Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà ? Hoa này còn tươi quá , ai đó đã đến đây sao ?"

Yuusuke nhìn bó hoa còn tươi liền lên tiếng hỏi . Endou nghe vậy cũng cúi xuống xem thử . Quả là hoa còn tươi quá . Vừa lúc có một người trông coi nghĩa trang đi qua , cậu liền quay ra hỏi .

"Chị ơi , cho em hỏi . Hoa này là ...?"

"À , hoa này , là của một cậu trai đến thăm mộ vừa rồi đấy !"

Cậu trai ? Vừa nãy sao ?

"Con trai sao ạ ?"

"Ừ , khoảng từ vài năm trước rồi , cậu ấy hay tới đây lắm . Hình như là học sinh cấp ba , cao ráo , mái tóc xanh lá , đôi mắt màu hổ phách , trông rất trưởng thành ...."

THỊCH !

Tim Endou đập mạnh một nhịp . Mái tóc xanh lá ? Đôi mắt hổ phách ? Không lẽ đúng là anh thật ?

"Mamoru , con không sao chứ ?"

Yuusuke lại gần và hỏi khi thấy người cậu run lên .

"Ơ ... chị xin lỗi , chị nói gì làm em buồn à ...?"

"Dạ không ..."

Giọng Endou nghẹn đi vì nước mắt . Hoá ra suốt mấy năm nay , anh vẫn tới thăm ba mẹ cậu thường xuyên .

Sau khi chị trông coi nghĩa trang đi khỏi , Endou gục đầu vào ngực Yuusuke khóc nấc lên . Bây giờ cậu phải làm sao đây ?

Kazemaru ....

Tớ biết phải làm sao đây ?

Khi càng muốn xa cách ....

Lại càng thêm yêu ....?


Lần này về Nhật thì cậu sẽ được nghỉ khoảng hơn hai tháng , vì trước giờ cậu luôn mang lại những thành tích cho trường vậy nên lần này hiệu trưởng đã cho phép cậu về nghỉ một thời gian khá dài , sẽ được đi rất nhiều nơi đây . Cứ coi như là một chuyến du lịch đi !

Nhưng mà .....

TẠI SAO CHỈ HAI NGÀY THÔI MÀ CẬU ĐÃ MỆT THẾ NÀY ?!

Không biết bị sao nữa , đột nhiên vào ngày hôm qua , sau khi đi thăm mộ về thì đến tối cậu liền cảm thấy không khoẻ , mà ngược lại cũng không sốt . Chỉ cảm thấy đau đầu , cậu cũng không biết sao !

"Mamoru , con cảm thấy sao ?"

Yuusuke ngồi bên cạnh giường lo lắng hỏi . Từ tối qua đến sáng nay cũng không thấy cậu đỡ hơn chút nào . Có lẽ phải đưa cậu đi bệnh viện thôi .

"Con dậy được chứ ?"

"Dạ , con nghĩ vẫn được .... ahhh !!!"

Ngay khi cậu ngồi dậy thì cơn đau đầu ập đến . Cậu ôm đầu la lên , thật sự rất đau !

"Mamoru , lại đây . Ba đưa con đi bệnh viện ."

Yuusuke bế cậu dậy và mặc quần áo cho cậu rồi đưa cậu ra xe . Sau đó lập tức nói tài xế đưa cậu tới bệnh viện .

Bệnh viện thành phố .......

Sau khi đưa cậu đến bệnh viện thì ngay lập tức các y bác sĩ đã đưa cậu vào phòng ngay , nếu để lâu chắc họ không còn đất sống trên mảnh đất này quá , bởi vì đây là con của chủ tịch tập đoàn lớn nhất Nhật Bản !

"Eh ? Áp lực ạ ?"

Endou nằm trên giường hỏi . Vị bác sĩ đứng cạnh giường liền khẽ mỉm cười .

"Phải , chuyện này có thể làm cháu bị thiếu máu . Hơn nữa huyết áp của cháu hơi thấp , nhưng với mức độ này thì không sao cả ."

