Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ch3: Đại diệt kiếp lần thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao lên đường một thân một mình, đi về phía sau cây thế giới, tìm những nơi đất ẩm ướt nhất, tương truyền là vùng đất của loài Kỉ Chí Di này. Mà năm xưa mấy con Kỉ Chí Di đã bị xà tộc săn giết. 

Trong cách nói của xà tộc thì nơi kia có vẻ rất xa, nhưng thực ra thì rất gần, mất hai ngày đường để đến nơi. Đáng tiếc lời tương truyền của hơn ngàn năm trước kia không chính xác. Nơi đây không phải là ẩm ướt, mà là khu đất khô cạn, thưa thớt mấy ngọn cỏ đó đây.

Giao đảo mắt quanh đây để tìm những vết tích còn sót lại nhưng hoàn toàn toàn vô vọng. Quanh khu vực này không có dấu hiệu của bất cứ một sinh vật sống nào cả.

Ầm! Ầm! Ầm !

Bỗng những âm thanh cuồng bạo như long ngâm vang lên ở trên trời, sau đó là những luồng ánh sáng chớp nháy phải mất một lúc lâu mới hết.

Giao nghe thấy những tiêng sét cuồng bạo kia, không hiểu sao mà lòng hắn cứ nao nao, tựa như bị hấp dẫn vậy. Nhưng lý trí của hắn vẫn cố kìm nén lại thứ cảm xúc kia.

Đang mải mê nhìn ngắm bầu trời chợt nghe chung quanh có những tiếng động, dù rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy một cách rõ ràng. Theo bản năng thì sẽ tốc độ chạy trốn, thế nhưng khi chú ý kĩ lại, thì:

"Theo mấy lời truyền miệng thì Kỉ Chí Di này có lớp vỏ dài và nhọn, chui lên từ dưới đất, vỏ có màu nhạt nhạt. Chỗ nó đi qua thì xuất hiện kịch độc, đợi ít nhất mấy trăm năm mới có thể tiêu trừ sạch sẽ."

Giao hồi tưởng lại những gì mà đã được nghe qua kia, kiểm chứng trực tiếp với loài đang chui lên kia thì hoàn toàn trùng khớp.

"May mắn, may mắn ! Không ngờ nhanh như vậy đã có thu hoạch rồi!"

Nó vui mừng, lập tức chuẩn bị một cây lao đằng sau lưng lấy ra, cầm ở trảo. Do Giao đã xuất hiện trảo thủ nên giờ đây việc cầm lao cũng không phải quá khó. Nó sắp xếp lại tâm trạng, sau đó chú ý quan sát kĩ loài Kỉ Chí Di tường bước di chuyển.

Thường nói loài này trì độn, di chuyển chậm chạp, nhưng giờ đây khi trực tiếp đối mặt, Giao muốn chửi tục một câu.

Kỉ chí di không trì độn và chậm chạp như mấy bậc lão làng kia bảo. Chúng tốc độ thật nhanh, hình như còn rất tinh nữa, mội đôi mắt cứ đảo qua đảo lại. Chợt nó như phát hiện ra Giao nên lập tức dừng lại, phát ra những tiếng kêu kì quái:

"Ục ục... Lạc lạc ca chỉ chỉ?" (ngươi là ai?)

Giao nghe không hiểu lời nó nói, lập tức không dài dòng mà phi lao lại, nhưng chỉ sượt qua cái vỏ của nó. Không dừng động tác ở đó, Giao lập tức lấy chiếc lao thứ hai từ dưới đất mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ đó.

Hơn từ mười đến mười năm cây lao đều được phóng lên, nhưng không dính phải các vị trí chí mạng. Giao thấy hết lao rồi đành lấy ra một cây được chuẩn bị mũi nhọn có chứa kịch độc ở bên người.

"Thứ này không được gọi là lao, mà được mấy tên chế tạo vũ khí gọi là thương."

Giao tự lẩm bẩm một mình, nó không do dự thêm nữa, đánh cược ở cái này một lần, được ăn cả ngã về không. Do khả năng biến dị, sức mạnh về chất của Giao cũng được tăng cao gấp nhiều lần một xà tộc bình thường.

Động tác của nó rất linh hoạt, dù cơ thể dài, trông có vẻ lộn xộn nhưng nó sử dụng cơ thể này rất thành thạo. Mọi sợi cơ bắp, mỗi cái chuyển động đều linh hoạt, tuy không thể khen là đẹp, nhưng chuyển động thật hoàn mĩ.

