Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 145: So đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Vân Hi còn đang lo lắng vì lần này trở về có chút đột ngột. Hơn nữa người Vân gia vốn không coi trọng nàng. Nếu để họ biết nàng trở về, liệu sẽ cử người tiếp tục truy sát nàng nữa không. Nếu là như vậy, sư phụ nàng chẳng phải cũng gặp nguy hiểm sao.

Bất quá thực lực của sư phụ nàng thì nàng đã biết. Một kiếm hồi sáng đủ để các cường giả sợ hãi. Có điều đây vẫn là người thân của nàng. Nàng không muốn nhìn thấy họ bị sư phụ nàng hạ sát.

- Cô không ăn là ta ăn hết đó!

Hổ Trúc đang ăn ngấu nghiến, nhưng thấy chỗ thịt trên tay Vân Hi còn nguyên thì lên tiếng nhắc nhở. Chỗ thịt này thật chẳng đủ cho nàng nhét kẽ răng luôn đấy. Nếu không phải mấy ngày nay nàng ở trong không gian bảo hạp kia, được ân uống thoả thích thì đã không đến lượt cho Vân Hi xâu thịt rồi.

Nghe Hổ Trúc vừa nói tay vừa đưa thịt liên tiếp vào miệng, Vân Hi cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Nàng đưa xiên thịt vào miệng, cắn một miếng. Lập tức nàng cảm nhận được có điều không đúng. Miếng thịt này vậy mà có chứa lực lượng linh khí dồi dào. Trong thoáng chốc để tu vi của nàng đề thăng một cái tiểu cảnh giới.

- Sư phụ... Đây là...

Nàng thắc mắc hỏi Thiên Tứ, bất quá hắn chỉ mỉm cười mà đáp.

- Chỉ là chút kĩ xảo mà thôi. Chí ít bây giờ ta cũng sẽ không để ngươi đột phá Hải Tuyền cảnh đâu. Lên cứ ăn cho thoải mái, lát nữa còn lên võ đài chiến một trận.

Vân Hi hiểu ý, gật đầu rồi cũng nhanh chóng đưa chỗ thịt kia vào miệng mà nhai ngấu nghiến.

Chỉ tội cho thanh niên họ Dương kia. Bị cả đâm Thiên Tứ ngó lơ, thành ra ôm hận trong lòng. Hắn muốn ra tay giáo huấn đám người này một trận, thuận tiện đem tiểu cô nương kia về phòng. Mặc dù Tư Quyên đeo mặt nạ, nhưng với kinh nghiệm của hắn. Tư Quyên chắc chắn là một cái đại mỹ nhân. Đã xinh đẹp mà tu vi còn cao nữa, chính là một cái mà bất kì nam tu sĩ nào đều thích. Chỉ cần để nàng ta phục vụ mình, liền đem lại cảm giác chinh phục rất cao nha.

Sau một lúc, người chủ trì của bữa tiệc cũng đã xuất hiện. Người đi đầu là gia chủ của Vân Gia, Vân Thắng. Đi sau lat hai bà vợ của lão cùng một đám nhi tử. Kẻ nào kẻ đấy khí cao tâm ngạo, nhìn đời bằng nửa con mắt.

Mà Vân Hi khi thấy những người này, thái độ của nàng ta thay đổi tức thì, đã trở lên rụt rè. Thậm chí đôi bàn tay không tự chủ được còn đang run lên

Thiên Tứ nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói.

- Có ta ở đây, ngươi không phải sợ.

Một câu này của hắn đã làm cho nàng ngạc nhiên lắm. Đã bao lâu rồi chưa có ai ở bên cạnh nàng, cho nàng cảm giác an toàn. Sau khi mẹ nàng mất tích, chỉ mình nàng gánh chịu không biết bao nhiêu khổ cực, tủi hờn. Nay nàng đã có một vị sự phụ. Dù tuổi tác không lớn hơn nàng bao nhiêu. Nhưng lại đưa tay ra trong lúc nàng khó khăn nhất.

Trên khán đài, Vân Thắng giơ hai tay lên ra hiệu cho mọi người yên lặng. Hắn ho.hắng một tiếng hướng bên dưới chắp tay nói.

- Đa tạ quý vị đã đến Vân Gia chúc mừng sinh thần của con trai ta. Vân mỗ vô cùng cảm kích. Nhà ta cũng không có gì cao sang tiếp đón quý vị, mong mọi người không chê. Haha

Lời này của hắn nghe qua thì rất khách sáo, nhưng thật tế là đang khoe của. Ai nói bàn ăn toàn thịt yêu thú với thảo dược quý hiếm này là đơn sơ đạm bạc chứ. Ấy vậy không chỉ có một mâm mà tới tận hơn trăm mâm như này. Đây là bậc nào xoa hoa.

