Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quay lại lớp học, mở cửa, hướng mắt về chỗ Hyeok-u xem cậu ấy đã về lớp chưa nhưng chỗ ngồi lại trống không ngay cả sách vở trên bàn cũng đã biến mất.

'Cậu ấy đi đâu rồi?' _ Somun tự hỏi lòng mình.

Cậu tính quay ra đi tìm cậu Hyeok-u nhưng không được vì giáo viên đã đến lớp mất rồi. Cậu không thể nào đi được nữa. Thôi đành vô lớp học xong rồi tính tiếp vậy.

Tuy ngồi trong lớp nhưng cậu chẳng thể nào tập trung vào những gì đang được giảng mà trong đầu cậu suy nghĩ về những chuyện gần đây.

Lúc bị Hyeok-u đâm kim tiêm vào cổ lúc đó, cậu thật sự không ngờ được. Cảm xúc lúc đó của cậu hỗn tạp vô cùng. Vừa bất ngờ vừa tức giận lại vừa có một chút thất vọng. Cậu không biết tại sao Hyeok-u lại làm như vậy. Chỉ vì cậu xa lánh cậu ta nên cậu ta làm như vậy sao? Không thể nào. Đúng là cậu bơ cậu ta thật nhưng cũng không có khả năng chỉ vì vậy mà cậu ta muốn tiễn cậu về suối vàng.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc. Cậu đứng dậy thu cặp sách của mình lại định đi tìm Hyeok-u hỏi cho ra lẽ mọi chuyện thì có một đám bạn nữ kéo đến chỗ cậu làm cậu giật mình.

- "Các cậu có chuyện gì sao?"

- "Somun à! Cậu ngầu quá đi. Hồi nãy cả lớp sợ lắm á. Hyeok-u trông cậu ta thật đáng sợ."

'Đáng sợ? Tôi thấy các cậu đáng sợ hơn thì có.' _ Somun nghĩ thầm trong lòng

- "Vậy sao? Tớ hỏi các cậu một chút chuyện được không?" _ Somun treo trên môi là 1 nụ cười công nghiệp mà hỏi thăm

- "Được. Được chứ. Cậu hỏi đi. Với Somun thì chuyện gì cũng có thể."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" _ Somun hỏi dò, cậu muốn biết được thật hư câu chuyện như thế nào vì cậu không tin 1 mình Hyeok-u lại đi gây chuyện với cả lớp.

Khi được nghe câu hỏi đó thì cả đám liền xịt keo chỉ có thể nở một nụ cười sượng nhìn cậu rồi quay sang nhìn nhau không biết nên trả lời thế nào.

- "Bọn tớ có việc. Bọn tớ đi trước đây." _ Một đứa trong đám liền nhanh nhảu đưa ra một cái lý do rồi cả đám cùng nhau bỏ chạy.

Somun lại nở một một nụ cười công nghiệp rồi nhìn bọn họ chạy đi. Trong lòng cậu đã có câu trả lời rồi.

Xách cặp lên đứng dậy ra về. Cậu đi ra hành lang, xuống cầu thang rồi băng qua sân trường. Không biết cậu có để ý không nhưng ngay từ lúc cậu đi ra khỏi lớp thì luôn có một cái bóng đi theo sau lưng cậu. Cậu đi tới đâu cái bóng đó đi tới đó. Lúc cậu băng qua sân trường đi vào hành lang dẫn đến bãi gửi xe thì đột nhiên tăng tốc khiến cho cái bóng vội vã đuổi theo sợ sẽ mất dấu cậu. Nhưng do đi nhanh quá lúc cậu đứng lại thì cái bóng không theo kịp mà lao tới chỗ cậu luôn. Cái bóng đó va vào người cậu rồi lại bị bật ra khiến cho người đó chới với nhưng may là giữ được thăng bằng nên không bị ngã.

- "Sao cậu lại đi theo tôi?" _ Somun cất tiếng hỏi người đi theo cậu.