Tiếp sau mấy ngày, đều chỉ là những cuộc du kích của Giao đối với con Kỉ Chí Di này.

Lại khoảng một tuần, tình thế đảo ngược, Kỉ Chí Di lại bắt đầu truy đuổi ngược đãi Giao. Thỉnh thoảng Giao sẽ quay lại tống một kích, rồi lại tiếp tục phóng như bay đi.

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn hơn một tháng, sau đó hai người kia thế mà thành bạn bè.

"Wtf!!! Ảo thật!"

Đến Lý Dương lúc này nhìn mà còn phải tán thưởng. Hắn cạn lời để nói vì trường hợp này lại thấy lần đầu tiên trong đời.

Lại sau vài ba ngày, hai kẻ trò chuyện trên trời dưới biển, lẫn nhau học tập ngôn ngữ của tộc người kia riêng.

Tiệc vui rồi cũng sẽ phải tàn, Giao và Kỉ Chí Di tên Dị Linh kia chia tay, ai về tộc nấy, hẹn lúc nào đó sẽ gặp nhai để chém gió tiếp.

***

Xà tộc.

Trong hơn hai tháng mà Giao rời đi cũng không có cái gì bọt nước quá lớn, có chăng thì chỉ là việc cha mẹ nuôi của Giao bị giám sát 24/24.

Mấy tiếng sấm ầm ầm kéo dài kia đương nhiên Xà tộc cũng nghe thấy, từ đó mà nhiều lời đồn đại linh tinh được đẩy ra.

Mà một ngày kia, Giao nó trở về. Xà tộc ai ai cũng sửng sốt, nhao nhao vây lại xem nó. Nhưng người tò mò mãnh liệt nhất, có lẽ lại chính là Vương - Hi Kỉ đã ngay lập tức hướng dẫn hắn vào gặp mặt. Thế nhưng khi nhìn thấy Giao một mình bước vào, Hi Kỉ vẫn có một chú thất vọng.

Giao cũng nhìn ra sự thất vọng kia, bèn dùng câu từ dễ nghe nhất biện giải, sau đó kể ra những gì mình đã trải qua trong mấy tháng kia. Hi Kỉ nghe mà mừng, vẫn ra lệnh sắc phong cho Giao.

***

Xà tộc trải qua hơn mấy thật niên sống thật yên bình, không thiên tai, không gì cả nên sống rất tưới nhuần. Hơn thế nữa cũng sinh ra mấy tên dị loại, cũng được gọi là Giao, thế nhưng lấy thêm mấy chữ đằng sau để tránh trùnglặp với Giao

Lại qua thêm mấy năm, Giao thủ vệ đội trưởng nhận thấy tình hình biến thiên, lập tức thu nạp mấy tên Giao khác vào dưới trướng của mình. Sau đó mấy chục năm, Giao chính thức tuyên cáo Xà tộc, tách riêng tạo thành một tộc độc lập.

Lịch Nhổ Chỉ năm 1078, Giao tộc từ mấy tên như ban đầu, giờ số lượng cũng tăng lên mấy trăm tên. Cũng thật kì lạ là, Xà tộc thế mà cũng không còn hiện tượng sinh ra Giao nữa.

Lịch Nhổ Chỉ năm 1132, cả Giao tộc và Xà tộc đều cử người tiến về phía bên kia cây thế giới nhằm giao hảo với Kỉ Di Chỉ tộc. Nhưng do sự bất đồng về ngôn ngữ nên Giao phải đích thân đi giao thiệp. Cuối cùng những thỏa thuận và đàm phán đều được chấp thuận, cả Tam tộc đều bước vào thời kì chậm rãi phát triển.

Tuy nhiên sóng cứ lặng đi một chút thì gió lập tức sẽ lại thổi. 

Năm 1274, bầu trời chuyển dần từ bóng đêm sang ánh sáng, làm cho tam tộc thấy rõ sự vật xung quanh hơn, nhưng chưa dừng lại ở đó, những tiếng sấm tiếng sét liên tiếp vang lên. làm ảnh hưởng tới cuộc sống của tam tộc.

Và rồi chúng đã nảy sinh tính tò mò, muốn xem trên kia xuất hiện cái gì để ngày nào cũng xuất hiện lôi quang. Kế sách khả thi nhất được nêu ra ấy chính là trèo lên cây thế giới. Thế nhưng dù chúng có cố thế nào đi nữa cũng không thể trèo lên  nổi. Hành động này thực chất có từ xa xưa rồi, nhưng không viết vì lí do gì mà không trèo lên được nên ý nghĩ này cũng bị mất ở một góc.

