Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.

Cô ấy nói rằng, nếu tôi chịu chờ cô ấy thêm 2 năm nữa, thì mọi thứ sẽ khác.

Cô ấy cũng đã nói rằng, giá như chính giây phút chia ly ấy, cô có cơ hội để nói lời tạm biệt với tôi một cách trọn vẹn hơn, thì bây giờ tôi đã chẳng phải khóc ướt gối mỗi đêm như thế này.

... Ngày cô ấy trở về, đôi mắt tôi nhòe đi vì xúc động. Không còn bất cứ thứ gì có thể cản trở được vòng tay của tôi dành cho cô ấy nữa...

"Đồ tồi tệ, chị không biết tôi yêu chị đến mức nào đâu..."

_____________________________________________

Phần 1: Gặp gỡ vô tình trong quá khứ.

_____________________________________________

...

"Xin lỗi, cô đánh rơi túi tiền kìa." _Tôi nhẹ kéo áo người trước mặt. Tôi làm vậy vì tôi biết giọng tôi khá trầm và khó nghe. Có thể người con gái kia không thể nghe rõ được.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng sụt sịt nho nhỏ nhưng nghẹn ngào trong cổ họng của cô ấy. Tôi không để tâm mấy nên miệng tôi im lặng một hồi lâu. Tôi để một khoảng thời gian chờ cô ấy đáp lại.

Cô ấy không trả lời, thậm chí còn khóc to hơn. Tôi hốt hoảng và không biết nên làm gì bởi tôi nghĩ cô ấy quá buồn do làm mất túi tiền và những thứ quan trọng trong đó.

Chúng tôi đã trong tình huống khó xử này chưa đầy 3 phút, nhưng lòng tôi như lửa đốt. Tôi còn bận nhiều việc, hơn nữa đống deadline còn đang chực chờ tôi ở nhà. Tôi cũng lỡ có hẹn bắt buộc đi xem mắt lúc 8 giờ tối, vậy nên dù gì đi nữa tôi cũng không thể lãng phí thời gian ở chỗ này.

Bờ vai cô ấy run lên từng đợt. Cô khó nhọc thở, và ho khan từng đợt. Tôi bỗng chốc nhận ra sự khẩn cấp của vấn đề. Đây không chỉ là khóc bình thường nữa, mà cô ấy thực sự đang không thể thở nổi. Những người khác càng ngày càng tò mò và vây quanh cô ấy nhiều hơn.

Phản ứng tự nhiên của bản thân đã khiến tôi có một hành động mà mãi sau này tôi vãn không thể hiểu nổi. Tôi nhặt chiếc ví đang trên sàn, phủi bụi đi và nhét vào trong túi áo len của cô, sau đó tôi cởi chiếc áo khoác đen rộng đang bao bọc cơ thể tôi để trùm lên đầu cô gái ấy. Tôi bế bổng cô ấy đi, bỏ mặc những con mắt khác đang dõi theo nhất cử nhất động của tôi.

Đúng, tôi bao đồng. Nhưng tôi không thể để một người như cô ấy trong tình trạng như vậy được.

...

Tôi nhẹ nhàng thả cô ấy vào nhà vệ sinh nữ. May sao ở đó không có ai ngoại trừ hai chúng tôi.

Cô ấy bất động đến mức dù có cảm thấy bí bách như thế nào cũng không chịu túm lấy cái áo của tôi và ló đầu ra. Tôi biết cổ đang rất buồn, mặc dù tôi chẳng biết nguyên nhân là vì sao...

" Giờ thì ổn chưa?"_ Tôi vuốt nhẹ lưng của cô ấy. Cô khẽ lắc đầu, nấc lên hai lần. Mũi cô vẫn bị nghẹt cứng nhưng may là nhịp thở đã bình thường trở lại.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì cô ấy đã đỡ hơn rồi. Có lẽ tôi nên đi và để cô ấy một mình...

" Tôi... đi nhé! Nếu cô không muốn lấy cái áo khoác kia xuống thì cô cứ việc giữ..."_ Tôi nhanh tay lấy bút viết vào một mảnh giấy nhỏ lấy từ trong cặp sách của mình. " Đây là số điện thoại tôi, bao giờ trả thì gọi nhé."

