Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 49 : HẸN ƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Đường dùng nửa năm này lao đầu vào công việc không 1 ngày nghỉ ngơi. Cô muốn dùng công việc làm tê liệt bản thân, nếu rảnh rỗi quá cô sẽ tìm đến rượu để làm mình vơi đi nỗi nhớ Thư Hân. Mọi người không ai khuyên nhủ được cô, đành bất lực lén lệ, nghiệt duyên đúng là nghiệt duyên bà nội đau lòng mà cảm thán.

ZY27 sau 2 tháng Triệu tổng điều hành phát triển vững vàng hơn dù cho có 1 trận sóng lớn cũng chẳng hề hấn gì. Tiểu Đường cảm thấy an tâm, Laly là tâm phúc của mình cô cũng tận tình chỉ dạy nàng việc kinh doanh của tập đoàn nhiều lúc Laly lên tiếng kháng nghị vì cô chỉ muốn làm 1 sát thủ thôi mấy cái vòng đấu đá thương trường này cô không hợp.

Lúc ấy Triệu Tiểu Đường chỉ nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói 1 câu : " Tôi chỉ muốn 1 đường lui cho Triệu gia nếu lỡ may tôi có gì bất chắc thôi. Laly cô là người tôi tín nhiệm nhất, mẹ và bà nội sau này nhờ cô vất vả 1 phen rồi."

Laly rất bất ngờ nhưng cũng không dám phản bác, lời cô nói như vậy thật có điểm lo lắng vì thế Laly chẳng bao giờ dám rời cô quá 10 phút phòng cô nghĩ quẩn. Triệu gia ổn rồi chẳng còn mối nguy hại nào, đối với Ngu gia Tiểu Đường luôn áy náy. Hôn nhân của các nàng vốn dĩ không phải tự nguyện mà là cô lấy việc làm ăn ra cưỡng ép. Ba mẹ Ngu, ông nội không trách cô càng làm Tiểu Đường tội lỗi hơn.

Vào một sáng mùa thu, sau 5 tháng nàng rời đi Tiểu Đường bay đến Thượng Hải, cô đến Ngu gia. Ngu gia vẫn vậy chỉ là ảm đạm hơn thôi, ông nội vì nhớ thương Thư Hân mà sinh bệnh nặng sức khỏe yếu dần nằm trên giường mái tóc bạc phơ yếu ớt. Ông thấy cô vẫn dịu dàng cầm tay an ủi, Tiểu Đường biết cô chỉ lặng lẽ hỏi thăm ông vài câu mong ông nhanh khỏe lại. Khép lại cửa phòng cô ngẩng đầu nhìn đèn chùm treo ở hành lang thu hồi nước mắt.

" Ba mẹ, mấy đồ này rất tốt cho sức khỏe ba mẹ nhớ dùng đều đặn nhé. Con bận không thể về thăm 2 người thường xuyên được nhưng mỗi tháng sẽ cho người đem qua."

Cô đặt những hộp quà cáp lên bàn, nhẹ giọng nhắn nhủ. Mẹ Ngu ôm lấy cô gật đầu.

" Tiểu Đường này con nếu tìm được người thích hợp hãy đi bước nữa đừng dang dở cuộc đời. Con bé nó chắc chắn cũng muốn con hạnh phúc. "

Thời gian qua Tiểu Đường bay qua bay lại chăm lo mọi người tận tâm, ông biết chứ biết cô còn day dứt nhiều Ngu gia cũng không trách gì cô.

" Con chỉ muốn thay em ấy làm tròn chữ hiếu với ba mẹ, con chỉ có mỗi em ấy thôi cảm ơn ba mẹ. " Tiểu Đường không đồng ý chỉ khéo léo lựa lời từ chối. Một mình Ngu Thư Hân là được rồi cô cam tâm tình nguyện biết là đã trễ.

" Con ở lại ăn cơm chứ?" Mẹ Ngu chấm nước mắt hỏi cô.

" Dạ thôi ạ con xin phép ba mẹ dịp tới con sẽ ở lại lâu hơn. Hôm nay con bận việc rồi."

