Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Mỹ ———

"Mau xác định đi !"

"Rõ !"

"Kiểm tra không phát hiện lỗi ! Hoàn thành nhập dữ liệu và đã lưu vào USB !"

"Hành lí đi công tác đã chuẩn bị xong !"

"Giáo sư , taxi đến rồi ạ . Chỉ còn một tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi !"

Hiện giờ , ở trường đại học R.A.C tại Mỹ , những học viên được chọn để giúp giáo sư cho một bài thuyết trình hiện đang rơi vào tình trạng khá là .... khốn đốn chăng ?

"Chào mọi người , tôi đi đây !"

Vị giáo sư cầm mũ đội vào đầu và cười hiền nói . Thư kí của ông liền chạy vào hối ngay , đã vội rồi mà giáo sư còn có thời gian chào nữa .

"Giáo sư , nhanh lên ạ . Sắp trễ rồi !"

.

.

.

Sau khi vị giáo sư kia đi thì căn phòng trở nên u ám cùng những tiếng than của các học viên .

"Ahhhhh , mệttttt !"

"Mỗi lần có hội nghị học giả là lại phải tơi tả thế này đây !"

"Đói quá , giường ....."

Nói thì hơi quá nhưng mà mặt của các học viên bây giờ không khác gì xác khô , vừa gầy lại còn u ám nữa kìa . Hẳn họ đã phải trải qua vài tuần mệt mỏi và căng thẳng lắm đây .

"Tôi 5 ngày rồi chưa về nhà nữa . Bạn gái tôi sẽ giận lắm đây ."

"Vậy đã là gì , tôi 7 ngày rồi ."

Chỉ duy có một cậu thanh niên đang ngồi ở ghế , tay mở chai nước ra và uống . Một người thanh niên khác liền tới hỏi .

"Mamoru thì sao ?"

Endou Mamoru , cậu đang học tại trường cấp ba R.A.C . Đáng ra cậu sẽ về Nhật sau khi học xong chương trình cấp hai nhưng sau đó lại quyết định ở lại và nhập học cấp ba tại Mỹ luôn , hiện giờ thì cậu đang là học sinh năm ba tại trường của papa - cấp ba R.A.C !

Mấy năm trời đằng đẵng Endou cùng Yuusuke ở nước ngoài . Suốt thời gian ở đây , cậu luôn cố gắng hết sức về cả học tập lẫn thể thao . Ngày nghỉ hoặc thời gian rỗi đều đến công ty và giúp ba cậu xử lí giấy tờ .

"À , hai tuần ."

Endou vô tư trả lời như đã quen với những việc thế này . Mà tất nhiên , ba cậu đường đường là CEO của một chuỗi tập đoàn thời trang nổi tiếng trên khắp thế giới cơ mà . Công việc thì luôn phải thức khuya dậy sớm , cậu do giúp ba nên cũng nhiễm luôn rồi . Hai tuần có là gì đâu .

"Tôi xin phép đi trước !"

Nói rồi Endou lấy cặp và cúi chào các học viên khác rồi chạy đi .

"Haizz , cậu ấy là gì vậy trời ? Hai tuần mà còn sung sức thật !"

"Đang là học sinh cấp ba nữa mới ghê !"

"Được vào đội nghiên cứu của sinh viên cao học . Lại còn nhận được lời mời từ các giáo sư khác nữa ."

Endou vừa đi vừa xem lịch của mình , hôm nay cậu không còn việc gì nữa cả , có thể về ký túc xá nghỉ một lúc rồi về nhà sau cũng được .

Ký túc xá trường cấp ba R.A.C ———

Cái quái gì thế này ?

Ngay khi mở cửa ra cậu đã thấy chăn trên giường mình bị bới tung cả lên , rõ là trước lúc đi cậu gấp gọn lắm mà ? Không lẽ ...?

"Ưm ... Mamoru đấy à ?"

Biết ngay mà . Một cô bạn người nước ngoài đang nằm trên giường của cậu , lần thứ mấy trong tháng cô ta qua đây rồi nhỉ ?

Cô gái nằm trên giường là người nước ngoài , mái tóc màu hạt dẻ sáng , màu mắt xanh đặc trưng . Cô mặc một bộ đồ khá hở hang , áo hai dây cùng quần đùi ngắn cũn cỡn . Vòng một còn lộ ra rõ to nữa . Nhưng nhìn chung thì cũng khá xinh đẹp .

Cô vươn người lên ôm lấy Endou mà nũng nịu (ahhh , Kazemaru anh ở đâu mau đến đưa người về !) .

"Mệt lắm phải không ? Để - em - làm - anh - đỡ - mệt - nhé ..."

Cô đưa môi mình lại gần môi cậu mà nói . Nhưng chưa kịp làm gì thì ....

VIU !

Cậu đã ném cô ra ngoài .

"Uii da , sao tự dưng ném người ta ? Dập mông em thì làm saoooo ...?"

Cô gái xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình mà bù lu bù loa lên .

"Phòng của cô ở phía đối diện , đừng có qua đây ngủ nữa . Thêm nữa , tôi cũng lấy lại chìa khoá dự phòng từ túi cô rồi , từ sau đừng có lấy chìa khoá của tôi mà không xin phép nữa . À còn một điều nữa ...."

Endou khẽ cúi người xuống và nói . Một câu nói khiến người khác phải đỏ mặt vì ngượng .

"Nếu không phải người tôi yêu , tôi sẽ không bao giờ có phản ứng đâu !"

(Ôi tôi đang viết gì đây trời ???)

RẦM !!!

Cánh cửa đóng lại nhưng Endou vẫn còn nghe thấy vài tiếng hét ở ngoài của cô gái kia . Cậu chỉ khẽ thở dài .

Bước vào bên trong cậu liền mở ngăn kéo ra và cất chìa khoá dự phòng vào bên trong rồi khoá tủ lại . Cứ bị 'trộm' chìa khoá thế này có ngày cướp vào nhà mất thôi .

Phịch !

"Ahhh , thoải mái ghê ....."

Cậu nằm phịch một cái xuống chiếc giường êm ái của mình . Cầm máy lên và xem thì giờ còn khá sớm nên cậu có thể ngủ được đến chiều .

Nhưng khi ánh mắt bị bầu trời mê mẩn thì cậu lại hướng ra bên ngoài cửa sổ mà chẳng ngủ được .

Đã bao lâu cậu chưa về Nhật rồi nhỉ ? Cậu đi từ năm 14 tuổi , bây giờ cậu đã 18 tuổi và là sinh viên đại học năm nhất rồi . Vậy là đã 4 năm rồi cơ à ? Nhanh thật đấy !

Bốn năm ở một bầu trời khác , một nơi ở khác cũng những điều mới mẻ mà cậu chưa từng biết . Và đương nhiên cậu cũng tham gia club bóng đá rồi , hiện giờ cậu đang là đội trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Mỹ . Cậu cũng đang là một thành viên trẻ đầy tiềm năng của Liên Đoàn bóng đá nha .

Thật mong chờ những sự kiện mới trong tương lai mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#yunadmiko