Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 7

Đại vương gia và Thuý Phi đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Nhưng đôi khi Thuý Phi không thể kiềm chế nổi bản thân, nàng ấy bất chợt bay lên cao hay vô tinh làm vỡ hết đồ đạc trong nhà qua cái nhìn. Nhiều lần đã như thế rồi nhưng vương gia đâu có chối bỏ nàng, chàng không nghĩ đây là quái thú hay phù thủy mà xa lánh, kinh tởm nàng. Cuộc sống vẫn như bình thường, chàng luôn lấy trái tim mình ra để kiểm soát sức mạnh của Thuý Phi.

Tuy là cô gái lương thiện, nhưng đôi khi trước đây cô từng làm long trời lở đất, trong người cô luôn mang một nửa dòng máu phù thủy của mẹ. Và khi cô gái này nhập vào thân chủ Thuý Phi này chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa.

Những lúc cô vui, đôi mắt lại cứ sáng long lanh không kém gì mấy vì sao trên trời, Đại vương gia cũng đã từng để ý tới hai màu mắt khác nhau của cô. Cô luôn nói muốn chối từ thân chủ này vì nàng ấy không phải con người bình thường, nàng ta ghê sợ. Nhưng cô không sao thoát ra khỏi thân chủ được, Thuý Phi không còn nhưng dòng máu nàng ấy mang trong người sẽ không bao giờ mất đi. Một khi chết thì sẽ tìm ra linh hồn khác để thay thế, chỉ có mẹ nàng là bị giết hại tàn bạo. Mẹ nàng bị đâm bao mũi dao vào tim, thân xác tan thành cát bụi, nhưng nàng không xót thương người đàn bà đó.

Trên đời có luật nhân quả, ai làm điều thiện ắt sẽ gặp lành, ai gây tội ác sẽ bị quả báo, đời không như một giấc mơ.

Nàng đang mải kiếm củi trên rừng, Đại vương gia ra bờ suối bắt cá. Về đến nhà, quân lính đều đứng sẵn ở đó xếp thành hàng, đúng lúc hai người về, thấy cảnh tượng này cả hai sững người nghĩ rằng đây có thể là Hoàng thượng.

Nhưng bước ra lại Hoàng hậu, bà ta với cái quạt trên tay bước ra chậm rãi, nụ cười khinh bỉ.

" Muội muội, Hoàng thượng lệnh cho tỉ phải đưa muội về cung, chúng ta đi thôi kẻo trời tối".

Đại vương gia vừa nghe xong đã níu tay cô lại ra vẻ không bằng lòng, cô cũng có phản ứng, nắm chặt tay vương gia.

" Phiền tỉ một chuyến nữa nói với Hoàng thượng là ta không muốn về, nếu Người bắt cóc ta thì mạng sống này ta không đảm bảo đâu".

Đại vương gia mỉm cười lòng thỏa mãn, ôm Thuý Phi vào lòng lần này Người không sợ mất nàng nữa. Hai người họ tiến về phía căn nhà như không nhìn thấy bọn kính gác đang đứng sừng sững ở đó. Hoàng hậu thấy thái độ đầy thách thức của Thuý Phi vô cùng cáu giận, lệnh cho mấy tên tay sai kia bắt đôi nam nữ này đưa về cung. Đột nhiên trong người Thuý Phi phản ứng lại khiến mấy tên kia ngã lăn lóc, Hoàng hậu hốt hoảng, hai mắt trợn tròn, miệng há hốc.

" Muội nói muội không về, mong tỉ hiểu muội và giúp muội".

Thuý Phi vẫn điềm tĩnh bình thản như không, Hoàng hậu càng tăng thêm nỗi sợ hãi. Trước giờ bà ta có biết sợ ai đâu, kiêu ngạo và tự cho mình là nhất cái gì của thiên hạ này bà ta phải là người đầu tiên có nó, thế mà giờ lại sợ một Quý Phi nhỏ bé, thực ra thì Thuý Phi vẫn chưa được sắc phong chính thức nhưng cũng được coi là phi tần trong cung.

" Muội theo ta về sẽ được hưởng vinh hoa phú quý trong cung ta đều chia sẻ cho muội hết, kể cả Hoàng thượng, thiết gì phải sống với cái tên vương gia này".

Đôi mắt cô lại để lộ cho Hoàng hậu nhìn rõ màu đỏ bên mắt trái, miệng cười đắc ý như đã khám phá ra điều gì đó từ người đàn bà này.

" Muội đã nghĩ sai về tỉ rồi, thật không ngờ tỉ lại là người ham tiền khát của bán rẻ tình nghĩa như vậy đây. Trước giờ ta coi tỉ như máu mủ ruột thịt, tỉ làm ta thất vọng quá".

Vừa nói cô vừa lắc đầu chê cười người đàn bà đó. Nàng nhất quyết không bước ra khỏi căn nhà, Hoàng hậu cũng đành bất lực mà hồi cung.

" Nàng đi theo bọn họ nàng sẽ có cuộc sống tốt hơn bên cạnh ta, tại sao lại không đi?"

Ánh mắt hiền từ của Đại vương gia lại muốn thử lòng đại mỹ nhân đây. Cô cười tươi lắc mạnh thể hiện rõ lòng quyết đoán.

" Nếu thiếp vào cung được hưởng phú quý mà không có hạnh phúc vậy thiếp vào  làm gì? Thiếp không phải là loại người không có tim như chàng vừa nói đó đâu".

Nàng xoa xoa đầu vương gia cứ nghĩ chàng chỉ là đứa con nít chỉ hỏi vu vơ, hay tò mò những chuyện giản dị. Nghe được câu nói đó của nàng, vương gia cười mỉm đáp lại, hôn lên trán nàng.

Một loạt hình ảnh mơ hồ lại hiện về, một người đàn ông có khuôn mặt y như Đại vương gia, nhưng anh ta ăn mặc rất khác tóc không búi, anh ta cũng đang hôn lên trán một cô gái lạ bên cạnh. Hai người họ cười nói vui vẻ với nhau, chợt biến mất. Đầu cô lại đau nhói, thấy nàng đã thấm mệt, vương gia dìu nàng nằm xuống sau đó xuống bếp.

Nàng vừa thiếp đi, trong mơ cũng gặp những con người kì lạ: Có Hoàng hậu, có Hoàng thượng, có cả Đại vương gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top