Chap 7 : Bí mật đôi mắt.
Sau khi đánh xong tôi bị thương khá nặng . Tiếp tục hộc ra một ngụm máu tươi rồi chao đảo . Nisuti đỡ tôi dìu lên ghế đá gânc đó . Trung tâm của mọi ánh mắt giờ là tôi . Khó chịu quá ánh nhìn đó như xin lỗi như tự trách mình.
- Thu lại ánh mắt đó mau . Khó chịu quá .
Tôi hét lên . Nisuti nói tiếp .
- Xin lỗi bọn tôi không giúp ích được gì .
- Không phải không giúp được gì mà các cậu chưa đủ mạnh . Chưa đủ sức để đánh lại hắn .
Tôi nói đưa tay xoa đầu Nisuti như an ủi đứa trẻ . Ánh mắt kiên định nhìn họ . Kimhoeng nói .
- Không chỉ chúng tôi không đánh lại hắn mà còn làm vật cản chí mạng . Rõ ràng chủ nhân có thể tránh nhưng lại đỡ cho chúng tôi hại ngài .....
- Tôi bảo vệ các cậu vì các cậu có ích . Muốn có ích hơn với tôi thì hãy chăm chỉ luyện tập đi . Mà từ bao giờ thay đổi cách xưng hô thế chúng ta là bạn mà .
- Có ích ư . Chúng tôi chỉ cản chân cậu , chỉ luôn núp sau lưng cậu . Cậu biết hai chữ thần chết và tử thần . Tuy có nghĩa giống nhau nhưng chức vụ khác nhau . Chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ cậu nay lại .....
Nisuti chưa hết lời thì Munhie xen vào .
- Nay lại để cậu bảo vệ hại cậu bị thương nặng vậy . Chúng tôi ai cũng có khuyết điểm ..
- Ai vũng có khuyết điểm kể cả tôi . Tôi cũng có một khuyết điểm.
Tôi chặn họng Munhie mà nói .
- Cậu thì có khuyết điểm gì . Munhie nói tiếp .
- Đôi mắt . Tôi trả lời .
Ba người họ ngu ngơ đồng thanh
- Đôi mmmắt.
- Ừm .
Tôi khẽ tiếng rồi vén một bên tóc lấy từ bên mắt mái tóc đó một loại kính áp tròng đổi màu .
Hiện lên một con mắt màu xanh rất đẹp .
- Tôi có đôi mắt hai màu .
- Thì sao chứ . Có gì đâu . Chỉ hơi lạ thôi . Nisuti.
- Cậu ngốc thật cô ấy sẽ bị nói là quái vật . Sẽ bị mọi người xa lánh. Sẽ cô đơn . Bị bắt nạt . Bị coi thường . Kimhoeng nói một hơi .
- Đúng vậy . Tôi bị mọi người coi là quái vật . Thậm chí là ma nữ . Nhờ đôi mắt này tôi có một năng lực đặc biệt . Điều khiển đồ vật .
Tôi nói rồi nhìn chằm chằm vào Munhie làm cậu bay lên rồi hạ xuống .
- Đó sẽ không gọi là quái vật hay ma nữ mà gọi là siêu năng lực . Nisuti cất lời .
- Không nó là ma nữ .
Tôi gào lên thật to . Nước mắt tuôn trào .
- Đầu tiên thì tôi không tin nhưng bây giờ thì tin rồi . Thần chết , Tử thần còn có nữa là ma nữ . Vì điều này mà tôi bị xa lánh chỉ có ba , mẹ quan tâm tôi . Cha tôi giờ đây đã rời xa tôi mãi mãi .
Tôi ngưng lại . Đứng dậy lau khô nước mắt . Loạng choạng bước đi.
- Khuyết điểm đó còn nặng nề hơn các cậu . Nếu muốn giúp tôi thì hãy chăm chỉ lên .
Tôi quay lại gương mặt lạnh lùng như ngày nào rồi đi về nhà .
Để lại mấy khuôn mặt ngu ngơ đầy tội lỗi kia . Khiến tôi lo lắng chưa đủ nay lại khiến tôi khêu gợi sự đau buồn khiến tôi thừa nhận nó . Nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp qua sự quan tâm của họ .
- xin lỗi cậu ......
Đó là câu cuối tôi nghe từ họ rồi vội và nhà .
Căn nhà vẫn chống vắng . Mẹ đã rất lâu không về nhà rồi . Tôi lo lắng gọi điện đến công ty .
- Alo ! Tôi Hynugo đây . Mẹ tôi đâu .
- Tổng giám đốc đã mấy ngày nay không đến rồi thư tiểu thư .
Tôi run tay bắt đầu lo lắng . Chiếc máy trên tay tôi rơi xuống vỡ tan tành . Tôi sợ hãi mẹ không bao giờ đi lâu vậy . Đi đâu cũng nói một tiếng cho tôi .
- Mẹ ... mẹ ... mẹ đâu rồi .
Tôi sắp khóc đôi mắt nhòe đi hy vọng mẹ không gặp chuyện gì . Cha đi rồi mẹ sẽ không sao chứ . Mẹ sẽ không như cha chứ . Sau 5 ngày tôi phái người tìm mẹ mà không có tung tích mẹ tôi bắt đầu sốt ruột . Hỏi mấy hồn ma thì họ nói " mẹ cô đang ở một không gian khác "
Tôi không hiểu mẹ đã đắc tội với ai . Tôi co người lại . Tôi sợ cảm cô đơn . Cuộc sống của tôi thay đổi. Từ khi cha chết rồi đến việc mấy người xuất hiện bây giờ là mẹ tôi biến mất . Tử thần liệu mẹ có liên quan đến không . Tôi giật mình nhớ đến lời Dogifo nói " sẽ sớm gặp lại nhau thôi " tại sao hắn lại chắc chắn vậy chẳng lẽ mẹ trong tay hắn .
Tôi vội lao ra khỏi nhà . Chạy nhanh về phía nhà Munhie . Trong lòng thầm chửi rủa tên khốn Dogifo đó . Nếu chuyện này là thật thì tôi sẽ băm vằm hắn ra từng mảnh . Hy vọng mẹ không sao .... sự sợ hãi một lần nữa lại bao trùm tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top