Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#26. Đại náo siêu thị!

Thầy tổng phụ trách thông báo kết thúc kì nghĩ lễ học sinh và giáo viên được tặng mệt ngày nghỉ, thế là tôi quyết định ai ở nhà nấy, tôi sẽ có nguyên một ngày thứ ba chỉ nằm ườn trong chăn mà thôi. Nhưng tôi tính không bằng đám bạn tôi tính, nào có ngờ được Danh rủ chúng tôi đi siêu thị chơi, tất nhiên là con dại trai bạn tôi không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, lập tức đồng ý. Nó ngại đi riêng, liền kéo theo tôi, tôi kéo theo Kiệt, Kiệt kéo theo Nhật.

Nhóm F5 chúng tôi ngày mai sẽ đại náo siêu thị!

Nhóm F5 chúng tôi đi xe đạp điện lên siêu thị trên thành phố! Chỉ có năm cái miệng nhưng chúng tôi nhốn nháo hết lên cả, nhưng mọi người cùng xe không hề tỏ ra khó chiu, có lẽ vì là mùa đông thời tiết mát mẻ khiến tâm trạng họ thoải mái mà mặc kệ chúng tôi.

Vừa vào đến cửa chúng tôi đã xem chỗ này, nhìn chỗ kia, rồi hết trêu đứa này thì lại chọc đứa khác. Thấy chỗ đẹp là lao vào chụp ảnh tới tấp, thành ra ảnh dìm và ảnh đẹp trộn lẫn vào nhau, loạn xì ngầu hết cả lên. Năm đứa chúng tôi lại ùa vào khu vực vui chơi chơi gắp thú, cuối cùng lỗ sạch sẽ, chỉ có một mình Danh gắp được nhưng không phải thú nhồi bông mà là một hộp Lucky Box! Cực kì may mắn! Cuối cùng hắn cho Uyên, chúng tôi đều nhìn con nhỏ bằng ánh mắt thèm khát, ghen tị, còn nó thì cực kì vui vẻ khoe mẻ.

Để xả tức, chúng tôi chơi trò xe điện đụng, rồi lại vào nhà hơi nhảy tưng tưng, sau đó mua kem ăn. Chưa hết, nhóm tôi còn làm một việc hết sức quái gở, đó là vào phòng karaoke hát, khoảng ba, bốn bài hát liền thấy chán, chúng tôi liền... mở điện thoại của Tuấn Kiệt và xem đô ra ê mon. Bởi vì thuê phòng hẳn hai tiếng mà bây giờ rời đi luôn thì quá tiếc.

Thêm nữa, chúng tôi đi ngang qua mấy cái ghế mát-xa dùng thử, liền nhìn nhau cười rồi xin nhân viên ngồi thử, chị gái vô cùng thoải mái cho chúng tôi lên. Được một lát thì có một bác đi đến chỗ tôi, hỏi rằng cảm thấy thế nào, tôi ngơ ngác nhìn đồng bọn còn bọn chúng thì cười hềnh hệch. Tôi lập tức nhảy xuống mời bác lên thử, bác thả lỏng cơ mặt, còn nói rằng rất thoải mái sau đó xuống ghế, rút thẻ tín dụng bạch kim ra để nhân viên quẹt. Sau khi bác ấy rời đi, chị nhân viên còn đặc biệt vui mừng cảm ơn chúng tôi, nói rằng chúng tôi đúng là mang lộc đến mà.

Đi từ sáng sớm đến mãi gần xế chiều chúng tôi mới ngấm mệt và đi về. Tôi vừa lái xe đèo Uyên về vừa kể:
"Này, tối hôm qua tao với Kha liên lạc lại với nhau đấy."

Uyên bất ngờ:
"Sao đột nhiên ổng lại nhắn tin lại cho mày thế?"

"Không có, là tao nhắn tin trước cho ổng."

"Mày bị ấm đầu hả? Bao lâu không liên lạc tại sao giờ lại đi nhắn tin?"

"Trước nay tao chưa từng chủ động, chị tao nói rằng cái thời gian xa cách đấy chỉ là một con số mà thôi, lỡ mai này Nhật đi..."

