Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 3

Lời đồn đại được lan truyền khiến cho nhiều người tin tưởng vào nó. Điều đó bắt buộc ta phải tra ra sự thật để chủ trì công đạo trả lại sự trong sạch cho hoàng hậu. Bởi lẽ trong tâm ta luôn nghĩ nàng sẽ không dám làm thế, sẽ không dám đặt cược tính mạng của mình và bộ tộc để dan díu với người khác. Dù sao chúng ta cũng đã ở bên nhau bảy năm, ta nghĩ chúng ta hiểu rất rõ về nhau. Cổ Nguyệt chắc chắn biết ta ghét nhất là sự phản bội. Ai dám phản bội ta sẽ phải chịu cảnh tra tấn sống không bằng chết.
  Nguyệt cung vốn tên là Lạc cung - nơi ở của hoàng hậu từ nhiều đời nay sau này khi ta lên ngôi đã cho sửa lại thành Nguyệt cung, vì tên của hoàng hậu là Nguyệt. Nơi đây được bài trí vô cùng xa hoa lộng lẫy. Khi ta đến, Nguyệt cung vô cùng vắng lặng, ra hiệu ngăn cản bọn cung nữ thái giám bẩm tấu, ta cùng cẩm y vệ bước vào thiên điện. Hoàng hậu không có ở đây, không biết nàng ấy đang ở đâu. Thường ngày chỉ cần ta đến đây sẽ luôn nhìn thấy nàng đầu tiên, nàng mỉm cười đợi ta trước cửa điện. Có lẽ do hôm nay ta đến quá sớm nên nàng không kịp chuẩn bị để cung nghênh ta đến.
   Ta và thị vệ một đường thẳng tiến vào hậu điện thì nhìn thấy nàng đang bị thích khách kề dao vào cổ. Ánh mắt nàng nhìn ta vô cùng sợ hãi, lo lắng, khuôn mặt thù ướt đẵm nước mắt trông đáng thương vô cùng. Nhìn cảnh này bọn thị vệ sau lưng ta chỉ dám giương cung hù dọa chứ không dám bắn. Chúng sợ bứt dây động rừng, không những không thể giết được thích khách mà còn có nguy cơ làm bị thương đến hoàng hậu. Hai bên cứ nhìn nhau chần chờ không dám động thủ, thấy vậy ta liền lấy cung tên nhắm bắn vào thích khách. Mặc dù đã lâu rồi ta không đụng đến cung tên nhưng kỹ thuật nhắm bắn của ta vẫn còn rất tốt. Trong bóng tối chỉ lay lắt một ít ánh sáng từ đèn dầu mà ta vẫn có thể bắn một mũi tên xuyên tim giải cứu cho hoàng hậu.
   Ta thật sự muốn xem kẻ nào dám đột nhập vào hoàng cung để ám sát. Mục tiêu của tên thích khách này rốt cuộc là ai, ta hay hoàng hậu. Nếu là hoàng hậu thì tại sao? Là bọn phản tặc muốn giết nàng để ta mất đi một trợ lực lớn trong việc mở rộng lãnh thổ hay là mấy tên triều thần muốn giết nàng để ta chấp nhận việc tuyển tú. Nhưng khi ta đến lột mặt nạ tên thích khách thì lại bị ngăn cản. Hoàng hậu hiền lành, dịu dàng không dám giết dù chỉ là một con kiến lại hất đèn dầu đang cháy lên xác tên thích khách khiến cho lửa cháy lan ra thiêu cháy kẻ đó thành tro. Ta sững sờ nhìn mọi việc, trong không khí đầy mùi cháy khét, hoàng hậu của ta thì khóc lóc thảm thiết. Khi ta nhìn nàng thì thấy trong đôi mắt nàng ngoài sự sợ hãi còn có sự đau khổ, thù hận. Nàng thù hận ta vì đã giết chết tên thích khách để cứu nàng sao.
Một lúc sau nàng ngất xỉu, ta đành phải gạt bỏ suy nghĩ của mình mà bế nàng vào phòng ngủ.  
   " Người đâu truyền thái y "
   "Rốt cuộc hoàng hậu bị làm sao, nếu như các ngươi không thể chữa khỏi cho hoàng hậu thì chuẩn bị chém đầu cả lũ đi"
  "Bệ hạ bớt giận, hoàng hậu nương nương chỉ là kinh sợ quá độ dẫn đến suy nhược cơ thể nên mới ngất xỉu. Thần đã kê đơn và kêu cung nữ đi sắc thuốc rồi ạ. Chỉ cần hoàng hậu nương nương chịu khó uống thuốc thì khoảng vài ngày sau sẽ khỏi bệnh."
"Được rồi, các ngươi lui xuống hết đi"
" Đội ơn bệ hạ, chúng thần xin phép được cáo từ"
   " Các ngươi hãy chăm sóc tốt cho hoàng hậu, khi nào hoàng hậu tỉnh thì cho người bẩm báo với trẫm."
 

" Người đâu bãi giá đến Kiến Chương cung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top