Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tự Tâm - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điện Càng Thành, tẩm cung của hoàng đế.
Nam nhân một thân lụa đỏ ngồi nhàn nhã trên ngai cao ở chánh điện. Thái giám hầu cận thi thoảng châm trà. Quân Đế đang tỉ mỉ mài dũa Trâm cài. Khóe môi hơi cong cho thấy tâm tình hắn không tệ.

" Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu đến rồi. "

" Cho truyền nàng vào. "

Một lát sau, nữ tử quốc sắc thiên hương, quý khí bức người tiến vào. " Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. "

Thấy nàng đối mình hành lễ, Quân Đế khoát tay, gọi nàng đến bên cạnh, giọng điệu mang theo ý cười. " Hoàng hậu nàng là nữ tử, nàng nhìn xem trâm này tự tay Trẫm làm có đẹp không? "

Quỳnh Lương mỉm cười gật đầu, từng bước tiến lại gần ngồi xuống cạnh Quân Đế, nàng đưa mắt liếc nhìn Trâm cài hình hoa sen bằng bạc, từng đường nét đầy tinh xảo, không hề thô cứng. Đủ để biết người làm ra nó đã tốn rất nhiều tâm tư cùng công sức.

" Vật do đích thân hoàng thượng làm sao có thể không đẹp? Thần thiếp mạo muội không biết là phi tần nào sẽ may mắn được người tặng cho? "

" Hoàng hậu nàng không thấy hình hoa sen sao? Trẫm dĩ nhiên là làm nó để tặng cho Bạch Liên. Tóc y vừa dài vừa đẹp như tiên tử. Trẫm đã nghĩ rất lâu mới quyết định làm trâm cài, tự tay búi tóc cho y. "

Mắt hắn đong đầy tình ý nhìn lên món bảo vật đẹp do mình làm ra, đoạn khẽ liếc mắt quan sát sắc mặt Quỳnh Lương, thu hết biến hóa trên dung nhan tinh xảo ấy. Dù chỉ một chốc nhưng không qua được mắt hắn.

Căm phẫn sao? Ý cười trên môi Quân Đế càng sâu, giọng hắn càng dịu dàng. " Nàng sao vậy? Không khỏe? "

" Thần thiếp quả thật có chút cảm mạo.. " Quỳnh Lương hoàn hồn xoa xoa gò má nhợt nhạt, miệng tươi cười. " Hoàng thượng, vậy thần thiếp xin mạn phép được trở về Phượng Nghi cung để nghỉ ngơi. "

" Có cần Trẫm kêu người truyền thái y đến xem cho nàng không? "

" Không cần.. Thần thiếp đã mời thái y, uống vài thang thuốc nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Không dám phiền hoàng thượng bận tâm. "

Quỳnh Lương đưa mắt nhìn Quân Đế. Trong khoảnh khắc nàng vô tình để lộ biểu tình, chỉ mong hắn không phát hiện. Hắn hôm nay mời nàng đến rốt cuộc là vô tình hay cố ý? Tâm tư đế vương thật không đơn giản.

Quỳnh Lương hành lễ rời đi. Nhưng nàng không trở về Phượng Nghi Cung như đã nói mà một đường tiến thẳng đến Phù Dung cung. "Ta có chuyện muốn nói với Bạch công tử. Các ngươi lui hết ra canh giữ bên ngoài. "

Đuổi hết tất cả thái giám cùng nô tỳ ra bên ngoài, Quỳnh Lương tức giận quát lớn. " Bạch Liên!! Ngươi ra đây cho ta!! "

Bạch Liên một thân xiêm y màu ngọc biếc, đang thả hồn theo tiếng đàn nhị thì bị tiếng quát lớn kinh động, chưa kịp ra ngoài thì người đã tiến vào tư cung của y.

" Hoàng.. hoàng hậu? " Nghe danh đã lâu, hoàng hậu của Quân Đế là người quốc sắc thiên hương, hiền lương thục đức. Y đã chạm mặt nàng một lần tại ngự hoa viên nhưng lúc ấy khoảng cách xa, không rõ dung mạo. Bây giờ đối diện mới cảm thấy có vào nhiêu phần khó xử.

