Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Bệnh viện như là nhà

“Con có sao không? Mẹ tôi vừa khóc vừa hỏi.

“Bà cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó”. Bố an ủi mẹ.

Tôi tiếp tục khóc khi thấy bố mẹ đến, có lẽ tủi thân quá mà và vẫn còn đau nhức ở cánh tay bị gãy. Cả cái mặt tôi cũng bị chà xát xuống mặt sàn xi-măng nên giờ vẫn còn rát lắm.

“Không sao, cháu sẽ ổn thôi. Chúng tôi đã bang bó và trị vết thương cho cháu rồi, nhưng mong anh chị hãy trông nom cháu cẩn thận hơn”. Tiếng bác sĩ nói chuyện to nhỏ đằng kia với bố mẹ tôi.

“Mong bác sĩ giúp đỡ con tôi được không? Giờ đây gia đình chúng tôi không còn gì để bán, căn bệnh này đã cướp đi gia đình của tôi quá nhiều thứ rồi”. Bố tôi nói trong nước mắt.

Bệnh?

Chẳng nhẽ mình mắc bệnh gì sao? Từng giọt nước mắt tôi rơi ướt đẫm cả chiếc gối tôi đang nằm. Chẳng lẽ bố mẹ tôi giấu chị em tôi ư?

Rồi những hoài nghi về từ “bệnh” cũng bắt đầu len lỏi trong đầu tôi khi tôi đã xâu chuỗi một vài sự kiện từ nhỏ tới giờ mặc dù tôi nhớ không hết. Trí nhớ tôi tồi lắm.

Lúc chị em tôi mới sinh ra, cả 2 đều bị gãy tay chân nhưng không quá nghiêm trọng.

Rồi những năm đầu đời sau đó, chị em tôi thi thoảng vẫn bị gãy tay chân nếu va chạm hoặc hoạt động mạnh. Đôi lúc vô tình ngã cũng bị gãy tay, chơi nhảy dây cũng bị gãy chân…Nói chung chỉ cần va chạm đâu đó mạnh một chút là chị em chúng tôi bị thương ngay.

Tôi chỉ nhớ mang máng những lần gãy tay chân như thế, còn lại đều do mẹ kể cho chị em chúng tôi nghe. Mẹ nói những lần gãy tay chân như thế, mẹ tốn rất nhiều tiền để cứu chữa cho chúng tôi, mẹ phải bán gà, vịt, lợn thậm chí cả mấy chú chó con cũng đem bán để trả tiền viện phí. Nhiều lúc bán hết mọi thứ mà chả đủ tiền viện phí, đi vay hàng xóm nhưng họ không cho nên đành ngậm ngùi quay về.

Có những lúc tôi bị gãy tay vừa khỏi, chị gái lại bị gãy chân do đi đứng không cẩn thận khiến bố mẹ tôi gần như suy sụp cả về tinh thần lẫn vật chất. Mẹ nói trong nhà không còn gì để bán, mẹ lại đi vay, bố đi làm thuê cả những lúc giờ nghỉ trưa, người ta ngủ, nghỉ ngơi còn bố tôi phải đi cày thuê để giờ buổi chiều làm việc khác kiếm tiền.

[…]

Suốt dọc đường về nhà tôi cứ dụi tay vào mẹ hỏi: “Có phải con bị bệnh không hả mẹ?”

Mẹ đáp “Làm gì có, chỉ là con bất cẩn đó thôi”, nói rồi mẹ quay mặt đi thật nhanh như muốn che giấu chị em tôi điều gì đó thật xa vời.

Nước mắt vẫn cứ ầng ậng trào ra suốt quãng đường từ bệnh viện về nhà, tôi vẫn cứ khóc và bố tôi vẫ cứ la: “Sao con cứ khóc hoài vậy, 15 tuổi rồi còn gì?”

Mặc kệ bố, tôi chẳng thèm quan tâm, nghĩ thầm trong bụng “người ta đau rồi mà không động viên lại còn la mắng”. Nói thế chứ tôi biết và hiểu tính bố, lo cho 2 chị em tôi đã mệt gần chết lại còn đống công việc ngoài đồng áng nên không thể tránh khỏi những muộn phiền chất chứa trong lòng.

Tối hôm nay, ăn cơm xong, thấy mẹ hì hục tắm rửa cho tôi mà mắt tôi cay xè, một phần vì vết thương còn đau nhưng cũng cần thay quần áo mới, một phần thấy con gái đã lớn mà chả giúp mẹ được gì, nấu ăn cũng mẹ làm, đến tự mình thay quần áo cũng không được, càng tủi thân vô cùng.

Mẹ lo cho cả nhà tới tận 10h đêm mới xong, khi đó mới lọ mọ tắm rửa, giặt quần áo. Mặc dù tôi nằm trên giường nhưng vẫn không ngủ mà chực nhìn mẹ làm việc. Haizz nước mắt lại chảy ròng rồi, mình đúng là đứa máu nước mắt thật.

Comment và share ủng hộ iem với các bác!!!

thành thật cảm ơn mọi người nhiều nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top