Để cho đám quần chúng bên dưới nhao nhao một hồi, cũng đến thời gian tặng quà. Những thế lực lớn có liên quan đến Vân gia thi nhau tặng những thứ tốt cho nhị công tử. Vũ khí có, đam dược có, thiên tài địa bảo cũng không thiếu....

Duy chỉ có riêng bàn của Thiên Tứ nãy giờ còn chưa có ý định đứng lên tặng quà.

Dương Nguyệt ở một bên để ý nãy giờ, thấy vậy liền lên tiếng nói lớn.

- Các vị cũng là khách tới Vân gia dự tiệc. Chẳng lẽ đến đây tay không, không định tặng quà chúc mừng sinh thần của nhị thiếu gia sao?

Thái độ của tên họ Dương này làm cho Hữu hộ pháp giận muốn sôi máu. Ban nãy vốn đã định cho tiểu tử này một trận. Nhưng có Thiên Tứ ở đây, hắn lại chưa có nói gì lên gã đành phải nhịn. Nhưng giờ thật là tên này được nước làm tới, không giáo huấn hắn một bài học. E là trong lòng hắn sẽ rất khó chịu nha.

Bất quá, Thiên Tứ đưa tay ra ngăn lại Hữu hộ pháp. Gã cười nhẹ nói

- Để ta đến.

Nói rồi gã đứng dậy, đi lên trên đài cao. Một dáng vẻ này làm cho mọi người đểu chú ý vào hắn. Vân Thắng quay lại hỏi nhỏ hai bà vợ của mình, xem thử tên nhóc này là do ai mời tới. Nhưng cả hai đều lắc đầu không biết.

- Không lẽ tiểu tử này lẻn vào đây để kiếm bữa ăn miễn phí sao?

Vân Thắng nghĩ thầm trong đầu, còn đang định hỏi thăm thân thế của Thiên Tứ thì lúc này, trong tay Thiên Tứ xuất hiện một viên đan dược màu vàng. Mà viên đan dược này vừa ra, toàn trường dù cho không phải là đan sư đều cảm nhận được đây không phải là đan dược bình thường nha.

- Ta đến yến tiệc này tất nhiên cũng đã chuẩn bị quà rồi. Haha. Trong tay ta là một viên Phá Giới Đan. Viên Phá Giới Đan này bất kì ngươi đang ở cảnh giới nào, chỉ cần ăn vào liền đột phá một cái đại cảnh giới. Không có tác dụng phụ. Hơn nữa phẩm chất của nó lại là Linh phẩm. Lên sau khi sử dụng, linh lực sẽ không tiêu thoát mà còn lưu giữ lại trong người. Chỉ cần tích góp đủ thời gian, sau này đột phá cảnh giới dễ như ăn kẹo.

Lời hắn vừa dứt, toàn trường được một phen chấn kinh. Phá Giới Đan. Đan dược này chưa ai nghe thấy tên bao giờ. Nhưng chỉ cần nhìn viên đan dược tròn trịa, phát ra ánh hào quang bảy màu lấp lánh. Xung quanh mờ mờ ảo ảo linh lực vây quanh, kẻ ngu cũng biết nó lad bảo vật.

Vân Thắng như vớ được vàng, vốn còn định đuổi Thiên Tứ đi. Nhưng thấy viên đan dược này, thì dù Thiên Tứ có là không mời mà đến, hắn cũng sẽ tiếp đón nhiệt tình nha.

Hắn vỗ vai nhi tử của mình, nói

- Trường nhi, còn không mau đến nhận quà của vị bằng hữu kia.

Tên Vân Trường kia sớm đã bị viên đam dược trong tay Thiên Tứ hớp hồn, nghe phụ thân mình nói vậy liền nhanh chóng đi tới trước mặt Thiên Tứ. Nhìn qua người này và hắn tuổi tác cũng không có cách biệt gì lớn. Trên người cũng không toả ra khí tức gì đặc biệt, hắn là một cái người phàm đi. Nhưng trong tay lại có đan dược xịn đến thế này. Hẳn cũng là con châu của đại gia tộc đi.

Hắn chắp tay, ôm quyền hướng Thiên Tứ nói.

- Nay sinh thần của tại hạ, may mắn được bằng hữu ghé qua. Vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh, xin nhận Phá Giới Đan này a!

Nói rồi hắn xoè bàn tay mình ra chờ đợi Thiên Tứ đặt viên đan dược vào tay mình. Bất quá một lúc không thấy Thiên Tứ có phản ứng gì, gã ngước lên nhìn. Vừa hay Thiên Tứ cũng xia cằm nói

- Lạ nha, ta nghe nói hôm nay là sinh thần của Nữ nhi thứ 6 của Vân gia tên Vân Hi cơ mà nhỉ. Sao giờ lại thành Vân Trường rồi?