Với năng lực của mình thì làm sao mà cậu không biết được có người đang đi theo sau cơ chứ. Lúc đi xuống cầu thang là cậu đã nhận ra rồi nhưng chưa chắc chắn, nãy giờ cậu đi thử 1 vòng xem cái bóng đó có đi theo mình không và đi đến đây thì cậu quyết định dừng lại để làm rõ. Bóng đen đi theo sau cậu chính là một bạn nữ học chung lớp với cậu tên là Go-eun, cô bạn này ngồi cách sau cậu 1 bàn. Bình thường thì cậu với cô bạn này thì chỉ có gọi là xã giao thôi chứ không có thân.

- "Tôi ..." _ Cô ấy ấp úng trả lời còn Somun thì nhìn vào cô ấy như đợi câu trả lời.

- "Cậu có phải là bạn của Shin Hyeok-u không?" _ Cô ấy dè dặt hỏi

Khi nghe được câu hỏi này thì cậu cũng khá ngạc nhiên. Đây là người đầu tiên hỏi cậu về mối quan hệ giữa cậu và Hyeok-u.

- "Sao cậu lại hỏi như vậy?" _ Somun hỏi ngược lại cô ấy

- "Tại vì tôi quan sát trong lớp thấy 2 cậu nói chuyện với nhau khá nhiều. Còn hay chỉ bài và đùa giỡn với nhau nữa nhưng dạo gần đây không thấy 2 cậu còn nói chuyện với nhau nữa."

- "Cậu theo tôi chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?"

- "Không. Không phải. Hồi nãy tôi thấy cậu hỏi những bạn kia về chuyện xảy ra trong lớp nên ..."

- "Nên cậu muốn kể cho tôi nghe?" _ Somun nói ra lời nói còn dang dở của cô bạn Go-eun

Cô ấy gật đầu xác nhận.

- "Chuyện là ..." _ Thế là Go-eun kể lại cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện. Từ lúc bọn kia tụ tập lại nói xấu cho đến khi Hyeok-u dô lớp rồi tên Jung-won đến kiếm chuyện.

- "Vậy là họ kiếm chuyện với Hyeok-u trước đúng không?" _ Somun hỏi lại lần nữa. Cậu muốn một sự xác nhận từ người ngoài cuộc để chắc chắn về sự thật.

- "Đúng vậy." _ Go-eun gật đầu khẳng định điều đó.

Nhìn cô gái ấy mà Somun có một niềm nghi hoặc nỗi lên trong lòng

- "Tôi có một câu hỏi. Tại sao cậu giúp Hyeok-u? Cậu không ghét cậu ta sao?"

Go-eun nhìn cậu rồi lại nhìn xuống đất không biết nói như thế nào, suy nghĩ một lát thì cô nói

- "Thú thật lúc đầu tôi khá sợ cậu ta bởi vì những gì tôi đã được nghe. Nhưng rồi khi học chung lớp tuy không tiếp xúc nhiều nhưng tôi thấy cậu ta có vẻ không giống với lời đồn lắm."

- "Với lại chuyện hồi nãy cậu ta không có sai là do mấy bạn kia quá đáng nên cậu ta mới phản ứng lại, tôi không muốn thấy một người khác bị oan rồi bị hiểu lầm. Cảm giác đó tồi tệ lắm." _ Càng nói về sau thì ánh mắt cô ấy lại cụp xuống như đang muốn che giấu điều gì đó.

Nhìn hành động của Go-eun, Somun phần nào đó cũng đoán được điều cô ấy muốn giấu phía sau câu nói của mình.

- "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu vì đã kể sự thật cho tôi nghe. Nhờ cậu mà thế giới này bớt đi một điều bất công đó." _ Cậu nở một nụ cười với Go-eun.

Go-eun ngẩng đầu lên nhìn Somun thì bắt gặp lấy nụ cười tươi của cậu ấy làm cô ngẩn ngơ. 'Cậu ấy ....'

Thấy Go-eun cứ đứng đó mà nhìn chăm chăm vào mình, Somun cũng cảm thấy hơi ngại làm cậu không biết phải phản ứng như thế nào. Đi không được mà ở cũng không xong nhìn Go-eun không thấy cử động gì nên cậu thử huơ tay trước mặt cô.

