Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 6

Có một số chuyện mà Hoàng hậu giấu không nói cho Thuý Phi, nàng cũng ngây thơ không nhìn thấu bộ mặt thật của Hoàng hậu. Trước mặt thì luôn tỏ ra hiền từ nhân hậu nhưng sau sau lại là con quỷ hút máu không ghê sợ.

Trong hậu cung này, nàng chỉ coi Hoàng hậu là người thân nhất, luôn tâm sự mọi chuyện, cô cũng coi đây là tiền bối. Lòng dạ đàn bà ai mà đoán được, giờ Hoàng hậu nghe ngóng tình hình, không nóng vội.

Dạo gần đây Hoàng thượng ngăn không cho nàng đến chỗ Hoàng hậu vì sợ nàng ta bày mưu giết Thuý Phi. Cũng vì tấm lòng này của Hoàng thượng mà Thuý Phi ở ngoan trong cung không ra ngoài nửa bước.

Nàng cũng từng nói rằng muốn gặp lại Đại vương gia, nàng muốn trao cho vương gia kỉ vật để chàng mãi không quên đi ân nhân của chàng. Hoàng thượng một mực phản đối, Người chỉ muốn nàng ấy là của một mình Người, nhưng lại không suy nghĩ tới cảm xúc của Thuý Phi.

Đêm nọ, khi trăng đã dần bị mây đen bao trùm lên, từng cơn gió nối tiếp nhau dồn vào khung cửa nghe vù vù. Nàng cải trang y phục quân lính rồi đi theo mấy tên lính gác cửa, nhân lúc thay người nàng lẻn được ra khỏi cung trong chớp mắt.

Sáng hôm sau tất cả tỳ nữ, thái giam trong cung Quý Phi hốt hoảng, ai nấy cuống quýt tìm Quý Phi. Lại một lần nữa gây sốc cho Hoàng thượng, Người tức tởi chạy khắp nơi để tìm nàng.

Tại phủ vương gia, một người đàn ông xưng là bằng hữu của Đại vương gia la hét om xòm đòi gặp mặt vương gia. Tiếng ồn ào gây sự chú ý của vương gia, ngài ấy lại gần tên đó chợt nhận ra người quen liền kéo tay người kia đưa vào phòng.

Nàng tháo bỏ bộ giáp nặng mấy kí đó xuống thở phào nhẹ nhõm, tay phẩy phẩy mạnh, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Chắc hẳn nàng đã phải rất kì công tính toán kĩ lượng cho kế hoạch vượt ngục này.

" Sao nàng ra được đây?".

Vương gia không biết nói gì hơn, vui mừng nhìn Thuý Phi.

" Ta trốn ra đây, không ai giúp đỡ ta cả, là chủ ý của ta".

Nàng vừa mải tháo phần giáp còn lại vừa nói chuyện, kể lể cho Đại vương gia. Đối với nàng thì việc tẩu thoát là quá dễ dàng chẳng qua nàng có muốn hay không thôi.

Chiếc lắc tay mà nàng vẫn luôn giữ bên mình nay lại trở thành dây tơ nối hai mối duyên giữa hai người họ. Đại vương gia nâng niu chiếc lắc ngắm nghía hồi lâu rồi giấu kĩ trong cái rương nhỏ. Không ngờ con người Thuý Phi khi trước thì yêu Hoàng thượng sâu đậm nhưng nay cô gái đó lại phải lòng vương gia.

Vương gia cũng là một người đàn ông tốt bụng, tính cách cởi mở, hoạt bát còn tướng mạo thì không chê vào đâu được, so với Hoàng thượng thì Đại vương gia có đôi nét hơn. Nhưng không vì ngoại hình mà nàng Thuý Phi phải lòng vương gia mà nàng yêu cái tính trẻ con ưa dỗ dành của chàng. Chàng rất vui tính, luôn khiến nàng cười, chàng đã từng nói sẽ cưới Thuý Phi làm phu nhân, nhưng để người ngoài biết được thì Thuý Phi sẽ bị người đời phỉ báng, lăng mạ.

Xét về thân thể, nếu cô thành thân với vương gia thì sẽ bị nói là không chung thủy nhưng mặt khác nàng thực sự không phải là Thuý Phi như người ta đã gọi, nàng chỉ là cô gái vô danh nên dù có cưới vương gia thì cũng là hợp lý đẹp tình.

Nàng cũng chỉ muốn kéo gần mối quan hệ giữa hai người, nàng muốn làm " bạn gái" của vương gia. Muốn cùng vương gia yêu điên cuồng hết kiếp này mà không sợ bất kì ai dòm ngó.

Về phía Hoàng thượng, ban đầu Người đã nghi trong phủ Đại vương gia nhất định có Thuý Phi nhưng vẫn chần chừ không muốn tới, lí do thứ nhất là vì ghe tuông, còn lý do thứ hai cũng là vì yêu nên mới si tình, đau khổ.

Biết bao nhiêu mỹ nữ xinh đẹp khác trong cung xếp hàng dài chỉ mong của một ngày Hoàng thượng cho vào thị tẩm, nhưng giờ Người đau khổ vô cùng, nhớ, thương, hận, ghen, ấm ức, yêu...

Tất cả đều làm cho con người khó xử, trách Người trước đây đã yêu say đắm Tiểu Thuý quá nên giờ mới mắc bệnh tương tư. Người nhớ như in hình bóng nàng, nụ cười nàng, ánh mắt nàng nhưng không hiểu sao nàng hết yêu rồi. Nàng lạnh cảm, thờ ơ, phất lờ lời nói của Người, nàng đã quên đi mối tình ngọt ngào trước kia rồi.

Từ khi trốn ra khỏi cung, nơi tẩm điện này luôn trang đầy nhớ nhung, tiếc nuối. Nàng ở phủ vương gia, sớm tối chỉ có Đại vương gia bên cạnh quấn quýt như trời với đất.

Chàng ấy là một đấng nam nhi, một người hùng, còn nàng là một đại mỹ nhân, sắc có tài có, hai người quả là đôi trai tài gái sắc. Hai người rất ít khi về phủ, căn nhà tranh đó là nơi hai người sống. Bên cạnh không có lính gác hay tỳ nữ, không xa hoa đắt đỏ, không tơ lụa tiền bạc, họ sống với nhau như những con người bình thường. Mỗi bữa ăn đều mang lại không khí ấm cúng, tuy họ chưa thành thân nhưng bên nhau lâu như vậy chẳng lẽ lại không hiểu hết lòng nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top