Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 4

  Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa ta với hoàng hậu dần thay đổi trở nên xa cách hơn. Đôi khi ta bắt gặp ánh mắt căm hờn, thù hận của hoàng hậu nhưng ánh mắt này chỉ trong chốc lát rồi nàng lại mỉm cười dịu dàng hỏi thăm ta. Đôi lúc ta thấy thật nực cười, nàng ấy nghĩ mình che giấu rất giỏi nhưng không thể qua mắt được ta,  trong lòng căm ghét nhưng ngoài mặt vẫn ngọt ngào làm điểm tâm cho ta ăn.
    Còn ta mỗi lần đến hậu cung, ở bên cạnh nàng thì ta lại nhớ đến ngọn lửa ấy. Sự nghi ngờ trong ta ngày càng lớn, tại sao nàng lại không muốn ta nhìn mặt tên thích khách, họ quen biết nhau sao. Liệu tên đó có phải là tình nhân của nàng, nếu không phải tại sao nàng lại phải hủy thi diệt tích, hỏa thiêu tên đó thành tro. Xem ra hoàng hậu của ta cũng không đơn giản, thanh thuần,dịu dàng như ta nghĩ. Nếu nghi ngờ của ta là đúng thì có lẽ nàng cũng giống ta đều là những người vì mình mà không từ thủ đoạn, tâm cơ thâm trầm.
   Có lẽ nàng cũng nhận ra sự xa cách của ta trong khoảng thời gian này nên nàng cố gắng tìm mọi cách để rút ngắn khoảng cách, xóa bỏ mọi hiềm nghi của ta. Nàng trở nên nhiệt tình hơn, tìm mọi cách để thu hút ánh nhìn của ta từ việc làm điểm tâm, cùng ta phẩm trà đến việc chủ động gần gũi nhưng đều bị ta ngăn cản, xa lánh. Chỉ cần nghĩ tới việc nàng dan díu với người khác, đôi môi lẫn thân thể này đã từng được người khác chạm qua hay việc nàng dễ dàng tàn nhẫn thiêu cháy tình nhân của mình đều khiến ta ghê tởm. Từ đó ta dần ít tới hậu cung, có tới cũng chỉ ở lại một lát rồi lại quay về Kiến Chương cung nghỉ ngơi. Cung nữ, thái giám trong cung đồn thổi hoàng hậu bị ta ghẻ lạnh, nhưng tất cả những kẻ dám đồn đại đều bị ta ra lệnh phạt trượng, giết gà dọa khỉ khiến cho toàn bộ cung nhân hoảng sợ, lo lắng chỉ sợ bị ta trách mắng. Lời đồn tự khắc lắng xuống. Nhưng vẫn bị bọn triều thần biết được, thế là chúng lại tiếp tục dâng tấu khuyên nhủ ta mở rộng hậu cung, nạp thêm người mới để duy trì hoàng tộc.
     Tấu chương lập phi, tuyển tú cùng với các tấu chương về hạn hán, thiên tai chất chồng ở Ngự Thư Phòng khiến ta đau đầu, bực bội phiền não. Trần công công luôn khuyên ta hãy nghỉ ngơi giữ gìn long thể nhưng ta vẫn không thể ngừng lo nghĩ về đất nước, về nạn dịch, về dân chúng. Trên đại điện thì bọn triều thần không tranh cãi vì bất đồng ý kiến về cứu trợ thiên tai thì cũng nhìn chằm chằm muốn nhét người vào hậu cung của ta. Còn ở hậu cung, ta hoàn toàn không muốn gặp hoàng hậu. Gặp nàng phiền não, bực bội trong ta không chỉ không hết mà còn có nguy cơ tăng thêm.
   Cuối cùng ta quyết định đi dạo Ngự Hoa Viên, ở đó có một hồ sen, khung cảnh vô cùng xinh đẹp. Hồi nhỏ ta thường được mẫu phi dẫn tới đây chơi. Vào mùa sen nở, khung cảnh nơi đây vô cùng tĩnh lặng, xinh đẹp say đắm lòng người. Ta thích nhất là ngồi trên thuyền ra giữa hồ sen ngắm trăng. Ta hoàn toàn không ngờ lần ngắm trăng này sẽ làm thay đổi, đảo lộn mọi thứ. Ở đây ta gặp được tình yêu đời mình, người khiến ta say đắm, tan chảy sự băng giá trong tim ta khiến ta lâm vào tình yêu mù quáng. Cũng ở đây ta bắt đầu mối nghiệt duyên cùng người đó dẫn đến cuộc sống bình yên của ta bị đảo lộn hoàn toàn. Mối quan hệ giữa ta và hoàng hậu từ xa cách trở thành thù địch, mối liên hôn giữa bộ tộc Âu Việt và nước Lạc Việt trở nên căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top