Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 48


Cố Hành hồi kinh.


" hàm hồ, đây đều là cái gì ngu xuẩn lời nói. Các ngươi này đó tay cầm sách bút quan viên thì biết cái gì chém chém giết giết. Nếu không phải Mạc Bắc có Cố đại tướng quân cùng Cố tiểu tướng quân luân phiên tiến Bắc mà bảo vệ, các ngươi nghĩ đứng đây còn được mấy người?"

Người này là Lữ Thành một vị lão trọng thần từ đời trước tiên đế, đã lập nhiều chiến công hạng mã chính là không thích tranh giành, chỉ muốn làm một cái trung quân ái quốc bình thường tướng quân.

" tướng quân nói vậy kia cũng không đúng a. Lại nói các ngươi này đó tay cầm đao kiếm người quanh năm ở chiến trường ngoại, mà chúng ta đâu? Lo lắng thi cử, đê điền, bày mưu tính kế, cung ứng lương thực cho các ngươi mấy cái thô lỗ nhân a"

Phun ra không phải nhân lời nói này không ai khác chính là Triệu Quý, so với trước kia chỉ đứng hàng ngũ phẩm Lại Bộ hữu thị lang thì bây giờ đường đường chính chính bước lên một bậc tứ phẩm. Cho nên hắn này lá gan cũng đại không ít.

" ngươi là nào căn cọng cỏ cũng dám cùng bản tướng quân đối đáp"

Lữ Thành một trầm giọng khí thế uy nghiêm, lấn át Triệu Quý làm hắn không khỏi e dè.

" trẫm còn sống đâu!"
Đúng lúc này hoàng đế khai khẩu giúp Triệu Quý giải nguy.

Nội điện trở lại im lặng như tờ chờ đợi hoàng đế đưa ra cuối cùng phán quyết.

" trẫm từ nãy đến bây giờ đều nghe được không sót, tán đồng cùng quan văn các vị rằng giặc Bắc đã không còn dám lăm le trẫm bờ cõi. Kia cũng không cần thiết tiếp tục cung ứng quá nhiều lương thực..."

Nói tới đây liền bị Cố đại tướng quân cắt ngang.

" bệ hạ không thể a! Nếu không tái tiếp tục cung ứng bọn họ binh lính như thế nào có sức chiến đấu a "

Hắn bất mãn nhíu mày bước ra lớn tiếng tranh luận.

" làm càn! Trẫm lời nói chưa xong mà ngươi dám chen ngang?"

Hoàng đế này khí thế đột nhiên lớn không tưởng, nếu hắn bình thường nhật tử có thể cũng dám cùng Đoan vương như thế tranh luận kia cũng là bội phục đâu.

" bệ hạ tha tội"

Biết chính mình nóng vội làm long nhan thịnh nộ, đành hạ xuống khí thế cúi đầu cùng hoàng đế nói.

" cho nên nói, cung ứng không cần tái tiếp tục. Nếu như Cố đại tướng quân lo sợ này đó... kia hảo, trẫm liền triệu Cố Hành hồi kinh, giảm đi một nửa số binh lính trấn giữ Mạc Bắc"

Sắc lạnh ánh mắt bắn ra khắp phía, hùng hồn mà ngu dốt làm càn khiến võ tướng một chúng bất mãn không thôi.

" bệ hạ..."
Cố Khiêm còn muốn tiếp tục khuyên can hoàng đế chính bị Cao Phong cản lại.

" nếu ý bệ hạ đã quyết kia ngài cản cũng không được, trái lại rước họa vào thân"
Hắn cùng Cố Khiêm kề tai thì thầm.

Nhìn chính mình cái này cũng xem như nửa cái học trò như có như không điều ý chỉ, Cố Khiêm ý định cũng liền bị dập tắt thầm nghĩ sẽ tìm hắn hỏi chuyện sau mới là.

" bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Kết thúc triều thượng bằng một đạo thánh chỉ lập tức triệu Cố Hành, Cố tiểu tướng quân hồi kinh.

Thái Hòa điện ngoại.

Cố Khiêm bất mãn không vui tìm kiếm Cao Phong bóng dáng, một vừa thấy liền sải chân bước tới chặn ngang truy hỏi.

" ngươi là cũng đồng ý với bệ hạ hắn lời nói?"

Biết chắc Cao Phong không phải như vậy nông cạn người thế nhưng nóng giận vẫn còn tại không thể không dùng lạnh như băng khí áp hỏi.

" ai~ta sư phó, ngươi bình tĩnh một chút. Này thiên Đoan vương không thượng triều nên bệ hạ hắn mới dám..."

Cao Phong song song cùng Cố Khiêm cước bộ cũng nhỏ giọng mà đạo.

" đợi nàng cũng có mặt lúc, chúng ta bàn lại này sự tình cũng không trễ. Lại nói, Cố tiểu tướng quân cũng đã lâu chưa trở về cố hương hẳn là nhớ điên người rồi đâu, làm hắn nghỉ ngơi nghỉ ngơi một chút lại tiến hồi Mạc Bắc. Chúng ta binh lính đều không phải thao luyện để chơi chơi không phải?"

Lời lẽ chính đáng mà xoa dịu Cố Khiêm lửa giận đồng thời Cố Hành hồi kinh cũng không phải chuyện xấu.

Bởi vì Cao Kế Quân đã trước một bước tính toán được Cố Hành buộc phải hồi kinh để thuận tiện kế hoạch sau này...

Mà lúc này Chiêu Nghi cung cũng không yên ổn được, bởi Triệu Cơ đã mang nhân giết đến đại môn.

" nương nương, nương nương không xong rồi. Quý phi nương nương nàng..."

Một cái cung nữ vội vàng chạy vào bẩm báo.

" nàng thế nào?"
Nhàn nhạt cắt lời, Triệu Ý Nhàn hỏi.

" bản cung một khỏi bệnh liền muốn đến cùng muội muội tâm sự thiên đâu nga~"

Thanh lãnh giọng nói theo phong mà thổi vào. Qua Triệu Ý Nhàn tai lại chẳng khác nào quỷ dữ ở gầm gừ.

" ngươi... ngươi đến đây làm gì?"
Đứng phắt dậy, cảnh giác quét mắt Triệu Cơ mà hỏi.

" tâm sự a~"
Chớp chớp mắt mỉm cười đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top