Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4. Công chúa

   Dương Tịnh Minh nói nàng đi săn cùng phụ thân, vậy chắc chắc phụ thân nàng chưa rời khỏi khu rừng này. Janet ra bên hồ rửa tay, chỉnh lại tóc, phủi bụi trên quần áo rồi bắt đầu đánh giá xung quanh. Tên cung thủ giết Dương Tịnh Minh đã chạy thoát. Janet tự nhủ nếu gặp được hắn nhất định sẽ xé hắn ra làm trăm mảnh mới hả dạ. Nhưng tại sao chúng lại giết Dương Tịnh Minh. Dù là con của tướng quân nhưng nàng cũng là một người ngốc vô hại, còn nếu muốn đe dọa phụ thân nàng thì chỉ cần bắt cóc nàng chứ không cần ra tay sát hại nàng ngay lập tức. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Janet nghe được tiếng vó ngựa cách chỗ cô đứng khoảng năm dặm hướng Bắc. Của Dương tướng quân hay là...bọn chúng quay lại tìm cô diệt khẩu? Không đứng yên chờ thời nữa, Janet đứng lên, chạy về hướng cô nghe được tiếng vó ngựa.
 
                           *********
   Sở Kiến quốc có lưu truyền lại một câu chuyện dân gian. Chuyện kể rằng hoàng tử Sở Hoàn thông minh, chính trực, được lòng dân. Dự rằng chắc chắn không sớm hay muộn hắn cũng sẽ được nhường ngôi. Thế nhưng hoàng tử một mực không màng chức vị, chỉ thích đi đây đi đó, dạo chơi dân gian, sống cuộc sống tự do, không gò bó. Hắn định sẽ sống một cuộc đời ung dung, khoái hoạt như thế cho đến hết đời.

  Nhưng người tính không bằng trời tính. Trong một lần đi Giang Nam hắn gặp được một nữ nhân ngoại tộc có đôi mắt màu xanh biếc. Hoàng tử đã yêu nàng, nhất kiến chung tình, mặc kệ lời dị nghị, hắn quyết định thành thân cùng nữ nhân ấy. Và rồi tất cả bắt đầu thay đổi, hoàng tử trước đây là người không màng chính sự thì lúc này lại cùng các huynh đệ mình tranh giành ngôi vị hoàng đế. Với sự giúp đỡ của huynh đệ kết nghĩa của mình lúc này là Dương tướng quân cùng sự thông minh của phi tử, vị hoàng tử đã thành công ngồi lên ngai vàng. Mọi chuyện tưởng chừng kết thúc viên mãn với cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau của vua và hoàng hậu thì tất cả đều không phải vậy. Sáu năm sau khi Sở Hoàn lên ngôi thì hoàng hậu băng hà. Người ta nói do sau khi sinh tiểu công chúa thì sức khỏe nàng cực yếu. Nhưng có người nói, hoàng hậu vốn là người dị tộc, có ý đồ mưu phản, dùng nhan sắc câu dẫn hoàng đế, nhưng không thành, ngược lại còn bị phát hiện nên bị nhốt vào lãnh cung, rồi bị bắt uống thuốc độc tự vẫn.
 
   Thường thì tiếng xấu đồn xa, nên cái giai thoại thứ hai đã trở thành lời đồn khắp thiên hạ. Rằng hoàng hậu là kẻ phản bội, rằng tiểu công chúa có hai màu mắt là quái nhân....v....v....

