Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến không ai kịp trở tay. Lúc Hyeok-u ngã xuống thời gian như ngưng động, những tên đàn em đang đánh Somun thì dừng tay lại. Còn tên đang giữ Hyeok-u thì đứng như trời tròng. Bọn chúng không ngờ được Hyeok-u lại dám liều mạng như vậy. Somun lúc này đã bị đánh đến mức không còn phân định được điều gì nữa khoảnh khác cuối cùng cậu còn nhìn thấy được là khi nhóm người Ha-na xuất hiện. Sau đó cậu không còn biết gì nữa.

Nhóm người của Ha-na khi thấy Somun mới bước vào trong quán vừa cởi balo ra thì đã nhận được một cuộc điện thoại, không biết có chuyện gì mà cậu ta lại chạy như bay ra ngoài. Họ tính thôi cũng bỏ qua vì dạo gần đây Somun cũng thường xuyên hành động kì lạ như vậy. Chờ được một lúc họ không thấy Somun quay lại nên bắt đầu nghi ngờ. Nếu Somun không đi làm thì sẽ nói với họ một tiếng chứ không im lặng như vậy càng không có chuyện đã lâu như vậy rồi cũng không gọi điện thông báo. Mọi người đang lo lắng, không biết chuyện gì đang diễn ra thì đột nhiên Ha-na nói lớn

- "Không xong rồi. Somun xảy ra chuyện rồi."

Cô Chu và chú Mo-tak khi nghe được cậu đó thì có hơi ngờ ngợ, nhìn được biểu cảm đó Ha-na liền quay người giải thích
- "Cháu nhìn thấy nhà kho gần trường học, Somun đang bị một đám vây quay đánh. Có thêm 3 người nữa đứng ở ngoài ... là ... Shin Hyeok-u và 2 tên đàn em."

- "CÁI GÌ?" _ Cô Chu như không tin vào tai mình

Mo-tak gầm lên giận dữ _ "Biết ngay tên nhóc kia chẳng có gì tốt đẹp mà."

Nói rồi cả 3 vội đóng cửa quán mì và đi tới chiếc xe vào lao vội tới nơi Somun đang bị đánh.

Khi mọi người đến nơi liền thấy được cảnh Hyeok-u ngã xuống đất còn bọn kia thì đứng như trời tròng, Somun thì thê thảm nằm dưới đất.

- "Chết tiệt!" _ Chú Mo-tak gầm lên một tiếng rồi phi người tới chỗ bọn chúng.

Bọn chúng nghe thấy tiếng động liền sợ cong chân bỏ chạy. Nhưng chẳng được mấy bước đã bị chú Mo-tak tóm lại dạy dỗ cho một trận ra trò. Cô Chu và Ha-na nhanh chân chạy đến chỗ Somun kiểm tra xem cậu như thế nào. Cô Chu bắt đầu chữa trị vết thương cho Somun, từng vết thương một đang được chữa lành. Ha-na nhìn qua Hyeok-u không thấy cậu ta cử động liền qua kiểm tra xem, cô hoảng hốt khi nhìn thấy cổ Hyeok-u chảy đầy máu. Cô nhanh tay chặn lại động mạch ngăn không cho máu chảy ra nhiều hơn. Cô quay sang nhìn cô Chu mà kêu lớn

- "Cô Chu cổ của cậu ta bị cắt rồi. Máu chảy nhiều lắm."

Cô Chu nghe như thế liền chạy nhanh qua chỗ Hyeok-u vì cô cũng đã chữa Somun gần xong rồi. Không phải lành hoàn toàn nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn vì cơ thể Somun không nên quen với việc được chữa trị nhanh chóng. Khi cô Chu chạy qua nhìn thấy cổ áo Hyeok-u đã thấm đẫm cả máu, 'Trời ơi' cô nhanh tay chạm vào vết thương ngay cổ Hyeok-u và bắt đầu chữa trị, vết cắt ngày càng thu nhỏ lại, may mà không phải cắt ngay đúng động mạch, vết cắt nằm xéo theo phần cổ nối với phần vai nên cũng không quá nguy hiểm tới tính mạng. Cũng như Somun cô không chữa trị hoàn toàn mà để lại một miệng vết cắt nhỏ trên cổ Hyeok-u. Ha-na khi chạm tay vào người Hyeok-u thì đã thấy được những gì mà cậu ấy trải qua. Từ chuyện hôm nay cậu bị bắt cóc rồi Somun tới cứu cho tới những chuyện về trước nữa. Từng chuyện một cứ xuất hiện trong tâm trí của cô. Cô cảm nhận được nỗi đau, sự day dứt, sự sợ hãi, sự cô đơn, nỗi tuyệt vọng mà Hyeok-u đã và đang trải qua. Cô không ngờ được, cái con người mà đã từng là trùm trường không sợ trời sợ đất lại lại trải qua những chuyện tồi tệ như vậy. Cô khó chịu nhắm chặt mắt lại để ngăn bản thân không phải nhìn thấy những kí ức kinh khủng đó nữa. Cô mở mắt ra lặng lẽ quay sang nhìn Hyeok-u, sắc mặt của cậu ta trắng bệt do thiếu máu cũng như đầy những vết bầm do bị đánh. Cô cảm thấy khá xót thương cho cậu ta. Lúc cô Chu trị thương xong thì cũng là lúc Chú Mo-tak quay lại, một bên tay chú còn đang nắm cổ của một tên trong đám khi nãy.

- "Chị Chu! Chị với Ha-na đưa Somun về đi để tôi đem 2 thằng ranh con này đến sở cảnh sát cho chúng một trận." _ Vừa nói chú Mo-tak vừa đi đến tính nắm cổ Hyeok-u lôi đi thì đã bị Ha-na cản lại.

