Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tết này nhiều chuyện ghê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá nhiều thứ để nói.

Ông bà tôi vào trong kia được hơn 1 năm rồi.

Tết trước bố mẹ tôi mua vé, nhưng do dịch dã nên chẳng vào được. Năm nay tể tựu đủ mọi người ngoài này, bố mẹ tôi mới có dịp dùng cái vé bảo lưu từ năm ngoái.

Đợt này vào sẽ có nhiều thứ để nói đây. Tết này, bà nội tôi sẽ chính thức được gặp mặt đủ 4 người con dâu yêu dấu mến thương của bà.

Hẳn bạn sẽ nghĩ là ối dào, một người mẹ chồng được cả bốn ngưòi con dâu yêu quý và cũng yêu quý cả bốn người con dâu, thế giới này hiếm nhưng không phải là không có?

Ôi bạn ơi, thế là bạn lại không nghe ra câu mỉa mai của tôi rồi.

Còn nếu bạn nghe ra thì xin chúc mừng! Bạn là người nhìn thấu tâm can tôi, vậy mời bạn đoán xem làm sao mà bà nội tôi lại được cả bốn cô con dâu yêu thương như vậy, từ dâu cả của đứa con cả kết hôn cách đây hơn ba chục năm, đến cô con dâu của đứa con út kết hôn cách đây mới được sáu năm?

Nhiệm màu đó bạn ơi! Bà tôi không có hiền.

Bà nội người ta trong thơ văn có mái tóc bạc phơ, miệng cười móm mém, lúm đồng tiền phúc hậu, đôi mắt còn sáng ngời với tấm lòng yêu thương con cháu bao la.

Bà tôi cũng có mái tóc bạc phơ, cũng có miệng cười móm mém (bà hơn 80 tuổi rồi), cũng có lúm đồng tiền, mắt cũng còn sáng, nhưng không nhân hậu nha các bạn.

Không hề, tôi thề với trời.

Bà tôi hardcore vãi ra.

Bà đày đọa con dâu cả của bà từ ngày đứa con gái nhà người ta ấy xách cái rổ quần áo cóc cách sang nhà bà, nhưng, nhưng! Líc bác ấy bầu vượt mặt lên, bà nội tôi bắt bác đi múc nước từ ngoài sông về cho đám em chồng tắm???

Oke, bác tôi nhỏ người nhưng bác tôi có sức, bác làm được. Bác gánh cái bụng mang ông anh trai họ cả số khổ của tôi đi múc từng đòn gánh nước từ ngoài đê về, đổ vào bể, toát mồ hôi, tưởng như ngất được. Đám em chồng của bác, cũng là những đứa con còn bé nhỏ của bà nội tôi thấy có nước tắm free thì vui lắm. Vui chết mẹ ra được ý! Mùa hè nóng nực nô đùa ngoài ngõ về mà có bể nước tắm thì sướng phải biết! Nghĩ tới thôi mà đã mát rượi cả làn da ngày đông đang sởn toàn gai ốc của tôi!

Thế là họ tắm. Họ tắm, và họ vầy nước, họ té nước. Nước lênh láng cả sân sau nhà ông bà nội tôi. Bác tôi đâu có cản được họ. Không phải không nói được, mà là có ở đấy quái đâu - bác tôi bận đi bắc nồi nấu cơm rồi :)

Biết gì không? Bà nội tôi về. Nhìn cái bể nước gần như cạn hết, bà ta tức lắm. Á à, con dâu cả quý hóa của bà được bà bảo đi múc nước tắm mà chẳng chịu làm đây này, ối giời ơi, khổ cái thân mẹ chồng tôi chưa? Bà ta bơ thẳng cái sân lênh láng nước ướt nhẹp dưới chân, và bà ta ra sân trước nhà.

"Ối dồi ôi con với cái, được nhờ cả ra, bà đây đi chợ về mà đến cả cái gáo nước rửa l*n cũng đ*o có!"

Ui, hardcore chưa? Samatoki-sama gọi bằng cụ nha!

Nhưng chưa hết, chưa hết. Bạn nghĩ bà sẽ đứng ở sân nhà tôi mà chửi đổng thôi ư? Khồng. Bà ta giận, giận lắm - ôi đến cái gáo nước rửa l*n bà ta còn đ*o có cơ mà, sao mà bà ta chịu được! Bà ta phải rao cho cả xóm! Cho cả xóm biết bà ta không được rửa l*n!

Thế là bà đi. Bà vừa đi vừa chửi - thiết nghĩ nếu người ta mời bà nội tôi đi diễn vai Chí Phèo chắc bà sẽ diễn xuất quỷ nhập thần, sau đó nhận liền năm cái giải Nobel luôn.