  Sở Minh Nguyệt từ khi sinh ra đã có hai màu mắt xanh dương và nâu lục. Người trong cung từ các hoàng huynh, hoàng tỷ đến các nô bọc đều cho rằng nàng là quái nhân. Vì người dân Sở quốc không có hai màu mắt kỳ lạ đến vậy, có người còn cho rằng không chừng nàng là tai ương được cử xuống để phá hoại Sở quốc. Từ nhỏ Sở Minh Nguyệt đã bị ruồng bỏ. Mẫu hậu mất khi nàng vừa sinh ra, phụ hoàng sủng ái nàng hơn các công chúa, hoàng tử khác, nhưng suy cho cùng hắn là một bậc đế vương, bận trăm công ngàn việc chính sự, không thể lúc nào cũng bên cạnh mà bồi tiếp nàng. Sở Minh Nguyệt lớn lên trong sự cô đơn, ghẻ lạnh. Rất may Sở Hoàn rất thương yêu nàng, luôn cử các kinh sư và cầm sư nổi tiếng đến dạy Sở Minh Nguyệt, không những vậy còn có các cao thủ võ lâm đến dạy nàng võ thuật. Có lẽ Sở Hoàn muốn bù đắp cho nữ nhi của mình nên thậm chí khi Sở Minh Nguyệt đã đến bề lập gia thất, rất nhiều tấu chương ác ý dâng lên muốn đưa nàng đi hòa thân với các nước thảo nguyên xa xôi đều bị hắn trực tiếp lờ đi. Nhưng suy cho cùng hắn  cũng không thể bảo hộ nàng mãi mãi được. Dương tướng quân vốn là anh em kết nghĩa của hắn nhưng tình cảm của họ đang dần sứt mẻ, mà Dương tướng quân trong triều đang nắm giữ một nửa binh quyền, nếu một ngày hắn tạo phản, lật đổ Sở Hoàn là chuyện dễ dàng nên Sở Hoàn bèn nghĩ ra một kế vẹ toàn đôi bên

  - Hoàng thượng giá đáo!!!

  Sở Minh Nguyệt đang đọc sách thì nghe được tin phụ hoàng nàng đến, nàng mỉm cười, nhẹ nhàng gấp lại quyển sách đang đọc dở, đứng lên bước ra đón hắn:
 
   - Phụ hoàng!

Sở Hoàn thấy nữ nhi mình cuối chào thì sủng nịnh đưa tay đỡ nàng dậy rồi xoa đầu nàng:

   - Nguyệt nhi, con mau đứng dậy cho trẫm nhìn một cái, chà chà, lâu rồi không gặp, con gái trẫm ngày càng xinh đẹp.

Sở Minh Nguyệt hơi đỏ mặt.

- Phụ hoàng lại trêu chọc con.

- Ha ha, ta nào có. Phải rồi Nguyệt nhi, ta có chuyện muốn nói với con, người đâu, lui xuống hết đi, không có lệnh của ta, không ai được vào.

  - Tuân lệnh!!!

  Sở Minh Nguyệt ngạc nhiên nhìn hắn, nàng chưa bao giờ thấy hắn nghiêm túc nhìn nàng như vậy.

  - Phụ hoàng có chuyện gì muốn nói với Nguyệt nhi?

  - Ai~ Nguyệt nhi, con đã đến tuổi nên lập gia thất.

  Sở Minh Nguyệt trầm xuống:

  - Điều này Nguyệt Nhi biết thưa phụ hoàng.

  - Con đã có ý trung nhân chưa?

Nàng lắc đầu:

  - Nguyệt nhi vẫn chưa để ý ai, hôn sự của Nguyệt nhi sẽ nghe theo phụ hoàng chỉ định.

- Nguyệt nhi...tại sao con lại muốn theo ý ta?

- Phụ hoàng là người thương yêu con nhất, con chắc rằng người sẽ không đưa con đi hòa thân ở những nơi xa xôi. Ngoài ra, là phận làm con, Nguyệt nhi muốn báo đáp cho người.

  Nhìn nữ nhi của mình lúc nào cũng thông minh, hiểu chuyện, Sở Hoàn xúc động, ánh mắt thêm kiên định nhìn nàng:

- Nguyệt nhi con biết đó Dương tướng quân nắm giữ một nửa binh quyền. Nhưng mối quan hệ của trẫm và hắn dạo này không được tốt. Hắn có một đứa con trai duy nhất, nhưng tiếc đầu óc không được minh mẫn, ngốc nghếch...

- Phụ hoàng muốn Nguyệt nhi thành thân với con trai của Dương tướng quân. Cố gắng lấy lòng Dương gia, thuyết phục Dương gia tiếp tục tận trung với đất nước?

Sở Hoàn nghe vậy thì sững sờ vì chưa gì nàng đã biết hết kế hoạch của hắn.

  - Ha ha ha! Đúng là Nguyệt nhi luôn hiểu chuyện, đúng vậy, ta muốn con thành thân với con trai của Dương tướng quân, Dương Tịnh Minh. Nhưng trẫm hứa chắc chắn với con sau khi thu lại binh quyền từ tay Dương tướng quân sẽ giúp con viết hưu thư với tên tiểu tử đó. Quân tử nhất ngôn.