Tiểu Đường đứng dậy ôm ba mẹ Ngu một cái rồi xin phép rời đi. Trên xe lái xe nhìn gương chiếu hậu thấy trạng thái của cô vẫn hờ hững như vậy nhỏ tiếng hỏi cô nên đi đâu.

" Triệu tổng chúng ta đi đâu ạ? "

" Đến công viên Disneyland. "

Đến nơi cô mua cho mình 2 tấm vé hòa vào dòng người đông đúc, đi trên đại lộ, đến khu vui chơi chơi từng trò một bất giác mỉm cười. Giống như năm đó cô và nàng từng chơi vậy thật đáng nhớ. Cô ngây ngô đứng ở vòng quay ngựa gỗ nhìn những đứa bé cười khanh khách mà bất giác nhớ dáng vẻ mừng rỡ trẻ con của Thư Hân miệng hơi giương lên mỉm cười. Tầm mắt dần nhạt nhòa phủ 1 lớp sương, cô cười 1 tiếng lấy tay quệt đi thở dài 1 hơi xỏ tay vào túi áo rời đi.

Tối đến, lại 1 mình bóng lưng đơn độc đứng bên cầu nắm chặt lan can xem màn biểu diễn nhạc nước. Cầm tấm ảnh năm đó của 2 người chụp chung nhìn xem.

" Thư Hân em thấy không, chúng ta lại đến đây chơi rồi."

Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm thầm nhủ.

" Ngôi sao sáng nhất kia chắc là em rồi Ngu Thư Hân. Tôi sẽ xây cho em 1 khu giải trí thuộc về riêng em chỉ 1 mình em thôi. "

🍁🍁🍁🍁🍁🍁

Trở về Bắc Kinh cô cho người chuẩn bị dự án mới ở mảnh đất mà cô thu mua được nhờ Tôn Nhuế, Đới Manh, Dụ Ngôn giúp đỡ. Như lời cô là thầm nhủ xây dựng 1 khu vui chơi mang tên nàng Đầu Cá Bảo Bối, những căn hộ cao cấp dần hoàn thiện. Triệu gia thiếu gì thì thiếu nhưng tiền là thứ có xài cũng không hết.

ZY27 cũng thành lập rất nhiều quỹ từ thiện công ích đứng tên nàng. Rất nhiều bài báo về sau đều ca ngợi nàng những gì mà nàng để lại cũng có rất nhiều người bày tỏ luyến tiếc. Giới nghệ thuật mất đi 1 tài năng trẻ tuổi sáng giá.

Cuối tuần dù bận đến mấy Tiểu Đường cũng cầm bó hoa đến thăm nàng. Ngồi ngây ngốc trước bia mộ thật lâu mới chịu rời đi. Đều đều như vậy dù nắng hay mưa.

" Đại Ngư dạo này thế nào rồi?"

Trong văn phòng Triệu tổng vừa giải quyết văn kiện vừa hỏi thư kí Ngô tình hình kinh doanh của Đại Ngư. Phòng triển lãm của nàng cô không cho phép đóng cửa mà phải hoạt động bình thường. Các tác phẩm của nàng chỉ trưng bày để khách đến thưởng thức chứ không bán. Chỉ bán các bức tranh sưu tầm từ các nghệ sĩ có tiếng khác.

" Dạ, phòng triển lãm vẫn luôn hoạt động tốt không có gì đáng lo chỉ là.... Có rất nhiều khách hàng hỏi mua lại tác phẩm của thiếu phu nhân nhưng tôi đã dặn người từ chối rồi."

Thư kí Ngô đưa macbook ghi chép báo cáo cho cô xem, Tiểu Đường lướt lướt xem lại.

" Ừ, tốt lắm. Cô có thể đi rồi. "

Mọi thứ đều hoàn hảo cô cũng rất hài lòng và yên tâm. Tối đó ở biệt viện Triệu gia trong thư phòng.

" Laly, cô giúp tôi đến Hồng Kông tiếp vị khách này đi. Dự án lần này rất quan trọng nhưng Đầu Cá Bảo Bối tôi muốn tự mình kiểm tra nên không đi được."

Cô gọi Laly vào phòng, đưa 1 tập tài liệu cùng bản hợp đồng đưa cho cô. Laly thấy hợp lí nên cũng không hỏi nhiều cầm lấy đi về chuẩn bị công tác.