Bác dâu tôi nấu cơm, nghe thấy những lời đó cũng chẳng biết khóc với ai. Khóc với quái ai? Ba đứa con gái của bà nội tôi kế thừa hoàn toàn sự nghiệp cao vợi của bà, sao bác dâu cả tôi dám kể gì với họ chứ? Bác tôi nhỏ bé lắm! Phận con dâu cả đâu có được nhờ cái gì?

Nhắc tới ba người con gái của bà - họ không hẳn là kẻ xấu, nhưng họ bị ảnh hưởng từ người mẹ của họ nên họ cũng bắt nạt bác dâu tôi. Bác dâu tôi hiền - nhưng không lành. Không nhiều lần, nhưng bác tôi từng bật lại ít nhất 1 lần mỗi người. Ít quá ư? Thì thế thôi! Bác tôi nín nhịn quá lâu rồi. Tôi cao mét 54, bác tôi chỉ đứng chưa đến vai tôi...

Đấy, đấy là con dâu cả - người con dâu của bà mà tuổi thơ tôi sống nhà gần đối diện bác, cũng không ít lần tận mắt chứng kiến những lần bà tôi chì chiết bác. Còn bác dâu thứ hai thì phải thứ lỗi rồi, bác sống trong kia, tôi ngoài này không rõ bác đã phải trải qua những gì... chỉ là chồng của bác dâu thứ 2 của tôi cũng thường xuyên đánh đập bác ấy.

Bác dâu 2 của tôi là cán bộ huyện trong kia, hoạt động chính trị, công việc của viên chức cũng bận bịu. Hai đứa con trai, một đứa mê thể thao, một đứa mê võ thuật, cả hai đều học rất ổn, ổn hơn tôi với thằng em tôi ahahaha~

Nhưng bị chồng đánh.

Có lẽ hai anh con của bác dâu 2 tôi, sống dưới môi trường như thế cũng tự nâng đỡ nhau mà giỏi giang. Tôi rất nể hai anh - dù hai anh ấy kém tôi lần lượt là, gì cơ, 5 và 7 tuổi.

Họ hàng mà.

Con dâu thứ ba của bà nội tôi chính là mẹ tôi. Có lẽ tôi không nói, các bạn cũng hiểu kết cục của chuyện này. Bố tôi thương mẹ tôi, không ít lần cãi lại bà tôi - dù tính ra thế cũng sẽ bị coi là bất hiếu. Nhưng chính bố tôi lại được bà tôi sinh ra, kế thừa sự gia trưởng của ông nội tôi, dòng máu ấy khiến bố tôi nhiều khi cũng độc đoán lắm. Nhưng tôi vẫn thương bố tôi, như cách tôi thương người ông sẵn sàng gồng gánh việc lớn trong nhà tôi vậy.

Mẹ tôi nói, bà dù có làm nhiều điều sai cũng là bà tôi, là người sinh ra bố tôi, không có bà sẽ không có bố, không có bố sẽ không có tôi. Nhưng mẹ tôi không nghĩ tới...

Tôi là cháu của bà ta, tức là tôi cũng kế thừa sự nhỏ nhen, dối trá, xảo quyệt và tàn độc của bà ta. Tôi ác, ác lắm, dù tôi chưa làm hại ai. Nhưng chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ không là đứa cháu gái nội lớn nhất mà bà ta tự hào. Tôi sẽ giỏi giang, nhưng sẽ láo với bà ta, cho nhục nhã cá mặt già kiêu căng của bà ta đi. Bọc ngoài vẻ ngoài phúc hậu đẹp lão của một bà cụ móm mém nhai trầu đỏ là một...

Hừ, tôi có nghiệp cũng chẳng sao, dù gì chẳng xuống lỗ sớm chứ? Trước hết, tôi sẽ khiến bà ta không được bế chắt ngoại!

E hèm~ thế là xong phần của mẹ tôi. Còn một người con dâu nữa ư?

A vâng vâng~ đó là thím út tôi, người con gái quê miền Bắc nhưng tính khí mạnh mẽ như những cô gái miền Nam vậy, vì thím học hành lập nghiệp trong đó mà!

Tôi rất, rất nể thím - có thể coi người lớn trong nhà, trừ bố mẹ tôi, thì thím út là người tôi cảm thấy thân thiết nhất, dù hai thím cháu không nói chuyện được mấy. Thím có gì nói nấy, thím xởi lởi, thím chất phác. Thím không hẳn là người đẹp về vẻ ngoài, nhưng tâm hồn bên trong thím thì thật thà và chân chất lắm.

Rồi người con dâu kính nể mẹ chồng từ ngày đầu xem mắt ấy, đến bây giờ cũng phải trải qua đau thương như hai bác và như mẹ tôi vậy.

Mọi chăm sóc và tận tình mà thím dành cho bà trong bữa cơm, trong quần áo, trong cả nếp sống mới khi vào trong kia cùng giải trí hàng ngày của bà nội tôi ngoài vườn đều bị phủi bỏ một cách đau đớn.