"Ừm .... thật sự là , cháu không bị gì đáng sợ hơn ạ ?"

Endou ngập ngừng hỏi . Tay nắm chặt chăn lại , hiện giờ cậu đang rất sợ . Nếu bị gì thì những dự định trong tương lai của cậu sẽ không thể hoàn thành được .

"Đúng vậy , trước khi có chuyện gì xấu xảy ra thì cháu cần chăm sóc bản thân mình tốt hơn ."

"Cảm ơn bác sĩ ."

Thật may là cậu không sao hết .

"À , cháu có thể nhờ một việc không ạ ?"

"Cháu muốn gì ?"

"Bác sĩ làm ơn ... đừng nói cho papa của cháu . Cháu không muốn ba phải lo lắng ."

Vị bác sĩ nhìn cậu rồi gật đầu cười nhẹ . Cậu phải làm vậy là vì hiện giờ ba cậu đang phải giải quyết rất nhiều công việc , còn dự án mới nữa nên cậu không muốn ba bị phân tâm .


Sau khi bác sĩ ra ngoài nói chuyện một lúc thì Yuusuke mới đi vào , nhưng cậu đã thiếp đi mất rồi . Anh đành ngồi xuống chiếc ghế bên giường , xoa nhẹ trán cậu .

"Papa ?"

Cậu cảm thấy có người chạm vào mình cũng mở mắt ra .

"Con thấy sao ? Có còn đau đầu hay gì nữa không ?"

"Dạ không , uống thuốc xong thì con cảm thấy đỡ hơn ."

"Vậy thì được . Từ mai con ở nhà đi , không cần theo ba đến công ty đâu . Dù sao cũng là kì nghỉ của con mà ."

"Vâng , con nhớ rồi , papa đừng lo ."


Sau hôm đó , Endou đã xin Yuusuke cho mình về nhà , tất nhiên ba cậu đồng ý rồi .

Tại nhà ———

Cộc ! Cộc ! Cộc !

"Mời vào !"

Cánh cửa mở ra , Yuusuke bước vào làm Endou đang ngồi trên giường đọc sách hơi ngạc nhiên . Ba cậu chưa đi làm sao ?

"Papa ? Papa chưa đi làm sao ?"

Endou chợt bật chăn ra hỏi .

"Mamoru , con mau ngồi xuống đi . Con vẫn còn yếu lắm !"

Yuusuke đặt bát cháo xuống bàn và lại gần cậu , đặt cậu nằm xuống giường .

"Con ổn mà ..."

"Con phải cẩn thận . À , con ăn cháo nhé ?"

"A , là cháo hạt sen , con rất thích !"

Gì chứ món cháo hạt sen ba cậu làm là ngon nhất đấy . Ba cậu tuy bận trăm công nghìn việc nhưng lại rất đảm đang nha , công việc nhà không hề ngần ngại đâu !

"Ưmmm , ngon quá !"

Endou tấm tắc khen ngợi món cháo mà ba cậu làm , ăn ngon miệng vô cùng .

"Nếu vậy thì phải ăn hết đấy nhé . Ủa , Mamoru à ?"

"Vâng ?"

"Con bị bầm từ lúc nào vậy ?"

Yuusuke cầm tay cậu lên hỏi , vì áo cậu mặc chỉ dài đến khuỷu tay nên vết bầm hiện rõ lên .

"Chắc do con không để ý nên va vào đâu thôi ạ , ba đừng lo !"

"Vậy sao ..."

"Papa , con vẫn nghĩ về người để bó hoa ở mộ ba mẹ con . Nghe tả thì người đó rất có thể là .... Kazemaru ..."

"Con nghĩ là cậu ấy ?"

"Vâng , dáng vẻ của cậu ấy rất quen nên ..."

Nói thật là mấy năm rồi nhưng chưa lúc nào cậu quên được anh . Cứ ngỡ sẽ quên được nhưng cậu đã lầm . Bây giờ kể cả chỉ nghe kể thôi thì cậu cũng có thể nhận ra anh một cách dễ dàng .

"Ba hiểu ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#yunadmiko