Nó đánh nhẹ vào lưng tôi.
"Nhật là bạn, Kha là người yêu cũ không giống nhau!"

Nhỏ ý thức được hình như bản thân có hơi lớn tiếng, nó quay phắt đầu ra phía sau nhìn xem phản ứng của Nhật.

"Mày thừa biết là Nhật đang đi đằng sau mà! Nói nhỏ thôi chứ!" Tôi hốt hoảng khẽ nói với nó, không dám quay lại nhìn biểu cảm của Nhật.

"Cây ngay không sợ chết đứng! Mày sợ cái gì? không lẽ mày lại làm gì có lỗi với Nhật ư?" Hẳn là nó vẫn còn khó hiểu việc tôi liên lạc lại với Kha.

Chuyện xảy ra vào tối qua, khi về đến nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định nhắn tin cho Nhật.

Thư: [Khi nào lên Hà Nội nhớ giữ liên lạc với tao đấy nhé!]

Nhật: [Gần hai tháng nữa tao mới đi cơ mà.]

Thư: [Tao sợ mày quên tao, cho nên ngày nào ta cũng phải nhắc trước.]

Nhật: [Là mày nói đấy, ngày nào cũng phải nhắn cho tao như vậy.]

Tôi gửi ai cần ok cho hắn rồi tắt điện thoại đi, nằm trong phòng trằn trọc cả buổi thì chị gái vào phòng, vừa thấy nét mặt tôi thì biết tỏng có chuyện.

Bà ấy hỏi tôi làm sao, tôi nhỏ giọng trả lời:
"Em có đứa bạn chơi chung 13 năm trời mà bây giờ nó lại sắp ra Hà Nội, có chút buồn sợ, khoảng cách sẽ làm bọn em xa cách hơn."

"13 năm thì cũng chỉ là một con số mà thôi, chủ yếu là khi mà xa nhau, bọn mày có còn muốn liên lạc với đối phương nữa hay không, có nguyện ý hay không mà thôi. Cái hàng rào ngăn cản chúng mày đó chỉ là do bọn mày tự tưởng tượng ra." Chị gái tôi giọng bình thản, vừa bấm điện thoại vừa nói.

Tôi suy nghĩ một hồi, hình như là đúng như vậy thật. Bà ấy sau khi nhắn tin xong thì úp điện thoại xuống mặt nệm.

"Mày còn liên lạc với Kha không?"

"Không ngại lắm, chẳng gặp nhau nữa, có chuyện gì để nói đâu chứ?"

"Đấy! đấy là do mình nghĩ vậy thôi, mày thử liên lạc lại với nó xem. Mày làm được xem như mày có bản lĩnh, lúc đấy khỏi phải sợ sệt cái gì khoảng cách gì cả. Chứ cứ lo sợ thì cả đời này chẳng bao giờ gặp lại được nhau."

Đều là do tôi tự tưởng tượng mà ra cả sao? Đấu tranh tâm lý cả buổi, tôi quyết định lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Kha.

Thư: [Từ lúc anh đi em chưa hỏi han được lần nào cả. Anh ở bên đấy vẫn ổn chứ ạ?]

Tầm khoảng 2 phút sau hắn đọc được tin nhắn liền nhanh chóng rep lại.
Kha: [Ừ, anh vẫn ổn, còn em thì sao? vẫn khỏe như sumô chứ?]

Tôi bật cười haha.
Thư: [Haha, em vẫn như vậy thôi.]

Kha: [À đúng rồi, chuyện lúc trước hẳn em vẫn còn giận anh nhỉ? khi đấy anh đã không nói cho em đàng hoàng mà đi mất.]

Tôi lưỡng lự một vài giây rồi tiếp tục trả lời tin nhắn.
Thư: [Nói em không giận là nói dối đấy, nhưng bây giờ em vẫn ổn cả. Không vấn đề gì nữa đâu.]

Sau đó tôi và anh ấy trò chuyện một lúc khá lâu, hình như chị tôi nói đúng. Chỉ cần mở miệng thì chuyện gì cũng có thể giải quyết. Bức tường ngăn cách là do chúng ta sợ hãi mà tự tưởng tượng ra cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top