Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 31 : CÔ DIỄN RẤT GIỎI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Đường 1 đường lửa giận, đạp chân ga đi xe thẳng đến công ty. Về văn phòng cô đóng sầm cửa lại nhốt bản thân mình cách biệt với bên ngoài, cô cần bình tĩnh lại. Vào phòng nghỉ riêng đến bên kệ lấy 1 chai rượu Rum rót ra cốc uống từng ngụm lớn.

Ừng ực...

Cô thở hắt ra, đặt mạnh ly rượu xuống quầy bar mini. Lúc này đây chỉ có rượu mới làm cô hòa hoãn cảm xúc trong mình. Không phải cô không muốn tin nàng mà liên tiếp các việc diễn ra hỏi cô làm sao mà tin được.

Buổi tối ngày diễn ra tranh chấp giữa nàng và Mẫn Nhi, sau khi cãi vã với nàng cô bỏ đi đến thư phòng check lại CCTV giám sát, kết quả thì sao chứ đoạn video lúc đó không hề có. Nó bị xóa sạch không 1 vết tích, nếu nàng không làm tại sao video bị xóa. Còn nữa trong nhà này trên dưới đều thân thiết với Thư Hân hơn là Mẫn Nhi. Em ấy là cái gai trong lòng mấy người chả nhẽ cô không biết ư, bao che cũng kín kẽ quá rồi hỏi người làm ai cũng chối không biết.

Còn chưa kể lúc ở bệnh viện bị mẹ trách mắng nữa. Nàng nói ra để lấy lòng tin của mẹ để thoát khỏi cô chứ gì? Không bao giờ. Triệu Tiểu Đường hừ lạnh 1 cái, rót thêm 1 cốc lốc hết.

Triệu tổng cứ vậy uống hết chai này đến chai khác, kệ rượu vơi đi 1 góc. Trời đã sẩm tối, đã trôi qua bao lâu rồi? Quần áo cô xộc xệch, cà vạt lới lỏng cúc áo cởi ra 3 nút. Liêu xiêu đứng dậy đến bên cửa kính trong suốt ngắm nhìn cảnh thành phố Bắc Kinh về đêm.

" Tiểu Hy tôi nhớ em. Thật xin lỗi..."

Tiểu Đường dáng vẻ cô đơn, nỉ non nói lời xin lỗi, giọt nước mắt khẽ rơi xuống 1 giọt, 2 giọt,... Cô đưa tay quệt đi, bất chợt quay người ném thẳng ly rượu vào góc tường.

Choang.... Ly rượu vỡ tan.

Cô bắt đầu lao đến đập phá mọi thứ có trong phòng như chuốc hết mọi bực tức ra ngoài. Trên sàn la liệt đống đổ nát, mảnh thủy tinh.

" Mọi thứ trên đời thật chán ghét làm sao. Hahhaha."

Tiểu Đường cười lớn như phát điên, cầm ly rượu uống cạn rồi bóp nát nó trong tay. Không 1 cảm xúc, lạnh băng nhìn dòng máu chảy qua kẽ ngón tay do ly rượu bị bóp làm bị thương. Cô đã chai sần bởi những bi kịch rồi, ngã mình ra giường trong cơn men ngủ thiếp đi để mặc bàn tay bị thương rỉ máu ra chăn đệm. 1 đóa hoa huyết nở rộ giữa đêm.

Sáng hôm sau Thư Hân có thể xuất viện về nhà, nhưng đợi mãi đợi mãi không thấy Tiểu Đường đâu. Từ sau giữa trưa hôm qua cô bỏ đi nàng không còn thấy cô đến nữa.

" Đi thôi Thư Hân chúng ta về nhà nào con." Mẹ Triệu đi đến đỡ vai nàng dìu đi.

" Mẹ, Tiểu Đường chị ấy...?" Thư Hân ấp úng muốn hỏi tăm tích của cô.

" Kệ nó đi." Mẹ Triệu lên tiếng gạt bỏ cô qua 1 bên, lúc này đây bà không muốn nhắc đến nó chút nào. Dần dần giữa 2 người không còn tiếng nói chung nữa, Tiểu Đường như thành con người khác rồi đến chính bà còn không nhận ra.

Cả đoạn đường đi về nhà 2 người luôn im lặng trên xe. Bà Triệu không đưa nàng về nhà riêng của cô mà về lại nhà chính Từ Đường Triệu gia

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀

" Tung tích của sợi dây chuyền kia thế nào rồi? "

" Tôi vẫn chưa thu được gì. Nhưng chắc chắn sẽ có sơ hở. Tôi đã tìm cách ly gián giữa 2 người họ như vậy tôi có thể tiếp cận chị Tiểu Đường hơn để điều tra." Mẫn Nhi cô ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

" Cô thật chậm chạp. Tối nay tôi muốn đột nhập vào biệt viện Triệu gia. Cô phải yểm trợ cho tôi. " Đầu dây bên kia bắt đầu mất kiên nhẫn.

