Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3 : Để tôi giúp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau 3 tiết học đầy căng thẳng và mệt mỏi thì cũng đến giờ nghỉ trưa. Như đã giao kèo từ trước, Linh và Tú nhanh chóng chạy sang lớp kế bên đón con bạn thân.

Trước cổng lớp 12A.

- " Nhi ơi lẹ lên căn tin hết chỗ giờ ".

Thanh Tú sốt ruột gọi con bạn.

- " Đây đây tụi bay xuống trước giữ chỗ đi, tao ra sau ".

- " Oke vậy tụi tao xuống trước mày nhanh lên á ".

Nói rồi hai đứa nó đi trước, Nhi quay sang hỏi Việt An.

- " Cậu chép bài xong chưa ? ".

- " Oke xong rồi, xin lỗi nha tại tớ mà cậu phải đợi ".

- " Không sao không sao, An xong rồi thì mình cùng đi ".

Vừa xuống căn tin, quả thật mới có 10 phút sau khi hết tiết mà căn tin đã đông đến nghẹt thở. Đảo mắt một hồi cuối cùng cũng thấy hai con bạn thân ngồi ở cái bàn phía xa xa.

- " Trời ơi, bay mua gì mà quá trời đồ ăn vậy ăn sao hết ? ".

Nhi nhìn cái bàn toàn đồ ăn là đồ ăn mà sửng sốt.

- " Bữa này con Linh nó bao, ăn không hết thì gói đem về ".

- " Phí quá vậy, lần sau mày mua ít thôi con bé này ".

- " Hehe tao biết rồi lần sau rút kinh nghiệm, tại thấy món nào cũng ngon tao chọn không được nên lấy hết luôn ".

- " Thôi mày ngồi xuống ăn đi kẻo nguội ".

Xém tí là Khả Nhi quên mất tiêu Việt An đứng kế bên.

- " À đúng rồi, này là Việt An bạn cùng bàn của tao, còn Việt An hai đứa này là Linh với Tú bạn thân của tớ ".

- " Chào hai cậu ".

Võ Việt An mỉm cười thân thiện.

- " Ủa khoan, cậu này nhìn quen lắm à nha, mình gặp nhau ở đâu rồi phải không ? ".

Linh nhìn người ta rồi trầm ngâm một lúc.

- " À nhớ rồi cậu làm mấy video về skin care trên youtube nè phải không ? Tớ là fan cứng luôn á trời, hân hạnh quá cậu ngồi xuống ăn chung cho vui ".

Việt An gật đầu vui vẻ ngồi xuống nhập hội cùng ba cô nàng.

- " Cậu nhận ra tớ luôn á hả ? ngại quá à, tớ quay chơi thôi chứ có để ý đâu mà giờ lại có cả fan vui dễ sợ cảm ơn Linh nha ".

- " Là tớ phải cảm ơn An mới đúng mấy cái tip dưỡng da của An hiệu quả quá trời, tớ chờ video tiếp theo của An á ".

- " Haha cậu thấy hiệu quả là oke rồi, video tiếp theo là vào thứ bảy tuần này nha ".

- " Oke ".

4 đứa bạn vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Linh với Tú tâm sự chuyện tụi nó bị tách ra do nói chuyện quá nhiều, giờ một đứa đầu sông một đứa cuối sông mà cũng hên ít nhất còn được ngồi với trai đẹp, lại còn là thành viên của nhóm K4 đang nổi rần rần. Nhi nghe thấy thế thì cũng thêm vào Gia Khánh, Minh Khang hai thành viên còn lại học lớp cô, ngồi ngay sau lưng cô và An luôn. Cái Linh với Tú nghe vậy ồ lên rồi tiếp tục húp ly mì, một lúc sau thì từ cái bàn quá trời đồ ăn giờ sạch bách không còn thứ gì, đứa nào đứa nấy ôm cái bụng no căng.

Nói chuyện một hồi thì Nhi nhìn đồng hồ, còn 30 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa rồi, sao nay nhanh thế nhỉ ?

- " Thôi tao với An về lớp nghỉ ngơi trước nha, lát hết giờ tụi bay qua đón tao rồi tụi mình về chung ha ".

- " Xém chút tao quên, lát tao với con Linh định đi đăng kí câu lạc bộ bơi lội nên ra trễ á, mày ngồi đợi tụi tao ở cái ghế đá mà mình hay ngồi nha ".

- " Oke vậy thôi bái bai nha tụi tao đi trước à ".

- " Bái bai Linh, bái bai Tú tớ đi trước nha, đồ ăn hôm nay ngon quá chừng nào có dịp tớ sẽ bao lại ".