Hôm đó bà bị đau khớp. Ông tôi lo cho bà lắm - cái đậu má, ông tôi cực kỳ yêu bà tôi, dù ông đã gần 90. Ông nhờ thím út đưa bà đi bệnh viện xem khớp, bà làm mình làm mẩy dùng dằng không đi.

Thím, thân là đứa con dâu nhẫn nại và xởi lởi, cố thuyết phục bà đi khám thử xem sao, chữa kịp còn ra vườn chăm cây chăm cối. Nghe thế thì bà nội tôi mới chịu đi bệnh viện. Soi khớp các thứ kê thuốc các thứ, thím bỏ ra buổi làm việc đưa bà đi đưa bà về, làm tròn nghĩa vụ của một cô con dâu, đã vậy còn tận tình ngoài sức tưởng tượng.

Một thời gian thuốc, thìm cũng hỏi han bà, xem còn đau đớn gì không hay uống thuốc có khó chịu không. Bà mới đáp, ôi giời, bà còn khỏe lắm, đỡ nhiều rồi, khỏi phải lo cho bà.

Thím mới an lòng.

Một ngày thím nấu một bát canh đem qua cho bà, vì thím tôi làm ở nhà hàng mà, thím nấu đỉnh lắm! Thím có lòng mang canh cho bà, tay bưng bát canh nóng sang nhà bà, nghe được bà nói chuyện với con gái út của bà.

"Tao đau chân lắm, chẳng đi đâu được."

"Em (XXX) đưa bầm đi khám rồi mà, không thấy đỡ à?"

"Khám cái gì, chả khác gì cả. Chân tao vẫn đau chết lên được đây này."

"Em nó chở bầm đi khám rồi thì bầm sẽ đỡ, bầm phải uống thuốc vào chứ."

"Thuốc cái gì? Vẫn đau. Tao không đi đâu. Nó thì có giúp tao được cái gì."

Thím tôi tay ôm canh nóng, lòng lạnh đi vì những lời kia.

Theo bạn tôi - con gái của đứa con gái út bà nội tôi - thím từ đó né hẳn bà ra. Thím út tôi ghét dối gian lắm. Có gì nói thẳng mặt nhau cho biết, nói xấu sau lưng là cái kiểu gì? Lại còn phủi phui cố gắng của mình đi nữa?

Tôi còn chắng muốn đào thêm vụ thím khóc khi bị chú đánh... phát đánh đó của chú khiến đứa con gái lớn của chú xót mẹ. Con nhỏ láo, nhưng lúc ấy nó sợ lắm. Nó nhớ từng lời mẹ của nó nói giữa hàng nước mắt lúc ấy. Thím đòi ly hôn. Chị chồng của thím chạy sang, biết chuyện, mắng chú tôi một trận nên thân. Nhưng con bé con vẫn sợ.

Ra Bắc, nó đem từng lời, từng lời một kể cho bác dâu cả của tôi...

Thế đấy. Nghiệp từ đời mình, họa đến đời cháu. Không biết chắt bà có bị ảnh hưởng không? Tôi chỉ cầu trời là không. Tôi không ưa trẻ con, nhưng cũng không mong chúng nó bị bà đày đọa.

À quên đấy. Hồi ở ngoài Bắc, bà nội tôi cưng mấy đứa cháu trong Nam lắm =))))) Hễ có video call từ trong đó ra là bà tôi đòi gặp cháu. Cháu nó ló vào, bà ta sẽ "ỚI" "ỚI" "Ú, ÒA" "AI ĐÂY NHỞ, AI ĐÂY NHỞ" ầm lên.

Cả xóm nghe thấy hết. Họ đều sẽ biết, ồ bà Lưu Tề gọi điện cho cháu kìa! Bà Lưu Tề gọi điện cho cháu! Ấy, nó phải thế chứ! Phải ới được to như thế chứ! Nghe nó ngọt đến mỡ cả lỗ tai ra! Nghe mà cũng muốn có cháu bồng thế chứ lị, được đứa cháu để mà ới như thế thì còn gì bằng!...

Mấy ai biết vào được trong kia, bà suốt ngày nói xấu hai đứa cháu đấy, chì chiết chúng nó, bảo là chúng nó nghịch, chúng nó láo, chúng nó không mở ti vi cho bà xem bóng đá, chúng nó không giúp bà quét dọn nhà cửa, trong khi cái đậu xanh rau má tuổi chúng nó lần lượt là 6 và 4 :)

Bà chửi chúng nó, chúng nó tự ý thức được mà né bà ra nha bà yêu dấu của cháu =))))))))

(Xong bản thảo từ tháng 2, giờ mới đăng hi hi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top