Chátttt!! Cái tát bất ngờ giáng xuống trên gương mặt trắng nõn. Bạch Liên ngẩn người còn chưa hiểu lý do bản thân hà cớ lại bị nàng đánh thì đôi môi kiều diễm của nữ tử bất ngờ phủ xuống môi y, Bạch Liên kinh hãi dùng sức đẩy nàng ra, sợ hãi lùi về sau. Nhưng nàng ta vẫn xấn tới, ép y không còn đường lui. " Hoàng hậu.. người làm gì vậy?.. A Quân mà thấy sẽ hiểu lầm ta.. "

" A Quân, A Quân!!! Bây giờ trong lòng ngươi chỉ có tên hoàng đế ấy?! Vậy còn ta thì sao??? Còn ta thì sao?!!! " Quỳnh Lương căm phẫn hét toáng lên, những giọt nước mắt như viên ngọc từ khoé mắt xinh đẹp rơi xuống.

" Hoàng hậu.. Người hiểu lầm gì sao? Ta.. ta không hiểu người đang nói gì?.. "

" Ngươi không hiểu? " Quỳnh Lương tức giận giật lấy ngọc bội trên cổ y, cùng lúc lấy trong tay áo nàng ra một mảnh có hình dáng y hệt. Hai miếng Ngọc Long phụng ghép lại thật khớp.. khớp đến mức tim y như ngừng đập..
Chúng vốn dĩ là một đôi!

" Ngươi nhìn đi!!! Nhìn xem cho kĩ đi!!! Chúng rõ ràng là một đôi!!! "

Bạch Liên thất kinh ôm đầu đau đớn, ký ức vốn trống rỗng như mặt hồ phẳng lặng bắt đầu xuất hiện vết nứt, những mảnh ghép của quá khứ nứt toạc ra, rời rạc, chồng chéo lên nhau, rồi dần dần hiện ra rõ ràng mà đau đớn..

Tại một bộ tộc bốn mùa cây cỏ xanh tươi, trăm hoa đua sắc. Ánh mặt trời ấm áp như rót mật, phủ đầy tình ý xuống nhân gian. Dưới tán cây nguyện ước, có đôi nam nữ xinh đẹp tuyệt luân, nam anh tuấn, nữ quốc sắc thiên hương. Thiếu niên mỹ mạo tựa tiên tử, mái tóc bạch kim gọn gẽ sau vành tai trắng nõn như ngọc. Thiếu niên anh tuấn ôn nhu choàng tay ôm lấy mỹ nhân vào lòng. Nữ tử ngại ngùng ngẩng đầu, gò má ửng hồng, đáy mắt đầy tình ý. Đoạn, thiếu niên lấy từ trong tay áo ra một đôi ngọc bội điêu khắc một đôi long phụng vô cùng tinh xảo. Hai mảnh ghép Ngọc bội tạo thành một lời định ước trọn đời, tuyệt mĩ mà gắn kết.

" Đây chính là tín vật định tình ta tặng cho nàng. Hai chúng ta mỗi người giữ một mảnh. Ta hứa với nàng, đời này kiếp này chúng ta mãi mãi bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa. "

Nữ tử nhận lấy ngọc bội, khóe môi câu thành nụ cười đầy ngọt ngào, hạnh phúc.

Nhưng họ không biết rằng, mọi thứ trên đời này không qua được một chữ mệnh. Bình yên là báo trước của giông tố.

Vì ai mà lương duyên đứt đoạn?

Hồng trần ai, nghìn trùng khơi
Thề hứa trọn đời câu hứa bẻ đôi...