  Sở Minh Nguyệt tin tưởng hắn, vì hắn chưa bao giờ lừa gạt nàng. Nàng biết hắn thực sự yêu thương nàng nên sẽ không để nàng ở Dương gia suốt đời bèn gật đầu đáp ứng:

- Ân, Nguyệt nhi đáp ứng hôn sự này.

  Hôm sau trong lúc thăng triều, Sở Hoàn liền ngay lập tức chỉ định Dương Tịnh Minh làm phò mã. Hoàng thượng đã chỉ định thì thần không thể kháng chỉ. Dương tướng quân đành phải cắn răng đồng ý.

   Mùng mười tháng Giêng là ngày nhà Dương tướng quân đi săn, đó là truyền thống hằng năm nhằm giữ vững tinh thần võ tướng của nhà họ Dương, không những vậy còn qua đó tuyển mộ binh sĩ, tăng thêm quân lực cho đất nước. Nghe Sở Hoàn nói ngày mai là ngày đi săn của Dương gia, thì sáng sớm hôm sau Sở Minh Nguyệt bèn kêu hạ nhân chuẩn bị kỹ lưỡng, đeo lên cung tên rồi cưỡi tuấn mã, đem theo khoảng chừng mười mấy tên cận vệ mà Sở Hoàn đã bố trí sẵn cho nàng, thúc ngựa chạy đến phủ Dương tướng quân.

  Dương Lãm, Dương tướng quân đã nghe tin hôm nay Minh Nguyệt công chúa sẽ cùng tham gia đi săn bèn ra trước cửa phủ nghênh đón. Minh Nguyệt công chúa luôn được đồn đại là quái nhân có hai màu mắt, nhưng lại xinh đẹp và thông minh hơn cả các vị hoàng tử khác, nếu nàng là nam nhân, chắc chắn đã được hoàng thượng chọn làm thái tử. Dương Lãm nhìn tiểu tử à không là nữ nhi nhà hắn rồi thở dài, chỉ mong nàng không phát hiện ra Minh nhi là nữ nếu không, hai~, Dương Lãm thở dài, hắn đã lớn tuổi không biết còn có thể bảo hộ được nữ nhi của mình đến khi nào...Đáng lẽ hắn không nên vì mặt mũi mà bắt nàng phẫn nam, giờ thì điều đó đang đẩy nàng vào nguy hiểm. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì  hạ nhân bẩm báo với Dương Lãm công chúa đã đến.

  - Công chúa giá đáo!!! - Dương lãm khum người cuối chào Sở Minh Nguyệt

  - Dương tướng quân, không cần đa lễ như vậy, chưa kể sau này ngươi sẽ là bậc trưởng bối của bổn cung, sao có thể quỳ như thế được.

   Nói rồi nàng đỡ Dương Lãm dậy. Sở Minh Nguyệt đánh giá Dương Lãm dù đã cao tuổi nhưng nhìn vãn rất kiên nghị, cường tráng, đúng là võ tướng nhiều năm chinh chiến ngoài chiến trường.
 
   - Minh nhi, lại đây, nào, con mau chào Minh Nguyệt công chúa đi.

   Sở Minh Nguyệt nhìn người sẽ trở thành phu quân tương lai của mình. Hắn mặc ngoại sam màu xanh nhạt, nhược nam nhược nữ tuyệt mỹ dung nhan, ngay cả vẻ đẹp của hắn cũng khác hẳn con dân Sở triều, sau đó Sở Minh Nguyệt nhớ ra Dương phu nhân vốn là người ngoại quốn nên nàng cũng không còn ngạc nhiên về ngoại hình của Dương Tịnh Minh nữa. Hắn bước đến gần nàng, Sở Minh Nguyệt chỉ đứng đến cằm của hắn nên nàng hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Dung nhan tuấn mỹ lúc này rất gần nàng, Sở Minh Nguyệt thầm nghĩ nếu hắn ra đường sẽ có hàng ngàn cô nương nguyện chết vì hắn, chỉ tiếc...Khi nhìn vào mắt Dương Tịnh Minh, Sở Minh Nguyệt thấy mắt hắn ngây dại, khờ khạo, đúng như phụ hoàng nói Dương Tịnh Minh là một kẻ ngốc.