" Tôi sẽ gửi mốc thời gian cho cô, giờ cô vẽ sơ lược cấu trúc ngôi nhà cho tôi đi." Hắn cúp máy cười khểnh 1 cái, cuối cùng cũng phải tự ra tay rồi.

Mẫn Nhi nhanh chóng kéo lại rèm cửa, lấy giấy bút vẽ phác họa gửi cho hắn hèm theo mấy hình ảnh xung quanh ngôi nhà mà thời gian qua cô âm thầm theo dõi lựa lúc không có người để ý chụp lại.

🍑🍑🍑🍑🍑

Thư kí Ngô từ đâu đi đến vội vội vàng vàng mở phòng làm việc của Triệu tổng tiến vào. Trong phòng không có ai cả, thư kí Ngô liền đẩy cửa phòng nghỉ riêng xem sao. Quả nhiên thấy Triệu tổng đang nằm vật trên giường. Khắp phòng tỏa ra mùi rượu, đồ đạc tán loạn, khắp sàn là vỏ chai mảnh thủy tinh. Không cần nhìn nhiều cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Tiểu tổ tông này lại phát hỏa thiêu rụi căn phòng haizzz.

Đạp trên sàn nhà thư kí Ngô đi lại bên giường lay lay cô tỉnh lại.

" Triệu tổng.... Triệu tổng."

Triệu Tiểu Đường mở mắt mơ màng nhìn rõ căn phòng, cô lấy tay đập vào trán mình lắc nhẹ đầu 1 chút cho giảm bớt cơn đau.

" Mấy giờ rồi? " Giọng cô khàn đặc hẳn đi.

" 10h sáng rồi Triệu tổng, ngài mau vào tắm thay đồ đi. 11h30 chúng ta có hẹn đi ăn với đối tác công ty K."

"Ừ." Cô chống đỡ người dậy đi vào phòng tắm, vết thương ở tay cô đã khép lại không còn chảy máu chỉ còn vệt máu khô khắp bàn tay.

Đợi cô vào phòng tắm, thư kí Ngô bắt đầu xắn tay áo lên dọn dẹp lại căn phòng 1 lần nữa. Sau khi dọn xong cô đem tách trà giải rượu cùng thuốc đặt lên đầu giường cùng bộ đồ mới cho Triệu tổng.

Triệu Tiểu Đường sau khi gột rửa sạch sẽ mùi men trên cơ thể mình cô khoác áo choàng tắm bước ra. Căn phòng vốn dĩ đổ nát lộn xộn giờ lại gọn gàng nề nếp. Đến chiếc tủ thủy tinh, cô mở cánh cửa ra chọn 1 chai nước hoa hiệu GUCI hương hổ phách xịt lên cơ thể. Nhắm mắt thưởng thức mùi hương rồi mới cầm bộ vest đen đính đá, chiếc áo sơ mi khép hờ, phanh 3 cúc lúc ẩn lúc hiện cảnh xuân trên giường mặc vào. Kéo 1 ngăn kéo trên cùng lấy chiếc đồng hồ trạm khắc đá ruby xanh biển đẹp đẽ đeo lên tay càng tôn lên sự lịch lãm cao lãnh.

Cầm lấy chỗ thuốc đưa vào miệng, uống 1 ngụm trà, quấn lại bàn tay bị thương 1 chút, cô trở lại dáng vẻ lạnh lùng khó đoán ngày thường bước ra ngoài. Không 1 chút cảm xúc cùng thư kí Ngô ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Cô đi đến đâu nhân viên liền nhanh chóng cúi đầu chào 1 tiếng.

" Triệu tổng."

" Bằng mọi giá cướp lấy hợp đồng Xl và 107 của Kaishi cho tôi. Gây sức ép lên ngân hàng Đông Á." Triệu tổng vừa đi vừa căn dặn thư kí Ngô khiến cô sửng sốt 2 giây.

" Dạ?"

Vừa ngồi vào xe thấy vẻ mặt ngây ngô của thư kí Ngô cô nhắc lại 1 lần nữa ham muốn của mình.

" Cô nghe không lầm đâu, tôi muốn Dụ Ngôn phải đến cầu xin tôi. Thời gian qua để cậu ta rảnh rỗi quá rồi. Để tôi xem Ngu Thư Hân có thể nhờ cậu giúp nữa không." Đừng tưởng cô không biết, Ngu Thư Hân thông qua sự cho phép của mẹ Triệu mà lén gặp Dụ Ngôn nhờ cậu ta mở văn phòng làm việc riêng.

Con chim muốn thoát ra khỏi chiếc lồng sao? Đâu có dễ như vậy, mọi thứ phải ở trong tầm mắt cô đã.

" Vâng thưa ngài." Thư kí Ngô hiểu ý tức tốc mở lap ra gõ gõ, rồi gọi điện phân phó các phòng ban tiến hành.