Sắc mặt cả nhà Vân gia tối xuống, sự kiện Vân Hi bị truy sát ai cũng biết. Căn bản bởi vì Vân Hi là con gái riêng của Vân Nghĩa Đường. Ca ca song sinh của Văn Thắng. Bất quá người anh này của Vân Thắng tính tình nhu nhược, sớm đã bị Vân thắng tính kế. Mất cả chức gia chủ cũng như vợ con vào tay gã. Lên Vân Hi dù cho có nửa dòng máu của Vân gia cũng bị coi là hạ nhân mà đối xử.

- Ngươi biết Hi nhi nhà ta?

Vân Thắng cau mày hỏi lại. Hắn là cáo già nhiều năm, đương nhiên nhìn ra chuyện này có vấn đề. Chỉ là viên đan dược kia quá trân quý. Đảm bảo có giá trị với hắn, hắn nhất định phải có được.

Mà Thiên Tứ lúc này chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp

- Đúng thế, ta đến đây, cốt yếu là mừng  sinh thần của cô bé dễ thương đấy. Còn ngươi hay những người ở đây. Ta không quan tâm.

Lời hắn vừa dứt, một loạt gia nhân đứng ra hét lớn.

- Tiểu tử to gan, dám ăn nói xấc xược với gia chủ nhà ta.

- Muốn sống, mau để đan dược lại. Quỳ lạy gia chủ ta.

Nhìn một đám người đang hùng hổ lao vào phía mình. Thiên Tứ nhếch mép cười, bàn tay nắm lấy Phá Giới Đan.

- Các ngươi tiến thêm 1 bước, đan hủy.

- Dừng!

Vân Thắng ngay lập tức giơ tay ngăn đám thuộc hạ của mình lại. Đánh tên tiểu tử này là điểu đơn giản, nhưng nếu đan dược này mà bị hủy. Sẽ là tổn thất to lớn đấy.

Gã nhíu mày, quay qua nhìn Thiên Tứ nói

- Các hạ có điều không biết. Con gái ta Vân Hi đã mất cách đây không lâu. Lên không thể ra gặp ngươi được.

- Ồ! Chết rồi sao?

Thiên Tứ giả bộ mặt tiếc nuối nói. Bất quá hắn quay lại nhìn Vân Hi, khuôn mặt nàng giờ này đã xụi lơ. Hẳn là rất rất buồn đi. Bản thân mình lại bị cha mình xua đuổi, còn cho rằng mình đã chết.

Mà ở trên lôi đài, Thiên Tứ chỉ tay vào tên Vương Châu, nói.

- Tặng đan cho con trai ngươi cũng được. Bất quá, Phá Giới Đan cũng xem như đan dược trân quý, ngàn vàng khó cầu. Ta cũng có một cái tiểu đệ tử, năm nay vừa tròn 10 tuổi. Nếu con trai ngươi có thể đánh thắng đệ tử của ta. Đan dược này, ta giao cho ngươi.

Nói rồi hắn chỉ tay về phía Vân Hi nói lớn.

- Hi nhi, tới lượt ngươi lên đài rồi.

Vân Hi sững người, thật không nghĩ tới sư phụ lại gọi nàng tới vào lúc này. Nàng còn chưa biết phải đối mặt với mọi người ra sao đây. Mà nhị ca của nàng, từ nhỏ đã coi là thiên tài rồi. Lúc nàng rời khỏi Vân gia, hắn đã là Hải Tuyền cảnh tầng 3. Được coi là kẻ có thể đột phá Thiên Nhân cảnh của gia tộc đấy.

Bất quá, Tư Quyên ở bên cạnh động viên nàng.

- Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần ngươi đánh hết sức mình là được. Sư phụ ngươi sẽ rất vui

Mà Hổ Trúc nghe tới có đánh nhau thì đứng hẳn lên bàn vỗ tay đôm đốp nói

- Hi nhi, ngươi mau đánh chết cái tên mặt trắng kia đi cho ta. Hắn có mùi rất khó ngửi. Ta rất ghét.

- Này...

Vân Hi thở dài một hơi, sau cùng cũng đứng dậy bước lên võ đài. Cả người nàng được phủ lớp áo choàng, cộng thêm mặt lạ lên chẳng ai nhận ra nàng cả. Bất quá Vân Thắng nhận ra nàng mới chỉ là Tụ linh cảnh tầng 2. So với Vân Chiến còn kém hơn 1 đại cảnh giới đó. Trận đấu này hắn thắng chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top