Tôi dúi nó vào trong tay cổ rồi chạy biến đi mất.

Tôi không ngờ rằng, ngay khi tôi vừa rời khỏi chỗ đó, cô ấy đã ngay lập tức kéo chiếc áo đang trùm lên đầu xuống, khẽ ôm nhẹ vào trong lòng. Cô vùi đầu vào chiếc áo để bản thân tự dựa dẫm vào mùi hương ngọt ngào toát ra từ chiếc áo khoác đen của một cô gái lạ mặt.

...

"Ê con nhỏ này! Mì tôm của tao đâu? Nãy rõ ràng tao thấy mày chạy vào siêu thị cơ mà? Sao lại ra đây tay không thế?"_ Con bạn tôi nhăn nhó cằn nhằn tôi. Trước khi mua nó cũng đã đưa tiền đầy đủ và dặn tôi mua hai gói để ăn lót dạ, nhưng trí óc tôi lại lơ đễnh lạ thường. Bằng một cách nào đó tôi thực sự đã quên béng mất lời nói của nhỏ bạn tôi và tay không bước ra ngoài này.

"Arh xin lỗi mày. Tao quên không mua. Tất cả là tại..."_Nói đến đây tôi bỗng ngừng lại, trầm ngâm một hồi lâu.

"Sao thế mày? Lại gặp chuyện gì hả?"_Nó quay sang hỏi tôi. Bình thường cái loại tệ nạn thích đấm nhau tay đôi như tôi hay gặp mấy bọn côn đồ, và nhờ vậy nên người tôi luôn có nhiều vết thương hơn hẳn so với những đứa con gái đồng trang lứa. Tôi không quan tâm đến việc xấu hay đẹp nên dù có đánh đấm như cơm bữa hay thâm tím đầy mình cũng chẳng sao. Quan trọng là điều đó giải toả tâm lí cho bản thân tôi những lúc tôi tiêu cực và trở nên yếu mềm...

"Không có gì đâu."_ Câu trả lời của tôi như có ý muốn dừng lại cuộc nói chuyện ở đây. Coi như sự việc hồi nãy không xảy ra, cũng như không hề có sự tồn tại của một cô gái mít ướt nào cả. May thay, đứa bạn tôi không tra hỏi thêm gì.

...

Đèn đường bật sáng. Tôi ngồi ngơ ngẩn nhìn qua khung cửa sổ phòng mình_nơi tồn tại chậu xương rồng nhỏ tôi mua từ năm ngoái mà trồng mãi chẳng lên hoa. Dự báo thời tiết hôm nay mưa, nhưng từ sáng đến giờ không có nổi một giọt nào. Tôi tự nhủ rằng có thể đến đêm rồi mới trở trời. Thực ra thế cũng tốt, vì tôi thích nghe tiếng mưa qua khung rèm xám tro cạnh giường ngủ của mình. Từng giọt từng giọt tí tách rơi tạo nên những âm thanh vui tai dịu dàng khiến tôi dễ chìm vào giấc ngủ.

Mơ màng không nổi được 3 giây thì tự dưng cái deadline bản báo cáo kiến thức nông nghiệp đúng 12h đêm nay phải hoàn thành đã vả thẳng vào mặt, làm tôi tỉnh cả người.

" Thế quái nào phải nộp nó vào sáng thứ hai hả trời!? Một mình mình sao kham nổi!"_Tôi đảo tròn mắt, nhìn chằm chặp vào cả đống file trên màn hình.

Tôi thở dài, chớp chớp mắt. Chưa gì đã 7h tối rồi.

Sực nhớ ra lịch hẹn tối nay, tôi bật ngay dậy nhào vào phòng tắm. Dù là thích hay không thích thì tôi vẫn phải sạch sẽ và lịch sự nhất có thể. Mặc dù tôi bị phụ huynh ép, nhưng tôi không thể để lần gặp mặt đầu tiên bị phá hủy hình tượng được.