- "Cậu ta không phải cùng một bọn với đám kia đâu chú. Cậu ta cũng chỉ là nạn nhân thôi."

Mo-tak nheo mắt lại liếc xéo Hyeok-u một cái. Chú không tin Hyeok-u không liên quan cho lắm nhưng Ha-na đã nói như vậy thì chắc đúng như thế. Vì Ha-na chẳng có lý do gì để bảo vệ Hyeok-u cả nên thôi, chú kéo theo tên kia rời đi. Còn lại đây thì Cô Chu cõng lấy Somun còn Ha-na thì cõng lấy Hyeok-u mà đưa lên xe quay về quán mì. Về tới quán hai người lại tiếp tục cõng 2 người kia vào bên trong, đi xuống tầng hầm của quán mì Cô Chu thả Somun lên giường của cậu thường hay dùng khi ở lại vào quán mì, chỉnh lại tư thế cho cậu rồi lấy mền đắp cho cậu còn Hyeok-u thì được Ha-na thả xuống chiếc sofa gần đó cô lấy từ trong hộp cứu thường gần đó ra một một cái băng gạc, sau khi rửa vết thương thì băng lại cho cậu, rồi phía sau cô Chu đưa cho cô một cái mền để cô đắp lên người Hyeok-u. Xong xuôi 2 người bước ra khỏi phòng, lúc đi đến cửa không quên quay lại nhìn 2 người kia một lần nữa khi xác định bọn họ an ổn rồi mới đóng cửa lại rời đi.

Sáng hôm sau, người đầu tiên tỉnh dậy là Hyeok-u, cậu ngồi dậy, mắt mở to còn hơi thở thì hổn hển, cảnh tượng ngày hôm qua lại một lần nữa xuất hiện trước mắt một lần nữa khiến cả người cậu run lên bần bật, cậu không phải sợ cho bản thân mình mà là lo sợ cho Somun, hình ảnh Somun cả thân người bị bọn chúng đánh cho máu me đầy người làm cậu rất sợ, cậu sợ Somun sẽ bị bọn kia đánh chết mất. Sau những chuyện đã xảy ra thì Hyeok-u có thể chắc chắn một điều rằng 'Mình đã yêu Somun mất rồi'. Bây giờ, cậu không quan tâm gì cả cậu chỉ muốn đi tìm Somun mà thôi, nghĩ là làm cậu liền lê thân xác rã rời của mình đứng dậy vừa nhìn lên thì đã thấy Somun nằm cách đó không xa, cậu liền nhanh chân chạy lại chỗ đó. Câu quỳ rạp một chân xuống đất, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của Somun, mắt cậu nhìn khắp người Somun xem thương thế trên người cậu như thế nào. Nhìn Somun mà lòng cậu đau như cắt, nếu không phải tại cậu thì Somun sẽ không phải nằm ở đây như vậy. Đám kia không biết là học sinh hay côn đồ nữa mà đánh Somun gần chết, nội tạng bên trong cậu bị đánh tới gần dập, muốn xuất huyết bên trong luôn. Cô Chu đã chữa trị những vết thương đó cho Somun chỉ chừa lại những vết thương nhỏ như bầm tím với những vết trầy trên mặt cũng như tay chân. May mắn thay Hyeok-u không biết được nếu không sẽ tự trách mình đến chết mới thôi mất. Somun cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, cậu nhăn mày, từ từ mở mắt. Lúc đầu thì hơi mơ hồ nhưng khi nhìn rõ lại được thì cậu đã nhìn thấy Hyeok-u ngồi trước mặt mình. Cậu cảm nhận được cả cơ thể cậu đau nhức vô cùng. Hyeok-u mừng ra mặt, cậu hỏi thăm Somun đủ thứ

- "Cậu có sao không? Trong người có cảm thấy cái gì khó chịu không? Có cảm thấy đau ở đâu không? ... "

Somun không nói gì chỉ im lặng lắc đầu, cậu chống tay muốn ngồi dậy Hyeok-u muốn giúp đỡ cậu liền bị cậu gạt đi. Hyeok-u có cảm giác chưng hững, nhưng vì nghĩ có lẽ do Somun vừa tỉnh dậy nên mới như vậy thôi. Sau khi Somun ngồi dậy được rồi thì cả 2 lại rơi vào im lặng. Nhưng thấy im lặng mãi cũng không được nên Somun quyết định mở lời trước

- "Cậu không sao chứ? Mấy tên kia có làm gì không?" _ Lời nói của Somun nhẹ tựa lông hồng

- "Không. Bọn chúng không làm gì tôi cả."

Không biết từ đâu mà bọn Ung-min và Ju-yeon xuất hiện ở quán mì. Họ đi thẳng xuống tầng hầm nơi Somun đang ở. Vừa vào đến nơi thì họ đã chạy lại hỏi thăm đủ kiểu. Hyeok-u thấy bọn họ tới thì cũng biết điều mà né sang một bên để họ ngồi cạnh Somun.

- "Somun à! Cậu có sao không? Sao lại ra nông nỗi này."

- "Tên nào dám đánh cậu. Tớ nhất quyết không tha cho bọn chúng."

Ung-min và Ju-yeon sờ khắp cả người cậu, mặt thì vô cùng lo lắng, cảm tưởng chỉ cần cậu có chuyện gì thì họ sẽ khóc thật sự. Somun biết 2 người bạn thân đang lo lắng cho mình, cậu liền buông lời an ủi họ

- "Không có gì. Tớ không sao cả. Các cậu có thể thấy nè. Tớ chỉ xây xát nhẹ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top