Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Somun theo chỉ dẫn cũng đã tìm được hộp cứu thương, lấy ra khỏi tủ tiến lại gần kéo Hyeok-u ngồi vào ghế Sofa, cậu mở hộp cứu thương lấy thuốc thấm vào bông rồi sát trùng vết thương cho người kia.

"Xứuuuuuuuu" tiếng hút khí lạnh vang lên, không biết là do vết thương đau hay là do Somun mạnh tay mà làm Hyeok-u khó chịu nhăn mặt nhắm mắt nhắm mũi lại.

- "Xin ... xin lỗi. Tôi làm cậu đau hả?" _ Somun cuống quýt liền thu tay lại xin lỗi cậu

- "Không ... không có"

- "Tôi sẽ nhẹ tay hơn."

Vừa nói Somun dùng lực tay yếu nhất chạm nhẹ vào các vết thương của Hyeok-u, cậu vừa làm vừa thổi nhẹ vào các vết thương ấy. Cùng với những cử chỉ dịu dàng ấy cơ mặt Hyeok-u dần giãn ra cậu mở mắt ra quan sát từng cử chỉ nhẹ nhàng của Somun. Chưa bao giờ cậu và Somun gần nhau đến như vậy, chưa ai đối xử nhẹ nhàng như vậy với cậu. Những cử chỉ ấy làm tim cậu đập dồn dập, 'Mình bị sao vậy nè' ngoại trừ ngồi đấy chăm chú nhìn cậu bé tóc xoăn xử lý vết thương thì Hyeok-u không biết nên làm gì.

- "Xong rồi."

Somun nở một nụ cười thông báo với chàng trai tóc nâu sau khi dán xong miếng băng keo cá nhân vào vết thương cuối trên trán cậu. Somun ngồi xuống ghế sau khi đứng lên xử lý vết thương cho Hyeok-u, bỗng không gian trở nên lặng im, cả 2 không biết nên nói với nhau điều gì. Bỗng điện thoại của Somun vang lên, cậu lấy điện thoại từ túi ra thì thấy người gọi là ông ngoại.

'Chết mồ mình quên mất đồ của ông'

- "Dạ con nghe"

- "Somun à! Con đi đâu vậy? Sao giờ chưa về nhà nữa?"

- "Dạ con gặp một chút rắc rối trên đường đi nên chưa về được."

- "Vậy con có sao không?:

- "Dạ không sao ạ."

- "À! Hôm nay con ăn trưa bên ngoài nha. Tại nãy ông đi ra ngoài gặp được vài bạn cũ. Họ rủ ông với bà đi ăn trưa, sẵn ôn lại chuyện cũ."

- "Dạ con biết rồi. Ông bà cứ đi đi ạ."

- "Vậy con tự lo cho mình nha."

- "Dạ. Ông bà đi chơi vui ạ."

'Hú hồn'_ Somun thầm nghĩ trong lòng tay lên trước ngực từ từ hạ điện thoại xuống.

- "Có chuyện gì sao?" _ Hyeok-u thấy Somun như vậy tưởng có chuyện gì lớn xảy ra nên cậu hỏi thăm

- "À! Không có gì. Ông gọi nói với tôi là trưa nay ông bà không về nhà nên nói tôi tự ăn trưa đi." _ Somun nói

- "Òh" _ Hyeok-u gật gù

- "Cậu đã ăn gì chưa?" _ Somun lên tiếng hỏi

- "Chưa ... Tôi chưa có ăn."

- "Cậu nhịn đói từ sáng tới giờ á?" _

Somun tròn xoe đôi. Sở dĩ cậu nói như vậy là vì bây giờ mới có 10h30 nên cái cậu ấy có thể xác định là Hyeok-u đã không đã ăn sáng. Hyeok-u khẽ gật đầu

- "Sao cậu lại không ăn gì chứ? Cậu không biết tự chăm sóc cho bản thân gì cả. Cậu thiệt là..." _ Không tự chủ Somun là sổ ra tràn trách móc làm Hyeok-u có hơi ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn cậu.

Somun sau khi nói xong thấy biểu cảm của Hyeok-u thì cậu mới biết phát giác ra mình đã làm gì. 'Somun ah! Sao tự nhiên mày quát con người ta vậy?'

- "Xin lỗi cậu. Tôi có hơi lớn tiếng."

- "Không! Không có gì."

Cả 2 rơi vào im lặng, không khí đột nhiên trở nên ngại ngùng một cách đáng kể. Những lúc như thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin và Somun đã quyết định như thế, cậu quay sang nhìn Hyeok-u và mỉm cười.

- "Tôi với cậu cùng nhau ăn trưa đi."

- "Bây giờ á?"

- "Ừm."

Nói rồi Somun kéo Hyeok-u đi mặc kệ cậu ấy có phản đối hay không. Cậu kéo Hyeok-u đến quán mì. Tại sao á? Bởi vì cậu không chắc ở nhà Hyeok-u sẽ có gì nấu ăn được và bây giờ thì cậu khá là lười không muốn nấu.

"Leng keng"

- "Cháu tới rồi ạ"

Vừa đẩy cửa đi vào Somun vừa kêu lên.

- "Òh! Cháu tới rồi sao?" _ Cô Chu đang loay hoay trong bếp nghe tiếng chuông cửa liền đi ra ngoài xem thì nghe thấy tiếng Somun nên cô cũng đáp lại.

Đến nơi thì cô thấy ngoài Somun thì còn có cả Hyeok-u nữa. Cô nở một nụ cười với Hyeok-u

- "Chào cháu."