Cửa thư phòng khép lại cô đi đến bên tủ lấy 1 chai rượu vang rồi cầm bức tranh ngày trước Thư Hân vẽ ra ban công ngồi.

1 ly 2 ly, 1 chai 2 chai vơi dần cô ngà ngà ngấm hơi men ngả người ra sau ghế ngắm vuốt bức tranh.

" Tôi nhớ em bảo bối. Nhớ... Rất nhớ..." Cô nỉ non khóc như 1 đứa trẻ ôm chặt bức tranh vào lòng. Cô cầm điện thoại xem những tấm hình của nàng mà ngây ngốc.


Những giọt lệ rơi lên bức tranh trong ngực cô. Tiểu Đường vội vàng cất điện thoại lau khô chúng. Dưới ánh trăng cô thấy có gì đó lập lờ.

Tiểu Đường nín khóc ngồi thẳng dậy giơ bức tranh lên cao, ánh trăng rọi xuống cạnh bức tranh xuất hiện dòng chữ " Thiên Trường Địa Cửu".

Cô ngây ngốc ngắm nhìn nó chắc chắn không phải mình say mà hoa mắt. Từng câu từng chữ như con dao cứa vào lòng Tiểu Đường, cô gấp bức tranh lại, cười lớn không phải vì vui mà là buồn đau lòng.

" Ha ha ha ha..... Tôi là kẻ ngu, kẻ thất bại ha ha... Tôi tổn thương em đến vậy mà em vẫn 1 lòng yêu tôi. Ngu Thư Hân em phải đợi tôi biết không. Tôi không cho phép em rời bỏ tôi...."

Cô như hóa điên dại đập vỡ chai rượu vang, rượu đỏ chảy đầy sàn. Ánh mắt tối dần đi cầm lấy mảnh thủy tinh cứa vào tay mình 1 vệt sâu. Dòng máu đỏ từ từ chảy ra, 1 giọt 2 giọt như 1 dòng suối chảy lên bụi hoa hải đường phía dưới nhuộm đỏ cánh hoa càng thêm sặc sỡ.

Tiểu Đường chẳng cảm thấy đau, cô cười mãn nguyện ra tay mạnh hơn nữa. Cô ngả người lên ban công cầm ly rượu vang uống 1 hớp lại nhìn lên bầu trời.

" Cuối cùng tôi có thể yên tâm mà đi gặp em rồi Thư Hân."

" Trọn kiếp yêu em."

Cô khép đôi mi hờ hững mỉm cười khóe mắt ươn ướt. Cô muốn kết thúc mọi thứ theo nàng không còn mỗi đêm chìm trong cơn say nỉ non gặm nhấm nỗi nhớ, không còn cần tỏ ra mạnh mẽ thờ ơ mỗi ngày gặp đối tác. Nói cô ích kỉ cũng được, chỉ xin làm điều cô muốn bấy lâu nay.

Đợi đến lúc Laly trên xe ra phi trường giật mình phát hiện ra không hề có cuộc làm ăn nào mới, cũng không hề có đối tác nào ở Hồng Kông vội vã quay xe về. Chạy bạt mạng về nhà đến thư phòng thở phì phò mở cửa chỉ thấy Triệu Tiểu Đường nằm trên 1 vũng máu tay không ngừng chảy máu. Màu đỏ đến gai mắt nhuộm thẫm góc hoa hải đường bên ban công, ly rượu uống còn dang dở xiêu vẹo ngả trên bàn trà, trong ngực cô ôm bức tranh của Thư Hân người lạnh giá.

❄️❄️❄️❄️❄️

Lệ hoen mi ta uống vơi ly rượu
Hoa hải đường đỏ thẫm mùi máu tươi
Một kiếp người chênh vênh là đến vậy
Người đi rồi ta dường như thức tỉnh
Nhắm mắt lại mong gặp người lần nữa.
Hẹn ước nhau ở bên cầu Nại Hà
Cảnh hoang tàn điên cuồng trong đau khổ
Muốn thấy em nói 1 lời xin lỗi
Kiếp này lỗi hẹn xin hẹn kiếp sau
Ta vì nàng gánh thay tất cả.

☘️🍃🌵🌻🌱🌳🌴🌾

_______Kết _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top