- "Cậu ... không sao chứ?"

- "Hả? Tôi ... tôi không sao." _ Cô giật mình hoàn hồn đáp lời lại

- "Vậy tôi đi trước. Gặp cậu lại sau."

Nói lời tạm biệt rồi cậu đi thẳng ra về.

'Sao cậu lại không kể cho tôi chứ? Tôi biết cậu sẽ không như vậy mà.'

__________________<<<>>>_________________

Sau khi bỏ Somun lại một mình ở sân sau của trường thì liền quay lại lớp. Cậu tiến thẳng đến chỗ bàn học của mình mà thu dọn sách vở. Xách cặp lên rồi cậu tiến ra phía cửa, những con người kia khi thấy cậu quay lại thì liền liếc mắt nhìn lúc cậu đi ngang qua, bọn họ liền kênh mặt lên, giương mắt nhìn cậu đầy thách thức. Nhưng đổi lại cậu chỉ lướt qua bọn họ mà không thèm đá động gì tới. Có lẽ cậu đã không muốn quan tâm một cái gì nữa rồi.

Giờ học chỉ mới bắt đầu nên cậu không thể nào đi cửa chính ra được cậu chỉ có thể đi vòng ra bức tường khuất phía sau trường rồi trèo ra ngoài. Cậu đi lang thang vô định không biết đi đâu và về đâu. Thật đáng thương! Trời đất bao la rộng lớn vậy mà lại chẳng có một chỗ cho cậu về.

'Thật may là cậu ta không sao. Nếu cậu ta mà có mệnh hệ gì thì ....' Thì sao chứ? Cậu không dám nghỉ đến kết cục đó. Nếu Somun có chuyện gì thật thì chắc chắn cậu sẽ ân hận cả đời mất.

"Nè cậu đi đâu vậy? Không phải đang trong giờ học sao? Sao cậu lại ở đây?" _
Nghe câu hỏi thì cậu quay lại thì nhìn thấy một người phụ nữ.

Chẳng mấy chốc cũng đã tới cuối chiều. Mặt trời cũng đã bắt đầu lặng mà nhường chỗ cho mặt trăng xuất hiện. Nhìn về phía trước mặt là 'nhà' mà cậu không tài nào muốn về, nhắm chặt mắt lại để ổn định cảm xúc. Cậu biết khi bước vào trong điều gì sẽ xảy ra với cậu. Nhưng không vào thì thật sự cậu chẳng biết đi đâu về đâu cả.

Bước vào trong nhà cậu bước từng bước lên bậc thang mà người run lên từng đợt. Khi bước lên đến bậc cuối cùng thì hô hấp của cậu đã ngưng trệ. Ba cậu - Shin Mi-yeong Hwi đã ngồi ngay sofa phòng khách mà chờ cậu từ bao giờ. Trên tay ông ta chính là một cây gậy đánh golf. Ông ta đang dùng cây gậy đó mà gõ từng nhịp 'Cộp ... cộp ... cộp' xuống sàn. Mỗi một tiếng 'cộp' vang lên là trái tim cậu như bị bóp nghẹt một lần.

Cậu biết được hôm nay có lẽ sẽ lại là một ngày cậu thừa chết thiếu sống rồi.

- "Về rồi sao?" _ Ba của cậu dùng một tone giọng trầm thấp mà nói. Tiếng nói ấy như thể được phát ra từ dưới âm trì địa ngục vậy. Mỗi chữ phát ra đều khiến cậu nổi da gà

- "Dạ ... con về rồi thưa ba."

- "Hôm nay con đã đi đâu vậy? Ta tới trường tìm nhưng lại chẳng thấy con đâu? Sao vậy? Trốn học đi chơi sao?" _ Chất giọng ấy lại một lần nữa vang lên như xoáy sâu vào tâm can cậu.

- "Dạ ... con hông có. Con không dám."

- "VẬY THÌ LÀ SAO HẢ?" _ Vừa dứt lời ông ta liền lao tới cho cậu 2 cái bạt tại như trời giáng rồi lại túm lấy cậu mà giật phăng, ném cậu thẳng xuống sàn nhà.

