Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#11. Gió cuối thu

   Sau bốn tháng kể từ cái ngày tháng 5 oi bức ấy, giờ đây chúng tôi chuẩn bị đặt chân vào lớp tám. Tần suất chúng tôi gặp mặt không còn nhiều như trước, gặp nhau chỉ chào hỏi đôi ba câu rồi lướt qua nhau. 

   Hôm nay là ngày khai giảng, chúng tôi đứng trong hàng ghế để đợi chào cờ, lớp vẫn như cũ nhưng có một bạn nam mới đến ngồi ở cuối hàng lớp tôi. Thoạt nhìn trông có vẻ điển trai nhưng càng nhìn lại thấy càng đẹp, nhỏ Uyên nhắm được hắn ta liền bấu tay áo tôi, nhẹ nhàng bảo: "Là bạn ở sân banh tao nói mày đấy."

   Tôi gạt tay nó ra, đột nhiên ăn nói nhẹ nhàng tôi có chút khó tin: "Áo tao mới ủi. Mày nói tao khi nào?"

   "Cái ngày tao kêu thằng Nhật chở Thiên Trang đi ấy."

   "Bé cái mồm, người ta ngồi dãy bên cạnh đấy."

   Lúc ấy nó mới quay sang dãy lớp 8E bên cạnh, thì thấy Nhật không ngồi dồn hàng lên mà chừa một chỗ bên cạnh tôi. Thường thì khi còn ghế trống học sinh phải tự dồn hàng lên ngồi nhưng đằng này hắn lại chừa một chỗ bên cạnh tôi.

   "Mày với nó cãi nhau à?"

   Tôi lắc đầu nói làm gì có. Vừa quay xuống nhìn thì thấy hắn cũng ngước lên nhìn tôi, có chút ngượng nên lại quay lên.

   Thằng Kiệt cả mùa hè không thèm liên lạc, hôm nay nó đi trễ thấy còn ghế trống phía trên Nhật, lại nghĩ là chừa ghế cho nó nên lao thằng vào ngồi. Quay xuống vỗ vai Nhật: "Người anh em nay tốt vậy, còn biết chừa ghế cho tao à."

   Nhật lười giải thích liền chống cằm quay mặt đi. Thằng Kiệt hồ hởi đánh vào vai tôi bép bép. 

"Tao kể cho mày nghe nè! Tin nóng hổi như truyện ngôn tình luôn."

   "Chuyện về ai cơ?" Tôi cau mày gạt tay nó xuống rồi tiện thể đấm vào người nó.

   Nó ôm vai. "Ra tay ác thật đấy. Chuyện về tao, bao s1ốt dẻo."

   "Không muốn nghe."

   "Tao mặc kệ, mày phải nghe, hỉ sự đấy."

   "Lòng vòng, làm sao?" Nhỏ Uyên mất kiên nhẫn.

   "Hôm đi đám cưới có bé kia nhỏ hơn mình một tuổi chạy ra xin phương thức liên lạc của tao. Mấy ngày tao ở lại Thái Bình đều là ở chung với bé nó, xong bây giờ bé nó là người yêu tao." (Tin sốt dẻo nghe hơi ảo nhưng hoàn toàn có thật)

  "Gì? Đi đám cưới mà có bồ mang về luôn á?"

   "Đâu có mang về được, bé nó ở tỉnh Thái Bình còn mình ở tỉnh Đồng Nai muốn mang về cũng khó."

   Uyên khó tin. "Mày bịa đúng không? Có bồ mà dễ đến vậy cơ à? Tao tưởng sẽ phải theo đuổi nồng nhiệt như mấy phim Hàn."

   "Trời đất chứng giám, tao còn ngủ chung được cơ mà."

   "GÌ!??" Tôi với Uyên đồng thanh hét lên, Nhật cũng tròn mắt nhìn nó kinh ngạc.

   Tôi lắc mạnh người nó. "Bé nó là ai? Bé nó mới có mười hai tuổi, phạm pháp! Phạm pháp!"