Bỗng một ngày nữ tử được chọn vào cung làm phi tần của hoàng đế. Lệnh triều đình ban xuống, mấy ai có thể kháng chỉ bất tuân? Thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp, thì sao chứ? Người tính lại không bằng trời tính. Nàng đành nuốt lệ tiếng cung. Nhưng lòng người luôn dành cho bản thân một phần ích kỷ. Nàng không cam tâm với số phận, không cam lòng rời xa người mình yêu. Nữ tử bày mưu tính kế để người nàng yêu trà trộn vào Tử Cấm Thành. Để nàng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nam nhân của mình. Để nàng cho phép mình sau lưng vua làm điều trái với luân thường đạo lý. Tất cả cũng chỉ vì sự ích kỷ lòng ham muốn của bản thân.

Nàng cứ ngỡ sự việc này sẽ không ai phát hiện, ngờ đâu đến một ngày lại kinh động đến tai nhà vua. Trong lúc cùng người mình yêu ân ái mặn nồng thì nhà vua cùng binh lính bất ngờ tiến vào. Lòng nàng lo sợ, nắm chặt lấy cánh tay nam nhân. Nam tử trấn an người yêu, nhanh chóng khoác lên mình một bộ hách y đen tuyền, bịt kín mặt mũi rồi dùng dao kề cổ nàng vờ làm thích khách đột nhập.

Cứ ngỡ mọi thứ đều không có chút sơ hở, kế sách ấy không những không giúp nam tử thoát thân. Mà còn khiến chàng nhận lấy một mũi tên sắc nhọn của nhà vua xuyên thẳng đến tim. Khoảnh khắc nhìn người mình yêu ngã xuống, trái tim nàng như bị bóp nghẹn. Trong một khắc khi nhà vua bước tới định lột miếng vải che mặt nam nhân, nữ tử chỉ có thể nhanh tay lấy đèn dầu thiêu cháy chàng, thiêu cháy thân xác người mình yêu.

Khuỵu xuống nhìn người nhuộm thân trong lửa đỏ, nàng đau đớn bật khóc. Nắm chặt đoạn tóc bạch kim của chàng trong tay, nữ tử quyết hồi sinh chàng một kiếp nữa.

Một mình trốn đến hồ sen, nơi cấm kỵ của nhà vua. Vì nghĩ là cấm kỵ thì sẽ không ai đến nơi đây, nàng bỏ đoạn tóc cùng Ngọc bội của nam tử vào một bông hoa sen bằng sứ trắng trong suốt, thành tâm khấn tụng gõ mỏ mong chàng hồi sinh một kiếp.

Ông trời nghiệt ngã, tàn nhẫn với nàng, sau khi hoá kiếp vào bông Sen trắng. Chàng lại được nhà vua tìm thấy đem về tẩm cung, còn được ân sủng thương yêu. Nam tử không có kí ức về định ước kiếp trước cùng nàng, còn đem lòng yêu say đắm nhà vua. Trở thành cầm sư được vua sủng ái, ân ái mặn nồng như thuở bên nàng..

.

Khép lại hồi ức, Bạch Liên sững sờ rơi lệ, lẩm bẩm. " Có nó bên cạnh.. Ta hứa với nàng, kiếp này chúng ta.. "

" Mãi mãi bên nhau.. " Quỳnh Lương nghẹn ngào thốt lên, đau đớn ôm lấy người mình yêu. " Chàng nhớ ra ta rồi đúng không? Ta rất nhớ chàng, ta đã làm tới bước này rồi, ta không thể mất đi chàng.. ta không thể.. "

" Khônggg!! Không thể nào.. " Quỳnh Lương ôm lấy Bạch Liên, vạt áo thấm đẫm nước mắt ái nhân. Trước kia y luôn nghĩ nếu bản thân có thể nhớ lại thì tốt biết bao, y có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Trung Quân mà không lo sợ. Hoá ra những chuỗi ngày mất đi ký ức ngắn ngũi ấy mới là khoảng thời gian hạnh phúc của y cùng hắn.

Cả hai ôm lấy nhau bật khóc mà không biết rằng phía sau tấm màn nhung ngoài cửa, có một người đã chứng kiến hết tất cả.. nhãn thần hiện lên tia máu hung ác cùng tuyệt vọng.

" Hoá ra các ngươi lừa dối ta!! "

...

Truyện thuộc Fanpage: Thượng Liên-Vùng trời đầy Bông Sen nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top