Cậu bị quăng một cái như vậy thì nằm sõng soài ở dưới sàn, đầu óc choáng váng hết cả lên. Toàn thân cậu đau vô cùng chẳng thể nào nhúc nhích nổi.

- "MÀY ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ ĂN HẠI. CHUYỆN TAO GIAO CHO MÀY THÌ MÀY LÀM KHÔNG XONG. THẰNG CHÓ KIA NÓ VẪN CÒN SỐNG. DÔ TRƯỜNG HỌC THÌ GÂY CHUYỆN. SAO TAO LẠI CÓ MỘT THẰNG CON NHƯ MÀY CHỨ?"

Ông ta đi tới chỗ cậu, dùng chiếc gậy golf trên tay mà vụt liên tiếp vào người cậu.

- "Ba ... bà à! Con xin lỗi! Con biết ... con sai rồi ... con không dám tái phạm đâu ba." _ Hyeok-u nói lời xin lỗi mặt dù mọi chuyện xảy ra không phải là do lỗi của cậu, chỉ mong cho ông bớt nóng giận mà dừng tay lại.

- "Đồ vô dụng. Sao mày không chết quách nó đi. Sống kiểu của mày cũng chẳng giúp ích được gì chỉ tổ gây phiền hà. Nếu không có mày thì cuộc đời của tao đã khác. Mày không làm được tích sự gì chỉ toàn báo hại tao." _ Càng nói ông ta vụt càng hăng như thể chỉ hận không thể đánh chết cậu.

Từng lời ông nói ra không khác nào những mũi dao đang cắm sâu và xoáy vào lòng ngực Hyeok-u. Từ nhỏ đến lớn những lời nói cậu nghe được không phải chỉ một hai lần mà đã rất nhiều lần. Người ta thường nói thời gian sẽ làm cho vết thương trở nên chai sạn nhưng sao đối với cậu. Những câu nói ấy mỗi lần nghe đều chỉ là thêm một lần khiến cho trái tim cậu rỉ máu chứ.

Từ nhỏ cậu đã rất cố gắng chăm chỉ học tập. Gia đình cậu là gia đình đơn thân vì mẹ cậu đã mất ngay từ khi cậu mới lọt lòng. Cậu cố gắng học thật giỏi luôn cố gắng làm mọi việc thật chỉn chu, tham gia các hoạt động của trường và đạt các giải thưởng để đem về khoe cho ba với ý nghĩ làm như vậy ông sẽ rất vui cũng như sẽ khen thưởng hay cho cậu những cái ôm ấm áp.

Nhưng không cậu đã sai rồi khi cậu, những khi cậu khoe được cô giáo khen cậu thông minh hay đem những bài kiểm tra được điểm mười thì trái với nụ cười của cậu thì ông cũng chỉ nhàn nhạt mà nói một câu "Chuyện đó là chuyện bình thường học mà không được thì chẳng có gì làm gì được giúp ích cho bản thân và gia đình". Khi nghe được câu nói đó tuy có chút thất vọng nhưng cậu cảm thấy ba nói đúng nên thôi. Rồi khi cậu đá bóng hay chơi một môn thể thao nào đó được huy chương hay thay mặt trường đi thi những môn học nào đó ở cấp thành phố, cậu cảm thấy nếu đem về khoe với ba chắc chắn ông sẽ cảm thấy tự hào vì có mấy học sinh nào được như vậy. Nhưng lại một lần nữa cậu đoán sai rồi. "Ba cái thứ vô bổ ấy tham gia làm gì cho tốn thời gian lo tập trung vào việc học cho tốt mới là cái chính." Lần này thì cậu chính thức đã hiểu cho dù cậu cố gắng như thế nào thì trong lòng ba cậu mãi mãi cậu cũng chẳng có chút trọng lượng nào cả. So với vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng thì cậu chả là gì cả.

Không biết qua bao lâu nhưng mọi thứ trước mắt cậu đều mờ dần và hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong đầu cậu là mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top