  - Công chúa, nhĩ hảo~~~

Dương Tịnh Minh cười tươi roi rói với Sở Minh Nguyệt.

  - Quao, ngươi là công chúa sao, ngươi thật xinh đẹp.

  - Minh nhi, không được vô lễ với công chúa.

  - Dương tướng quân, không sao đâu - rồi nàng quay sang Dương Tịnh Minh - nhĩ hảo, ta tên Sở Minh Nguyệt.

- Sở Minh Nguyệt.... - Dương Tịnh Minh lẩm nhẩm đọc lại tên của nàng - Vậy sau này ta gọi ngươi là Minh Nguyệt được không?

Sở Minh Nguyệt gật đầu đáp ứng:

  - Được tùy ý ngươi đi.

  - Minh nhi con mau qua kia chuẩn bị với các thúc thúc đi, để phụ thân tiếp đón công chúa.

  - Dạ, tạm biệt ngươi~~~

Dương Tịnh Minh vẫy tay rồi chạy đi mất. Sở Minh Nguyệt cười gật đầu với nàng. Sau đó Dương Lãm cùng Sở Minh Nguyệt cùng nhau trò chuyện về lần đi săn này. Nàng với hắn rất hòa hợp nói về chuyện cung tên, cưỡi ngựa rồi săn thú. Hắn đối với Sở Minh Nguyệt cũng rất ưng ý liền rủ nàng đi săn đàn hươu mà thủ hạ vừa mới phát hiện được.

Sở Minh Nguyệt cũng đáp ứng đem theo cận vệ cùng Dương Lãm đi săn hươu, sau khi kết thúc buổi săn, lúc trở về nơi cắm trại thì không thấy Dương Tịnh Minh đâu, ngược lại còn thấy xác binh lính của Dương Lãm để lại nhằm trông chừng Dương Tịnh Mịnh, xem chừng nơi đây đã xảy ra hỗn chiến.

  Dương Lãm mặt mày xanh mét rồi dẫn theo binh lính chạy vào rừng tìm kiếm tung tích của Dương Tịnh Minh. Sở Minh Nguyệt cũng không thể ngồi không, dẫn theo cận vệ của mình quay lại rừng.

                            ********
Cuối cùng Janet cũng đuổi kịp bọn người nọ. Cô núp trên một cây cao nhìn xuống, thấy chỉ có khoảng hơn chục tên lính, mang theo cung tên, hông đeo kiếm. Dẫn đầu họ có lẽ là nữ nhân cưỡi con ngựa trắng kia. Janet không thể chắc chắn đây là bạn hay là thù, nên cô quyết định sẽ bắt nữ nhân kia trước, nếu họ là người của Dương tướng quân nhất định sẽ không làm gì cô, còn nếu họ có ý định giết cô thì lấy nữ nhân kia uy hiếp sẽ là cách tốt nhất. Nói là làm, Janet nhắm chuẩn, phi xuống nữ nhân kia, ôm nàng khỏi ngựa rồi nhanh tay rút nhuyễn kiếm bên hông nàng, kề vào cổ nàng.

  Sở Minh Nguyệt đang tìm kiếm Dương Tịnh Minh thì bỗng nhiên bị một người lao đến khống chế, kéo nàng ra khỏi ngựa, tốc độ quá nhanh khiến nàng không kịp trở tay. Sau đó Sở Minh Nguyệt cảm nhận được độ lạnh của lưỡi kiếm trên cổ mình. Cùng một giọng lạnh lùng vang lên sau cô:

- Tất cả đứng im không thì đừng trách ta.

  Binh lính thấy công chúa bị bắt cóc thì vội vàng quay lại tuốt kiếm ra chĩa về tên thích khách đến lúc nhìn thấy Dương Tịnh Minh thì ai nấy cũng đều ngạc nhiên:

- Dương công tử...người bình tĩnh...thả công chúa ra...

- Công chúa?

Nghe quân lính nói vậy, Janet vô thức lặp lại. Người này là công chúa sao?

- Dương Tịnh Minh, mau bỏ bổn cung ra, ngươi nỡ đối xử với thê tử chưa cưới của ngươi như vậy sao???
-----------------------------------------------------------
Vậy là 2 bạn nhân vật chính đã gặp nhau 😍😍😍

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top