   Đầu óc nó quay cuồng. "Yên coi! Đầu óc bọn mày làm sao thế? Vũ Phương Trang và Vũ Tuấn Kiệt đã được sự cho phép của bố mẹ."

   Hiểu nhầm càng lớn, chúng tôi há hốc miệng nhìn nhau. Đến Nhật cũng phải đỏ mặt vỗ vai nó: "Mày nói gì vậy hả?"

   "Ngủ cùng thôi mà, bọn tao có làm gì đâu? Bé nó còn nằm gối đầu lên chân tao bấm điện thoại dễ thương xỉu!"

  Chúng tôi bấy giờ đều thở phào, bỗng Uyên khựng lại.

"Đợi đã! Bọn mày cùng họ à?"

   "Thì sao? Nước mình có hàng vạn người trùng họ."

   "Bọn mày ngủ cùng nhau bố mẹ cho phép luôn à?"

    Nó gật đầu. Tôi bắt đầu ngờ ngợ ra có gì đó hơi sai. "Làm gì có ai không quen biết mà cho con cái mình nhất là con gái ngủ cùng người lạ? Mày hỏi bố mẹ xem có họ hàng chưa?"

   Nó bấy giờ củng hơi khựng lại, sau đó lại cười xòa: "Bọn mày khỏi lo, không có vụ đó đâu."

   Đầu tôi bấy giờ tưởng tượng ra cái cảnh khi nó đem bạn gái về ra mắt, bố mẹ lại nói đấy là họ hàng ta. Không biết lúc ấy cặp đôi này nghĩ gì.

   Sau khi chào cờ và làm nghi thức xong cũng là tiết mục văn nghệ, giờ tôi không có tâm trạng để xem do hôm qua đã thức đêm quá bán. Gật gù được một lúc thằng Kiệt bị cô Hiền gọi đi phụ bưng đồ, tôi giật mình dậy ngó ngang dọc rồi lại bị cơn buồn ngủ lôi kéo. Tư thế vừa ngồi vừa gật gù trông rất buồn cười.

   Thằng kiệt đi, thế là hắn không chừa chỗ nữa mà trực tiếp lên trên ghế bên cạnh tôi ngồi. Đầu tôi lắc qua lắc lại, vì hai lớp kế nhau nên không ý thức được mà dựa vào người hắn, nhưng tôi chẳng biết trời trăng mây đất gì, chỉ biết có thể ngủ ngon thì mặc kệ người ấy là ai.

   Nhỏ Uyên ngồi đằng sau sợ sẽ có người bàn tán bèn kéo ghế ngồi đằng sau chúng tôi che chắn. Nhỏ khá lùn nên chẳng che được Nhật, nhưng vì tôi đang gục đầu nên có thể che được tôi.

   Gió cuối thu rất nhẹ, không khí ẩm thấp khiến tôi chẳng màng gì nữa.

   Bỗng nghe một giọng nói nhẹ nhàng: "Bọn cậu đang yêu nhau à?"

   Nhật nhỏ giọng: "Không có." 

   Uyên ngồi sau kéo áo tôi, nhỏ giọng: "Dậyy."

   Tôi chậm rãi mở mắt, ngôi thẳng dậy ánh sáng chói lóa liền ập vào hình ảnh mờ mịt, phải xoa mắt rồi nhăn mặt mày một hồi mới có thể nhìn rõ mọi thứ. Chợt nhớ ra gì đó ngó qua bên Nhật, đứng cạnh hắn là Thiên Trang đang cười khúc khích.

   "Tớ làm phiền cậu à?"Trang cười nhẹ nhàng.

   Quên béng mất chuyện của bọn họ. Tôi lắc đầu, quay sang nhìn Nhật đầy ái ngại: "Xin lỗi nhé, tao vô ý quá." Nói rồi tôi đứng dậy xin cô đi rửa mặt.

   Hắn từ đầu đến cuối cứ nhìn tôi, cứ nhìn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top