Tách!

Rơi rồi. Một viên thật lớn giọt nước rơi xuống, tạo ra một mảnh đất ẩm ướt. Liên tiếp sau đó lại là lần lượt những giọt nước rơi xuống, sức tàn phá có thể coi là rất lớn, ít nhất tươi sống đập chết hơn chục cá thể xà tộc là bình thường. Mà trái ngược với sự khổ sở của Xà tộc, Kỉ Di Chí tộc và Giao tộc do bản thân đã cứng cáp và khỏe mạnh nên khi đối mặt với giọt nước là sẽ không phải sợ.

Tam tộc thấy giọt thứ nhất, thứ hai, thứ ba,... rơi xuống, lập tức giật mình. Chúng đều không phải kẻ ngu, đoán được sắp có chuyện liên quan tới tồn vang bèn thông báo cho toàn tộc biết phương án di dời, đó chính là đi đến phía dưới cây thế giới.

Cây thế giới vốn chính là một gốc cây xi Lý Dương mua ở ngoài chợ về, tự mình chăm sóc, sau cùng vẫn rất tươi tốt. Tán lá cây được uốn theo kiểu giống mấy đám mây, lá rất dày, không lọt được dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi xuống khỏi tán cây.

***

"Mưa rồi!"

Lý Dương nhìn lướt qua ban công, nhưng nghĩ nghĩ, phải chăng cái chậu sẽ ngập nước mất, hắn đành đứng dậy kiếm từ trong đống đồ một miếng xốp màu trắng nhỏ hình chữ nhật.

"Hệ thống, nếu ta cho thứ này vào trong kia liệu sẽ bị làm sao không?"

[không có vẫn đề!]

Lý Dương bèn nhanh chóng ném miếng xốp vào phía trong chiếc chậu cây, sau đó mặc kệ vào bàn ngồi viết tiếp.

***

Ầm... Ầm... Ầm...

Những tiếng kinh lôi vang lên, phảng phất như long ngâm xoáy sâu vào tiềm thức của mỗi một kẻ trong tam tộc.

Giao tộc có lẽ vẫn là mãnh liệt nhất, kẻ nào cũng cảm giác như trong mình có thứ gì đó muốn trỗi dậy, muốn trào dâng lên mà bộc phát ra xung quanh. Mỗi đợt kinh lôi vang lên là mỗi lần thứ cảm xúc muốn bộc phát kia nhói lên ở trong lòng, nhưng ai biết được rằng Giao vẫn là kẻ cảm thụ rõ nét nhất.

"Chỉ cần một chút nữa, vẫn là cần phải mãnh liệt hơn, ta cảm nhận được, chỉ một chút nữa thôi là sức mạnh trong ta sẽ bộc phát!"

Lốp bốp... lốp bốp...

Mưa đang dần nặng lên, càng ngày càng nặng hạt. Mưa rào thì trước tiên sẽ có những đoạn thời gian nó mưa bé trong nửa phút gì đó, nhưng lúc sau lại mưa to một cách bất ngờ. Quả nhiên, sau khoảng một lúc ngắn kia, mưa đã rơi xuống rất nhanh,

Trong nhà mất điện do mưa lớn, Lý Dương bèn ngồi ở một bên cửa nhìn ra ban công. Những giọt mưa rơi xuống phạm vi bao trùm của chậu hoa thế giới kia liền đẻ lại một tàn ảnh, tựa nhưng vô số hạt mưa ngưng đọng lại tại chỗ vậy. 

"Dòng thời gian khác nhau, sự vật tính chất liền khác nhau."

***

Chậu hoa thế giới.

Nước mưa đã làm cho cả mảnh thổ địa này ngập lên, may mắn tam tộc đã phát hiện ra một miếng xốp khổng lồ để tránh lụt. Đừng hỏi tại sao rắn lại chết đuối, vì khi diễn hóa chúng tiến hóa thành mội trường trên cạn, thế nên khi lần đầu gặp ngập lụt liền chết đuổi.

Trên mặt nước của chậu hoa là vô số những chấm đen nhỏ li ti nổi lên mặt  nước, đó chính là xác của từng xà tộc. Tam tộc chính xác chỉ có xà tộc là chịu nhiều mất mát nhất.

Do đang ban ngày với cả mưa sẽ mất khoảng một tiếng để có thể ngừng nên ít nhất  thời gian cho đợt lụt lội này là hơn mấy trăm năm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top