" Phân phó nữ vệ sĩ mới đến cạnh thiếu phu nhân."

Laly đã xảy ra chuyện gì? Tại sao giờ chưa có 1 dấu tích gì. Cô nhắm mắt suy nghĩ, tay gõ gõ lên chiếc ghế.

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Ban đêm phòng bảo an của Triệu gia tích cực đi tuần cứ 5 phút lại có 1 đội thay phiên nhau túc trực đi lại an ninh vô cùng chặt chẽ.

Chíu..chíu....

Góc phía Bắc bên phải 2 vệ sĩ bị bắn thuốc mê ngã xuống đất bất tỉnh. Một kẻ áo đen trên bờ tường leo xuống nhanh chóng kéo vệ sĩ vào lùm cỏ gần đấy. Xong việc hắn kéo thấp mũ xuống, quan sát các hướng nhanh chân né CCTV tìm góc chết ném 1 sợi giây lên bàn công tầng 2. Nhanh chóng dùng lực bò lên, cất sợi dây nằm sệt xuống tránh sự tuần tra của bảo an.

Đợi đến lúc giao ban hắn nhanh tay móc 1 dây sắt nhỏ chọc vào ổ khóa cửa, bấm vào tai nghe trên tai nhỏ giọng nói.

" Phòng cô ta ở tầng mấy."

" Tầng 3, phía tay trái căn phòng cuối. Vị trí hiện tại của anh?"

" Ban công lầu 2 góc phía Bắc."

" Có 2 camera theo dõi góc cầu thang cẩn thận."

" Sao cô không nói sớm." Hắn sửng sốt 1 chút dừng tay đang cố mở khóa lại. Nhìn nhìn xung quanh nằm sát xuống lần nữa xem tình hình.

" Tôi làm sao mà biết được, anh tìm cách lên tầng 3 đi tôi đã hack vào hệ thống có thể làm giả 30 phút vì tầng 3 sẽ không có người qua lại nếu không có việc cần nên họ sẽ không biết." Nói rồi Mẫn Nhi cúp máy, ngồi ôm máy tính chờ đợi hồi hộp, nôn nóng vì xảy ra 1 lỗi nhỏ thôi mọi thứ sẽ đi tong.

Kẻ lạ mặt liền căn đợt giao bàn thứ 3 liền nhanh tay ném sợi dây lên tầng trên đu lên nhanh chóng. Cửa ban công tầng 3 không đóng hắn nhanh chóng cầm đèn bin đến phòng Triệu Tiểu Đường lục lọi.

Cạch.... Vừa mở cửa phòng hắn nhanh chóng tìm đến kệ tủ đầu giường lục lọi tầng ngăn rồi lại xếp chúng vào như cũ, không có hắn lại di chuyển đến kệ sách vẫn không thu được gì, lại chuyển đến tủ quần áo.

10 giờ tối chiếc xe Audi mới mua của cô dừng trước cửa nhà, ném chìa khóa bảo an, thẳng lưng đi vào nhà.

Kẻ lạ mặt trong phòng chợt nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần tiến về phía này, hắn nhanh chóng sờ khẩu súng bên hông luôn trong tư thế sẵn sàng.

" Nhanh lên, Triệu Tiểu Đường về rồi đang trên hành lang tầng 3." Giọng Mẫn Nhi gấp gáp truyền đến từ tai nghe, cô ta bây giờ vô cùng căng thẳng mồ hôi đổ đầy đầu, 2 tay nắm chặt đứng ngồi không yên.

Chỉ nghe thấy âm thanh chửi thề vọng lại "Chết tiệt." rồi mất kết nối.

Cạch... Tiểu Đường bước vào phòng ấn công tắc lên, căn phòng được thắp sáng, cửa sổ mở rèm cửa bay phấp phơi không có ai trong phòng chắc người làm dọn dẹp xong quên đóng cửa sổ. Cô nhìn căn phòng 1 lượt nghi hoặc vứt chiếc áo khoác lên ghế đi đến mở tủ quần áo ra.

Lúc nãy cô cùng đã nghe quản gia báo lại, mẹ đã đưa Ngu Thư Hân về Từ Đường rồi. Cũng tốt cô không muốn nhìn thấy nàng lúc này. Cầm lấy bộ đồ ngủ cô khép cánh cửa lại định đi tắm nhưng chợt có thứ gì đó gây chú ý cho cô.

Tiểu Đường mở cánh tủ ra lần nữa đưa tay lật chồng quần áo của Thư Hân 1 gói nhỏ màu vàng nhạt. Cô mở ra ngửi ngửi rồi quệt 1 ít đưa lên miệng.

" Là khoai tây, bột khoai tây. Ngu Thư Hân...." Cô nhíu chặt mày tức giận nghiến răng bóp nát túi bột đó. Đồ cũng không thay, mặc áo sơ mi mỏng cùng quần âu phóng xe về nhà cổ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top