Hyeok-u cũng lịch sự cúi đầu chào lại cô.

Rồi quay sang Somun hỏi "Cháu dẫn bạn tới sao?"

- "Dạ. Tại vì ông bà cháu trưa nay không có nhà nên kêu cháu tự lo ăn trưa đi. Cháu lại không muốn nấu ăn nên ..."

- "Vậy hai đứa vào đi."

Cô Chu đẩy 2 người vào bàn ngồi và rồi lại quay vào phía bếp chuẩn bị mì. Không để 2 người đợi lâu, cô Chu đã đem 2 tô mì nóng hỏi, thơm ngào ngạt đến cho 2 bạn trẻ.

- "Hai đứa ăn ngon miệng nha" _ Cô vừa cười vừa để mì lên bàn rồi lại lui lại vào trong bếp.

- "Dạ! Cháu cảm ơn cô." _ Hai người cùng nhau gật đầu cảm ơn cô Chu

Somun lấy 2 đôi đũa, đưa cho Hyeok-u 1 đôi rồi giữ lại 1 đôi cho mình. Hiện tại là nơi họ ở khá lạnh, mặc dù là buổi trưa nhưng cũng không ấm hơn là bao, nhiệt độ bây giờ là 15°C. Somun tách đũa ra, gắp lấy mì đưa vào miệng hút một hơi, rồi lại dùng muỗng múc một miếng nước  nước mì húp một phát.

- "Wow! Ấm hết cả người." _ Thở 1 hơi ra gương mặt đầy thỏa mãn

Hyeok-u thấy cậu cảm thán như vậy thì cũng gắp một miếng mì ăn. Lúc mì được nuốt xuống thì cậu cũng hiểu tại sao Somun lại cười tươi như vậy.

- "Ngon không?" _ Somun nhìn cậu đầy mong chờ

Cậu nhìn lại chàng trai tóc xoăn kia cũng khẽ gật đầu.

- "Mì của cô Chu là ngon nhất. Không ai có thể qua được tài nghệ của cô ấy đâu."

Nói rồi hai người lại tiếp tục ăn, chẳng mấy chốc đã ăn xong mì. Somun đã thu dọn lại rồi đem xuống cho cô Chu, chỉ còn Hyeok-u ngồi ở bàn, đúng lúc này Ha-na và chú Mo-tak cũng từ bên ngoài trở về sau khi tìm kiếm tung tích của Ji Cheong-sin.

- "Chị Chu à! Chúng tôi về rồi đây." _ Chú Mo-tak lên tiếng thông báo cho cô Chu sau khi đẩy cửa bước vào.

Nhưng thay vì nhìn thấy cô Chu hay Somun thì 2 người họ lại thấy Hyeok-u đang ngồi ở 1 chiếc bàn trong gốc. Hai người bất chợt đứng lại rồi Chú Mo-tak khều Ha-na 1 cái, nói nhỏ với cô

- "Sao thằng nhóc này lại ở đây vậy?"

Ha-na nhìn lại chú nhún hai 2 tỏ vẻ bất lực. Khi đang 6 mắt nhìn nhau không biết nên phản ứng thế nào cho đúng thì Somun và cô Chu từ bên trong đi giải quyết bầu không khí căng thẳng này.

- "À! Mo-tak và Ha-na về rồi à?" _ Cô Chu hỏi

Hyeok-u cũng bình thường như không có gì vì đúng thật trong kí ức của cậu, cậu đã gặp bọn họ đâu, chỉ có nhìn Ha-na thì cậu hơi ngượng vì cậu đã từng đánh nhau với cô. Mo-tak nhìn cậu bé với vẻ mặt không mấy thân thiện, bởi vì ấn tượng về cậu bé này trong Mo-tak không được tốt cho lắm.

Thấy bầu không khí không được tốt cho lắm nên Somun đi lại chỗ Hyeok-u nở một nụ cười, kéo cậu đứng lên định rời đi. (Hai người nhìn soft vô cùng)

- "Chúng ta đi thôi."

- "Ừm" _ Cậu bé tóc nâu gật đầu đồng ý, cậu cũng không muốn ở lại đây nữa vì nhìn người đàn ông tóc xoăn tên Mo-tak mới bước vào có vẻ không thích cậu, ở lại cậu cũng cảm thấy không thoải mái.

Ba người họ nhìn một màn này không khỏi mắt chữ A miệng chữ O. 'Cái gì vậy chứ? Hai người họ từ khi nào mà thân thiết như vậy?'. Lúc hai người đi ra khỏi cửa thì Mo-tak đã lên tiếng

- "Khoan đã!"

Hai người đứng ở cửa nghe được câu đó thì cũng đứng lại quay lại nhìn người vừa phát ra câu nói đó.

- "Nhóc tóc nâu có thể đi. Còn Somun thì ở lại."

Nghe xong câu đó hai cậu bé quay sang nhìn nhau có vẻ khó xử. Nhưng rất nhanh  chóng, Hyeok-u đã lấy lại được phản ứng.

- "Vậy tôi đi trước."

Vừa nói Hyeok-u vừa quay đi ra phía cửa thì Somun đã níu cậu lại

- "Cậu đi một mình được không?"

- "Được."

- "Cậu chắc chứ?" _ Somun hỏi thêm một lần nữa để chắc chắn

- "Không vấn đề gì đâu."

Nói rồi Hyeok-u quay lại cúi đầu chào 3 người kia rồi cũng đi ra khỏi quán.

- "Có gì cậu nhớ gọi cho tôi đó."  _ Somun nói với theo cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top