Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 9

Cô không hề để ý tới chàng trai đó, chỉ biết theo đuổi người con trai luôn muốn trốn thoát khỏi cô. Cô chưa từng bỏ đi ý nghĩ được bên Đường Trạch, quá ngây thơ, cô không còn biết điểm dừng của bản thân và cứ tiếp diễn mãi như vậy, cuối cùng cũng có ngày hôm nay.

Khi trong gian nhà chỉ có cô và Đại vương gia, Người rất giống anh ấy, người đàn ông bí ẩn của cô. Cô đã vứt bỏ đi cái suy nghĩ phải theo đuổi Đường Trạch, sống cuộc sống bên vương gia hết kiếp này xem như là trả ơn chàng.

Chẳng gì có thể sâu đậm hơn cái tình, cô ngày càng yêu vương gia hơn trong những ngày tháng tiếp theo.

Cuộc vui rồi cũng có ngày tàn, Hoàng thượng hạ chỉ phải bắt bằng được Quý Phi về cung nếu không đầu bọn họ sẽ phải lìa khỏi thân. Theo lệnh, mấy tên lính tìm đến căn nhà tranh trong rừng sâu, đưa đôi nam nữ đó về cung.

Nghe thấy có tiếng chân bước mạnh lại có tiếng đao kiếm, Thuý Phi vội báo ngay cho vương gia rồi cùng Người chạy trốn. Hai người họ nấp trong bụi cây nằm im không nhúc nhích. Mấy tên lính kia đến không thấy một bóng, ai nấy mặt xanh mặt đỏ, lo sợ bị chém đầu liền chia nhau đi tìm. Cả cánh rừng mênh mông chỉ với mấy tên lính thì làm sao mà tìm cho ra. Chúng nó tìm kiếm trong rừng suốt mấy ngày, đói lả cả người, chân tay run lẩy bẩy, có tên còn tự sát, có tên còn chạy trốn, còn có tên nằm đó chờ chết.

Mấy ngày đó, Thuý Phi và Đại vương gia không về lại căn nhà tranh vì sợ lộ nên sống tạm bên ngoài.

Tối đến hai người cùng ngồi dưới bếp lửa, lôi đôi ba câu chuyện ra tâm sự. Hẳn hai người đã hiểu rõ tâm tư nhau, đi đâu cũng có nhau.

" Ta biết một chuyện này hay lắm, chàng muốn nghe không?".

Nàng tựa nhẹ vào vai vương gia, nụ cười dịu hiền.

" Nàng nói đi".

Đại vương gia vòng tay qua sau, ôm lấy người này trong vòng tay.

" Kiếp sau chàng và thiếp lại có duyên gặp nhau, thiếp đã thấy chàng trai đó luôn bên thiếp, bảo vệ thiếp, trong trí nhớ của thiếp vẫn luôn mờ ảo về hình bóng người đó nhưng thiếp không thể quên nổi gương mặt của chàng trai đó. Người đó là chàng đấy, chàng có tin không?"

Cô cười tươi ngước nhìn Đại vương gia, thoắt cái Người đã hôn lên trán nàng âu yếm. Tựa vai chàng, Thuý Phi cảm thấy như mình đang sống lại, lại được yêu thương, lại được cảm nhận nhịp tim đang đập từ từ.

" Ta vẫn luôn tin nàng, chúng ta đời đời kiếp kiếp luôn bên nhau".

Đêm đó, ánh trăng tròn to soi sáng cặp tình nhân ấy như định sẵn một mối duyên đời kiếp mãi không chia lìa.

Sáng hôm sau, khi thức giấc cô đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường, dụi dụi mắt cứ nghĩ là đang trong giấc mơ. Cô bật dậy khỏi giường nhanh như cắt, chạy ra khỏi căn phòng đó, một chuyện bất ngờ là cô đang ở trong cung Quý Phi, vẫn là chỗ tàn sát này đây.

Rõ ràng tối qua là cô vẫn còn trò chuyện với vương gia, chàng ấy còn thề non hẹn biển với nàng rằng sẽ luôn bên nàng vậy mà giờ chàng lại im hơi lặng tiếng.

Tỳ nữ kia chạy từ cung Quý Phi hấp tấp tới tẩm cung Hoàng thượng, vẻ mặt hốt hoảng, miệng gào thét liên tục.

" Hoàng thượng! Không xong rồi! Không xong rồi! Quý Phi nương nương đòi tự vẫn, Người mau đến can ngăn nương nương đi".

Hoàng thượng nghe xong lo sợ vội chạy ngay tới cung Quý Phi. Trước mắt Người là đám nô tỳ đang giằng co con dao từ tay Thuý Phi. Tiến tới gần, Người hất ngay con dao ra, giữ chặt Thuý Phi vào lòng.

" Nàng hà tất phải làm vậy? Nàng đã hết yêu ta rồi sao? Chẳng lẽ nàng lại yêu cái tên đó sao? Ta đối với nàng thế nào? Là thật lòng hay giả dối mà sao nàng không hiểu lòng ta?".

Ánh mắt đau khổ, khuôn mặt buồn rầu, trái tim như bị xé vụn, Người không ngờ Thuý Phi bạc tình như vậy. Đại vương gia từ khi bị đưa về cung đến nay vẫn giam trong tù lao, mang tội danh cướp phi có ý định chiếm đoạt ngai.

Lễ sắc phong cuối cùng cũng diễn ra, hôm đó Thuý Phi lộng lẫy vô cùng, bộ hỷ phục đỏ thêm vài đường nét hoa văn đơn giản cũng không bì lại với nhan sắc cô, toàn bộ là trang sức bằng vàng, đá quý lại càng tôn lên nét đẹp của cô, chiếc hài nhỏ nhắn vừa khớp với chân cô. Cách trang điểm nhẹ nhàng không rực rỡ như mấy phi tần kia, cô ngồi trước gương, khuôn mặt rầu rĩ đa cảm, không nở được một nụ cười.

Đúng là người cô muốn lấy là Đường Trạch hay cũng chính là Hoàng thượng của kiếp này nhưng sao lòng cứ nhớ về người đàn ông khác. Đáng ra hôm nay là ngày cô vui nhất nhưng cô lại khóc, cảm thấy tiếc nuối mấy ngày ngắn ngủi bên Đại vương gia. Chàng ấy rất giản dị chứ không như Hoàng thượng, giờ Thuý Phi lại muốn gặp chàng, lang quân đời cô dù là kiếp sau.

Giờ chàng ấy cũng biết tin Thuý Phi được lập làm phi trong cung lòng thầm chúc mừng nhưng trái tim đau đớn nhường nào. Giá nàng chưa từng là của ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top