Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#19. Đủ rồi!

    Trang lải nhải một hồi, hoàn toàn là tự độc thoại.

   Tôi cau mày ngắt lời: "Cậu có chuyện gì gấp không? Tại chúng tớ có việc riêng cần bàn ấy."

   Trang cười.
"Không sao không sao, các cậu cứ tự nhiên nói đi đừng ngại tớ, tớ sẽ không làm phiền đâu."

   Cười lên xinh thật! Tôi thầm cảm thán.

   Khoan đã, bình thường Trang rất tinh ý nhưng bây giờ ý đồ đã nói rõ ra như thế tại sao còn chưa đi? Giả vờ không hiểu sao?

   "Ầy, nhưng mà bọn tớ có chút ái ngại, không tiện nói cho 'người ngoài'.

   Trang hơi sững người, vén tóc ra sau tai bình tĩnh trả lời.
"Để tớ nghe không được sao? Tớ có nhiều kinh nghi..."

   "Không được." Nhật dứt khoát đặt ly nước xuống.

    Lòng tôi như có pháo hoa vừa nổ bùng một tiếng. Bạn Nhật tuyệt vời! Very đỉnh của chóp! Tôi vui ra mặt.

   "Nhật vẫn giận tớ chuyện lúc trước sao? Khi đó tớ thật sự không cố ý mà."

   Tôi liền lo sợ rằng Trang đánh trúng tâm lý, vì tôi biết Nhật tuy ngoài mặt cứng đấy, nhưng trong lòng có vẻ cũng mềm oặt đến nơi rồi. Ai ngờ, hắn quay sang nhìn thắng vào mắt Trang khiến bà ấy giật mình.

   Hắn dõng dạc: "Cậu thật sự làm chúng tôi khó xử đấy, Không phải vì tớ giận, công tư phân minh. Tớ không cần làm cái trò đó."

   Hình như tôi đánh giá bạn Nhật hơi thấp rồi thì phải.

   Tiếp lời hắn, tôi nói: "Đúng vậy, tớ biết cậu rất giỏi trong hầu hết về mọi mặt, cũng biết cậu có rất nhiều kinh nghiệm nhưng suy cho cùng đây chính là việc riêng của chúng tớ, còn nếu cậu có nhu cầu applying đi du học thì cậu nên hỏi mấy anh chị đi trước thì tốt hơn nhiều đấy."

    Trang nghe xong thì bàng hoàng nhìn tôi, vài giây sau khoé mắt liền đỏ ửng.

    "Có... Có vẻ cậu không thích tớ... Nhỉ?"

    Tôi nhìn thấy liền mủi lòng, không nỡ để ai khóc cả. Không được, tôi phải cứng hơn, dù Trang có khóc vì điều gì thì trong trường hợp này tôi cũng không sai. Tôi hoàn toàn không sai... Đúng không ta? Tật lưỡng lự của tôi không thể sửa được. Quyết định cuối, nghĩ gì nói đấy!

   "Bạn Trang hiểu nhầm rồi, tớ rất ngưỡng mộ bạn là đằng khác, nhưng hôm nay bọn tớ cần không gian riêng tư. Chẳng lẽ bọn tớ phải nói rõ ra là cậu đang làm phiền chúng tớ nhiều vãi mèo thì cậu mới chịu đi sao?"

   Trang đẩy ghê đứng bật dậy, mắt đẫm nước từ bao giờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Trang bị nói nặng như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nói ra lời lẽ khó nghe như thế.

   Trùng hợp sao, Uyên sau giấc ngủ ngàn thu trong WC thì bây giờ mới mò cái xác ra ngoài, tay nó còn đang lau vào khăn mùi xoa.

   Nó cười tỉnh bơ: "Trang cũng đến hả? Cậu đi đâu thế? Vào ăn cùng bọn mình cho vui."

   Trên đầu ba chúng tôi xuất hiện con quạ đen to đùng. Đến cả Danh và Nhật còn phải ngước lên trố mắt nhìn nó.

   Cứu tôi, tôi thao thao bất tuyệt nãy giờ đổ sông đổ bể mất!!! Con nhỏ không biết nhìn tình huống này báo quá báo quá!

   Trang như vớ được cứu tinh, lao đến choàng lấy cánh tay Uyên  sụt sùi.

   "Uyên... Hình như... Hình như Thư không thích tớ hay sao ấy, tớ chỉ muốn ngồi cùng các cậu thôi mà."

   "Ơ nào có, thì cậu cứ ngồi đi, nhỏ Thư nó khó tính thật nhưng chưa ghét ai bao giờ cả."

    Tôi lười đôi co liền trườn dài trên ghế uống coca đợi phở ra.

   "Nhưng vừa nãy..."

   "Đủ rồi!" Tiếng rất nhẹ, là Danh.

   Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Trang.

   "Tôi nói cậu như vậy là đủ rồi, Thư không có ý gì cả, chỉ là cậu thật sự rất phiền, cậu ấy nói sự thật." Hắn chốt lại "Đừng làm phiền bọn tôi thên nữa."

   Như sét giữa trời quang. Anh Danh đẹp trai ngầu lòi điềm tĩnh đâu rồi? Hôm nay lại độc mồm độc miệng thế?

  Danh đã nói thế nên bà ấy chỉnh  trang lại, đeo ba lô vừa tiến ra cửa vừa lau nước mắt.

   Tôi không thèm nhìn nhưng lại có cảm giác lạnh sống lưng.

   Vừa hay bác Biết bưng ra bốn tô phở thơm phức.

   Nhỏ Uyên ổn định chỗ, quay sang hỏi mọi người: "Vừa nãy có chuyện gì thế?"

   "Ăn đi." Danh lau muỗng đũa rồi đưa cho Uyên.

    Tôi gật đầu: "Đúng vậy, nít nôi biết ít thôi. Ngủ trong nhà vệ sinh cả chục phút giờ ra mới hỏi có chuyện gì."

   Nó lườm tôi
"Mày sinh trước tao có 5 tháng!"

   "Cũng là hơn!"

   Nhật phì cười hỏi tôi: "Mày không sợ à? Trang không phải dạng vừa."

   Tôi nuốt miếng phở, lắc đầu nói: "Việc gì phải sợ? Chính nghĩa luôn thắng!"

   Nhỏ Uyên ngu ngu ngơ ngơ: "Tao thấy Trang có sai gì đâu? Người ta muốn ngồi cùng mày không cho, còn đuổi người ta đi chính nghĩa cái gì?"

   Tôi lườm, lấy tay kề lên cổ nó giả bộ làm con dao, doạ: "Mày bênh Trang rồi mà còn trách tao?"

   "Tiểu nhân sai rồi! Tiểu nhân không dám!"

   "Biết điều gặp nhiều may mắn! Tao tên là 'điều' đây."
(Ý là biết/gặp Thư sẽ được nhiều may mắn)

   Chúng nó bật cười, cãi bầu không khí căng thẳng vừa nãy đã chẳng còn sót lại tí gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top