Tôi ngâm mình trong bồn nước đầy ấm áp. Xà phòng tắm thơm thoang thoảng mùi dạ hương làm tôi thiu thiu ngủ. Mọi điều kiện ở trong đây đều thoải mái đến mức như muốn cám dỗ tôi chợp mắt một lát vậy...

Sau khi tắm xong, tôi không trang điểm vì cảm thấy không quen với việc mặt mình dính phấn son. Tôi mặc một chiếc áo T-shirt, quần tây gấu cao và một chiếc áo khoác đen như thường lệ. Tóc tôi búi lên và xức thêm một chút Dior đằng sau gáy và ở cổ tay. Trước khi ra khỏi nhà, tôi không quên bỏ thêm vào túi mình thỏi son màu cam đất, một bịch giấy nhỏ, lược và một chiếc gương mini. Tôi tiện tay với lấy cái ô ở ngay cửa.

Đèn trong căn nhà tắt ngấm, lạnh lẽo.

Cánh cửa kia đóng sầm lại. Ngoài trời hơi se lạnh....

...

Tôi sải bước trên phố nhỏ. Đèn đường bật sáng trưng, xa xa kia vẫn là quán cafe mà tôi hay ghé qua.

Tôi có nhiều thắc mắc...

Tại sao bố mẹ luôn muốn gán ghép tôi cho một người mà thậm chí tôi còn chưa từng gặp từ trước đây? Thậm chí người ấy còn cười hoan hỉ với tôi trong suốt cuộc trò chuyện, nhưng khi tôi ra ngoài thì lại tỏ thái độ thù địch và khó chịu với tôi.

Đừng ép tôi nữa. Vì lí gì mà bắt tôi sánh bước bên một thằng con trai ngay cả khi đã biết tôi yêu con gái? Hai con người ấy nghĩ rằng họ có thể dùng tiền mua người để bẻ thẳng được cái đứa cứng đầu như tôi ư? Mơ đi!

Rồi để tôi ngồi đây chờ xem hai người làm trò này đến khi nào.

...

Gió bỗng nhiên mạnh hơn, tạt thẳng vào sống mũi tôi. Tôi nép mình sâu hơn vào trong chiếc áo khoác mỏng. Chợt nhớ ra cái áo khoác dày kia của bản thân đang trong tay người khác, tôi khẽ thở dài. "Không biết bao giờ cô ấy mới trả áo lại cho mình nữa..."

Quán cafe mà tôi đến vì cuộc hẹn hôm nay chỉ vỏn vẹn một tầng duy nhất, nhưng nó ấm cúng và rộng rãi. Bàn tôi ngồi nằm ở chính trung tâm, ngay trên đỉnh đầu tôi là chiếc đèn chùm vàng với nhiều hoạ tiết tuyệt đẹp. Cả quán được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ trầm, cộng với ánh sáng vàng vàng từ những khoanh đèn nho nhỏ đã làm cho không khí bên trong dường như lắng lại. Đâu đó trong phòng vang lên tiếng nhạc Bethoven...

Tôi chọn đại một chiếc ghế cạnh bàn rồi ngồi xuống. Tôi đến sớm hơn người kia hẳn 15 phút và tôi cũng chẳng có ý định order nước trước. Dù sớm hay muộn thì tôi vẫn quyết định chờ đến khi người đó đến thì tôi mới làm.

Tôi lướt điện thoại một cách vô định. Mắt chẳng chú ý vào một điểm nào. Thời gian trôi qua thật tẻ nhạt cho đến khi trước mặt tôi có một tiếng kéo ghế nhẹ. Tôi ngước mặt lên khỏi điện thoại, quen theo cách lịch sự bình thường mà mở miệng chào người trước mặt.

"Chào anh....

Ơ?!!!

"Tôi đâu phải con trai."_Người đó nói nhẹ nhàng. Đúng rồi! Chất giọng này không thể là của nam! Nhưng sao lại nghe quen quen thế này?

Tôi tắt ngúm nụ cười trên mặt, mắt mở to. Một sự ngạc nhiên và khó hiểu không hề nhẹ đột nhiên hiện lên trong ánh mắt của tôi.

"L..Là cô?!"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top