Nói đoạn Nhi và An lên lớp trước, cái lớp trống trơn chả có lấy một bóng người. Khả Nhi với hai con mắt nặng trĩu định bụng nghỉ ngơi sẵn ngủ một chút, lấy chiếc áo khoác từ trong cặp ra mặc vào cho ấm người, cô gục đầu xuống bàn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khoảng 10 phút sau đang ngủ ngon lành thì cô nghe thấy tiếng lạch cạch đằng sau lưng mình, cái tên bàn dưới này hắn điên rồi. Giờ nghỉ trưa mà đi nghe nhạc rock, đã vậy còn cả gan bật max volume nữa. Không những thế hắn còn gác chân lên ghế cô rồi đạp đạp, rung rung. Bộ tên này muốn chết hả ? Hết việc làm rồi hay sao vậy trời, rảnh quá nên đi kiếm chuyện chơi vậy hả ? Định quay xuống chửi cho cái tên vô ý thức này một trận thì cô chợt nhận ra hôm nay là ngày đầu tiên của cả một năm học, cô hít một hơi thật sâu tự trấn an bản thân. " Dư Khả Nhi mày phải bình tĩnh, không ai tạo sì căng đan ngay ngày đầu tiên của cả năm học cả, mày phải nhịn Khả Nhi ơi, đừng để hắn thấy mày tức giận không hắn sẽ hả dạ, phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn,... "

Đột nhiên mọi thứ trở nên yên ắng một cách lạ kì, không nhạc rock, không gác chân, không đạp, không rung, mọi thứ trở lại hiện trạng ban đầu. Có lẽ thằng bàn dưới cuối cùng cũng nhận thức được cái hành động khốn nạn của mình rồi dừng lại, kết thúc rồi, mọi thứ kết thúc rồi, cô có thể ngủ ngon rồi. Cô mỉm cười, tiếp tục chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên.

- " Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn... ".

Trời ơi !!! Dương Gia Khánh, ngươi điên rồi, điên thật rồi. Tổ sư bố cái thằng chó này, bổn cô nương chịu hết nổi rồi, đoạn cô quay xuống nhỏ giọng nhắc nhở.

- " Này đang giờ nghỉ trưa cậu có ý thức xíu được không ? ".

Mắt hắn vẫn dán vào điện thoại không nói năng gì, cô tức giận quay lên miệng thì thầm.

- " Cái đồ đáng ghét ".

Định tiếp tục gục đầu xuống bàn ngủ tiếp, đến nước này rồi thì kệ cha hắn muốn làm gì thì làm. Có lẽ vì quá tức giận mà cô quên kê tay lên bàn, đâm ra cái mặt xinh xắn của cô trực tiếp đập xuống bàn một phát cái rầm.

- " Ui da... ".

Trán lại thêm một cục u to tướng, thôi xong cái mũi nhỏ xinh của cô huhu đau quá đau chết mất, sao hôm nay xui quá vậy trời ? Xoa xoa một lúc thì cũng đỡ đau, đột nhiên Gia Khánh đứng lên và đi ra khỏi lớp. Ủa bộ hắn thấy có lỗi nên đi để cô được yên thân hả, vậy thì tốt quá ít ra hắn còn là con người, cô nhẹ nhàng gục đầu xuống rồi nhắm mắt lại.

" Reng...reng...reng "

Tiếng chuông hiệu lệnh về lớp vang lên, tất cả học sinh lũ lượt ùa về lớp học. Đến nước này rồi thì dẹp không ngủ nghỉ gì nữa, Dương Gia Khánh ngươi đợi đấy. Cô ngồi thẳng dậy nghiến răng ken két thì chợt thấy hắn ta bước vào lớp nhìn cô rồi cười đểu, mặt cô đỏ lên vì giận, mắt lừ lừ nhìn về phía hắn, tay nắm thành quyền rồi đập xuống bàn. Ai trong lớp cũng quay sang nhìn cô ánh mắt tò mò, Việt An giật mình quay qua hỏi han.

- " Nhi cậu sao đấy ? ".

Chợt nhận thấy mình lố, cô quay sang nhìn Việt An nở một nụ cười gượng gạo.

- " À tớ đập con muỗi í mà không có gì đâu haha ".

Mọi người nghe thấy thì quay đi, cái tên Gia Khánh đó thì vẫn giữ nguyên cái nụ cười tự mãn rồi từ từ trở về chỗ ngồi. Đúng lúc này thì giáo viên vào lớp, các tiết học lại bắt đầu, Dư Khả Nhi ôm cái đầu đau như búa bổ vừa học vừa nguyền rủa thằng bàn dưới.

Sau 3 tiết học cực khổ sự chịu đựng của cô cũng được đền đáp, cuối cùng cũng đến giờ ra về rồi. Cô nhanh chóng cất sách vở vào balo, chào tạm biệt Lily rồi đi ra khỏi lớp học chạy càng xa cái tên Gia Khánh đó càng tốt, ở gần hắn thêm một chút nữa thôi chắc cô tăng xông mất.

Đi ra sân sau không có một bóng người, tốt quá mọi người đều ra về bằng cổng trước, cuối cùng thì cô cũng được yên thân. Cô ngồi xuống cái ghế đá, hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí trong lành và gió mát tại đây. Cô có thể ngồi đây cả ngày cũng được, thật thoải mái quá đi. Đang tận hưởng món quà mà mẹ thiên nhiên ban tặng thì đột nhiên ở bụi cây kế bên có tiếng lạo xạo. Khả Nhi giật bắn cả mình lập tức đứng phắt dậy, định bỏ chạy thì từ trong bụi cây Dương Gia Khánh bước ra. Đầu hắn phủ đầy lá còn miệng thì lẩm bẩm.

