Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

DC lúc em C crush anh D (3)

Ăn xôi chay nhé, có thịt bị sờ gáy đấy.
_________________________________________

Còn chưa kịp thẩm thấu hết những gì Mạnh Dũng vừa nói, Duy Cương đã thấy trời đất quay cuồng, chân tay bị giữ cố định bởi người anh cùng đội. Nó nghe rõ tiếng tim mình đập, vì hoảng và cả xúc cảm. Phía trên, hắn ghì cổ tay của em nhỏ xuống sofa, đầu vẽ ra một kế hoạch "dạy vợ từ thuở còn non" để dọa người bên dưới một lần cho bõ.

Nhanh nhẹn và khỏe đến bất ngờ, Mạnh Dũng giữ hai tay em nhỏ bằng một tay, tay còn lại chọn ngay vị trí đắc địa - ngực. Mặt Duy Cương nóng bừng, trợn mắt nhìn người anh cùng tuyển, bố tổ, gì vậy cha? Quả thật là có tình cảm, Cương thích Nhâm nhiều là đằng khác, nhưng Cương không muốn bị bắt nạt như vầy. Quyết hứa với lòng sẽ không để mình bị đưa vào thế yếu, nó ra sức chống cự, hòng thoát khỏi tên khôn lỏi kia.

Và Nhâm Dũng là kẻ ranh ma đúng nghĩa, trước khi đứa em định trở mình, hắn đã đánh phủ đầu trước.

"Định chạy à? Hôm nay mày không thoát được đâu Cương. Nói nhanh, lúc chiều là trốn đi với thằng nào?"

Duy Cương hơi ngơ, xong ngẫm lại thì nhận ra mình bị đổ oan, cứng rắn đáp lại:

"Em không có đi với thằng nào hết!"

"Mày có đi với thằng nào!"

"Em không có!"

"Mày có!"

"Không có!"

"Thế mày không đi với thằng nào vì mày thích thằng này chứ gì?"

"Đúng, em không có đi với thằng nào vì-...ơ? Gì?"

Nhận được câu trả lời như mong muốn, Nhâm Dũng phì cười thỏa mãn. Buông Duy Cương ra, hắn nhảy lên giường nằm, rút cái điện thoại trong túi quần, bật lại đoạn ghi âm Duy Cương thừa thận thích mình. Cương lúc này mới tỏ rõ rằng: Kì này tới công chuyện rồi. Biết không thể dùng vũ lực để xóa đi chứng cứ, nó mon men lại ngồi cạnh Mạnh Dũng, ngón tay bấu víu tay áo hắn, nhẹ giọng năn nỉ:

"Anh ơi, em lỡ dại lần đầu, em hứa không bỏ đi như thế nữa...anh xóa cái đó đi anh."

"Không!" - Người đang nằm dứt khoát trả lời, xem mấy câu năn nỉ của thằng em trắng trẻo mít ướt như gió thoảng mây bay.

Nghe anh lớn đáp trả, Cương thấy mình sao mà đáng thương quá, biết thế trốn sang Macau đánh bài luôn cho rồi. Trời ơi, người gì mà ác quá vậy?

"Đi mà anh ơi, em năn nỉ, anh bảo em làm gì cũng được, xóa đi anh. Mai em mua đồ ăn vặt cho anh nhé?"

"Làm gì cũng được à?"

"Vầngggg!" - Nó cười tít mắt vì nghĩ rằng ít ra người nó thích cũng không quá tàn nhẫn với nó...

"Mai xuống sảnh hét to lên bảo "Cương muốn làm người yêu anh Dũng Nhâm", nói xong anh xóa ngay." - Thôi dẹp mẹ đi.

Duy Cương mặt đen như đít nồi, đẩy cái người trông mắc ghét đấy lăn sát mép giường, nó ôm lấy gối ôm, vùi mặt vào rồi ngủ. Tên kia bên này thì khoái chí lắm, có được cái này trong tay, hẳn là sẽ có nhiều trò vui.

Nhưng mà, thằng Cương thích hắn thật hả trời?
_________________________________________

Sáu giờ ba mươi sáng, cả đội tuyển tập trung khai màn ngày mới bằng bữa ăn phong phú. Ai cũng ăn uống nhiệt tình, mỗi Duy Cương là im lìm, nhai trái dâu nửa tiếng đồng hồ. Thấy thế, bạn Bình lại tò mò:

"Cún sao thế? Đồ ăn không ngon hả mày?"

"Không phải đâu, tại em không có muốn ăn lắm."

"Thằng Dũng la cún hả? Hôm qua mày bỏ đi nó quạu đùng đùng."

"Thế hả Bình? Dũng nói gì em vậy?" - Cương cũng tò mò, hôm qua bỏ đi cả buổi, không biết anh em ở lại có gì vui không.

"Dũng bảo mày bướng, không chịu nói cho ai biết mình bị gì. Nó còn gây với Việt Anh, bảo Việt Anh là con vịt quay da giòn rộp rộp nữa." - Thanh Bình vừa ăn vừa kể, mọi chuyện trông có vẻ buồn cười nhưng nó buồn cười thật.

"Dũng bảo em không chịu chia sẻ, nhưng mà em chia sẻ thì Dũng không chịu nghe-..." - Chưa kịp dứt câu, một giọng nói khác đã chen ngang vào. - "Mày bảo ai không nghe?"

Duy Cương thấy sống lưng mình lạnh ngắt. Đằng sau, Mạnh Dũng đang nhai nốt miếng bánh, vẻ mặt cau có nhìn hai thằng bạn đang nói xấu mình. Nhai xong, hắn nói với Thanh Bình:

"Bình sang bên kia đi, Việt Anh tìm, tí tao tính sổ mày sau."

"Ok luôn." - Một giây sau, Thanh Bình biến mất, để lại Duy Cương chịu trận một mình.

Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn chăm chăm vào mặt nó, hỏi:

"Mày bảo anh không nghe cái gì? Đừng có như thế Cương ạ, hôm qua mày chạy biến đi mất, mày có biết anh lo cho mày đến cỡ nào không?" - Có thể thấy rõ sự nghiêm túc trong lời nói của Mạnh Dũng - thứ mà ít ai thấy trong những cuộc đối thoại bình thường - nói với Duy Cương. Dường như hắn đã quá hiểu thằng em với cái tính nghĩ nhiều và dễ tổn thương.

Nó cúi mặt, không trả lời, điều đó càng khiến Mạnh Dũng cho rằng lời nói của hắn không có giá trị. Hắn đứng dậy, lấy cho nó một đĩa đồ ăng đầy ắp, ra lệnh:

"Ngốn cho hết rồi đi tập, tối về sang thẳng phòng tao, tao xin thầy rồi."

"Không, em không muốn ở cùng với Dũng đâu..."

"Bướng thì cố mà chịu."
_________________________________________

Từ xa, Thanh Bình, Việt Anh, Tuấn Tài và đồng đội đã quan sát nhất cử nhất động của couple drama nhất đội tuyển. Việt Anh cảm thán:

"Thằng Dũng dữ quá trời quá đất."

Tuấn Tài thỏ thẻ:

"Thương cún của em quá..."

Thanh Bình nghi ngờ:

"Cún thích thằng Dũng thật à?"

Cả đội thắc mắc:

"Thiệt luôn hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top