- " Cái trường gì mà rộng quá vậy trời ? ".

Chợt hắn nhìn thấy cô, không nói một lời lập tức quay lưng đi lại vào bụi cây. Theo như biểu hiện của hắn thì cô có thể đoán được là hắn đi lạc, vậy là căn bệnh mà hắn mắc phải là thật rồi, ơ thế nhưng vệ sĩ của hắn đâu ? À mà thôi cô chả thèm quan tâm, đi lạc thì kệ hắn cũng dừa lắm. Hai con kia đâu hết rồi lẹ lẹ lên chứ cô ở đây một mình cô đơn quá huhu.

Vài phút sau thì bụi cây lại có tiếng lạo xạo, Gia Khánh lại từ trong đó đi ra, hắn nhìn xung quanh rồi thở dài.

- " Chỗ này là chỗ cũ mà ta ".

Thấy tội nghiệp cô quay sang mở lời giúp đỡ.

- " Này có cần tôi giúp ? ".

Quay qua nhìn cô, hắn nhấc lông mày đăm chiêu một lúc.

- " Không cần ".

- " Cái trường này rộng lắm, nếu cậu cứng đầu không để tôi giúp có khi lạc ở xó nào không ai biết đâu ".

- " Haiz hết cách rồi phải vậy thôi ".

Cái mặt thấy ghét, biết vậy cô chả giúp đâu, giúp đỡ gì mà phải năn nỉ người ta mới chịu.

- " Cậu định đi đâu ? ".

- " Phòng hiệu trưởng ".

- " Vậy thì đi để tôi dẫn cậu tới đó ".

Hắn không nói gì mà gật đầu cái rụp, cô với lấy cặp sách định dẫn hắn đi thật nhanh rồi quay lại, mất công lát hai đứa kia ra không thấy mình đâu thì sốt ruột. Trên đường đến phòng hiệu trưởng, vừa đi cô vừa liếc nhìn hắn, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với cô. Hắn cao thật, ở cựa ly gần mới để ý công nhận cô chưa gặp ai đẹp như hắn cả.

- " Lấy điện thoại ra ".

- " Hả ? Chi vậy ? ".

- " Để tôi đứng yên cho cậu chụp một tấm đem về, làm thế ngắm được lâu hơn ".

Hắn nói kẽ nhếch mép làm cô giật cả mình, mặt đỏ như trái cà chua chín.

- " Này đừng tự cao như thế, tôi chỉ là đang thắc mắc thôi ".

- " Việc gì ? ".

- " Vệ sĩ cậu đâu ? ".

- " Tôi không cần nữa nên cho họ về rồi, tôi muốn được tự do một chút ".

Cô quay qua nhìn vào mắt hắn, cô có thể thấy trong đó chất chứa rất nhiều phiền muộn và nỗi buồn. Đột nhiên cô thấy thương cảm, cũng chưa bao giờ cô dám nghĩ vì căn bệnh đó mà hắn phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ đến như vậy.

- " Để tôi giúp cậu ".

Đột nhiên Khánh đứng khựng quay sang thắc mắc.

- " Bằng cách nào ? ".

- " Từ giờ cậu không cần vệ sĩ nữa, cứ coi tôi như là vệ sĩ riêng của cậu đi, tôi sẽ giúp cậu không đi lạc nữa cậu thấy sao ? ".

- " Tại sao lại giúp tôi ? ".

- " Mặc dù tôi vẫn chưa quên chuyện hồi trưa mà cậu làm nhưng mà tôi vẫn sẽ giúp cậu, lí do vì sao thì tôi cũng không biết nữa tự nhiên tôi muốn giúp thôi ".

Vừa dứt lời thì cả hai đã đứng trước phòng hiệu trưởng, Khả Nhi quay sang tươi cười.

- " Cứ suy nghĩ đi, nếu cậu đồng ý tôi sẽ giúp cậu, vậy nha bái bai ".

Nói rồi Nhi quay đầu chạy ra sân sau để lại Gia Khánh trầm ngâm nhìn theo bóng lưng con bé từ từ biến mất, chợt cậu thấy người con gái này thật thú vị.

Khả Nhi vừa chạy vừa thở hồng hộc thì bắt gặp hai con bạn thân đang đứng đợi mình.

- " Tao với con Tú tìm mi nãy giờ, mi đi đâu thế biết bọn tao lo lắm không ? ".

- " À tao vừa giúp một đứa bạn, xin lỗi nha ".

- " Nói chung là lần sau mày đi đâu thì nhắn vô group chat nha, làm bọn tao lo quá trời  ".

- " Hehe nhớ rồi nhớ rồi, hay giờ tao bao tụi bay kem coi như chuộc lỗi ha ".

- " Oke vậy thì được ".

Nói rồi ba cô bạn khoác tay nhau vui vẻ ra về.

End of chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top