Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vẫn là cậu ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang yếu tố tâm lí vô cùng tiêu cực. R-18G, chém giết, đề cập đến hãm hiếp. Thuần chất là cơn điên mà thôi. Xin cân nhắc.

***

Tôi trút một hơi thở phào, nhưng tâm tình lại chẳng chút nào nhẹ nhõm.

Tắt màn hình điện thoại, tôi chỉnh lại dáng nằm, nhắm mắt lại, cậu ấy đã ở ngay cạnh tôi. Mà tôi sau khoảnh khắc khép lại hàng mi cũng liền túm lấy tóc mình điên cuồng giắng xé.

"Cái mả cha tiên sư nó!!"

Cậu ấy lập tức sà đến, nắm lấy hai bàn tay tôi, dùng sức chặn nó ngừng cào cấu da đầu tôi.

Mà tôi thì vẫn đang hét.

"Tha cho tao đi! Bọn khốn nạn này, đừng có để tao phải chửi lên như thế này vào mặt chúng mày! Lũ thiếu hơi gái thảm hại!!"

"Nào, gái yêu của tôi ơi."

Giọng cậu ấy thì thào đặc biệt nhỏ, vậy mà lại có thể nhấn chìm tiếng gào của tôi.

"Cả cậu nữa! Mau cút đi!"

Tôi xé họng ra thét vào mặt cậu ấy, ngẩng đầu lên định dùng ánh nhìn của mình khoét nát hai con mắt cậu ấy ra. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt đen nhánh hấp háy ý cười hiền hòa kia, tôi lại như một con chuột con ướt nước, chỉ biết ư ử giằng tay khỏi cậu ấy.

Dù biết hành động đó là vô nghĩa.

"Cậu sợ những lời ngọt ngào nịnh bợ của phái nam đấy ư?"

Cậu ấy cúi xuống, cụng trán vào trán tôi, ép tôi nhìn thẳng vào cậu ấy.

"Tôi sợ... kẻ đó, kẻ đó cũng ngang lứa "anh họ"... tôi, tôi phải làm sao bây giờ," tôi không nhịn được nữa, tiếng nức nở xấu xí bật khỏi miệng, nước mắt không ngừng rơi xuống, "tôi sợ chúng lắm rồi, cứu..."

Ám ảnh.

Từ "tai nạn bí ẩn" năm xưa, vài lần lặp lại tạo thành tôi bây giờ.

Chỉ cần đứng gần con trai là sợ.

Chỉ cần nói chuyện với con trai, sẽ vô thức gọi cậu ấy ra tiếp chuyện thay.

Chỉ cần bị nói ngọt một chút...

Tôi muốn chặt đầu chúng.

Tôi muốn thiến chúng.

Tôi muốn bổ đầu chúng ra, ném não cho kền kền.

Tôi muốn moi tim chúng, dẫm đạp dưới chân cho dòi bọ ăn mòn.

Tôi đã nói rồi. Tôi như một thằng con trai vậy. Nếu được, hãy để tôi chuyển giới thành con trai đi.

Tôi sẽ không lấy chồng. Cảm giác phải khỏa thân trước mặt một gã trai đã làm tôi uất nghẹn, nếu một lần nữa cảm nhận được thứ dơ bẩn nóng rực kia chạm vào mình, tôi sẽ điên mất.

Mà tôi đang điên đây, không phải sao...

Tôi không biết trời trăng gì nữa. Tôi ngồi đó gào lên khóc, giống như một nghi thức rửa tội, tôi quỳ hai gối trên đất, gục mặt xuống. Vòng tay cậu ấy bao quanh tôi, nhưng cậu ấy không nói gì cả.

Cứ thế giữ lấy tôi.

Xung quanh hai đứa tôi là đủ các rìu, dao, kiếm, roi... thậm chí cả súng các loại...

Có thể để tôi kết liễu kẻ nào đó do tôi tưởng tượng ra, có thể để tôi kết liễu mình.

Gì cũng được, tôi sợ lắm. Tôi hận lắm.

Tôi muốn chết.

Chết đi, đỡ phải khổ sở nghĩ mình là con gái, xinh quá không nên, xấu quá không tốt.

Chết đi, đỡ phải đi học đi làm, đỡ phải sợ tiếp xúc với kẻ lạ.

Chết đi, đỡ phải lấy chồng.

Chết đi, tôi sẽ là gái còn trinh về thể xác.

Chết đi, vì tôi muốn thế.

Cậu ấy ôm lấy tôi, như một nguồn nhiệt ấm sưởi tan băng lạnh, nhưng cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng tôi sợ đàn ông.

Qua một hồi, tiếng gào khóc của tôi chuyển thành tiếng thút thít rấm rứt, lại nhỏ dần nên từng âm thanh sụt sịt nghẹn ngào.

"Giết tôi này, gái yêu."

Năm chữ làm tôi bừng tỉnh.

Tôi vồ lấy con dao phay dưới chân, vung lên chém bay đầu cậu ấy.

Máu từ cổ cậu ấy phụt ra như nước từ cái ống bị giật khỏi vòi, phun lên mặt tôi, bắn cả vào trong mắt, xót lắm, đau lắm.

Nhưng không đau bằng cơn thốn ngay cổ tôi ngay tích tắc dao phay đâm vào.

Tôi tự chặt đầu mình.

...

Tôi mở mắt.

Khoảng không trắng dần có màu sắc.

Mắt quen với ánh sáng, tôi lơ mơ nhận ra mình đang trong phòng. Là căn phòng trong tiềm thức tôi.

Lúc này tôi đang nằm trên giường ngủ, thân thể lành lặn không đau đớn.

Cậu ấy ngồi cạnh giường, đang nhìn tôi đăm đăm.

Tôi cũng nhìn lại cậu ấy.

"Bình tĩnh lại chưa?" Cậu ấy hỏi.

"...chưa." Thân thể tôi bất chợt co giật, ban đầu là những ngón chân tự gập lại, sau đó đến các ngón tay, chỉ vài giây sau hai cẳng chân cũng run lên.

Tôi gập chặt hai chân lại, bật khóc.

Tôi không muốn khóc. Nhưng tiềm thức bắt tôi khóc ra, nếu không tôi sẽ lại lên cơn uất.

Uất lên rồi, lại giết, lại ngất.

Cậu ấy biết tôi cần gì. Ngồi bên cạnh tôi, cậu ấy vỗ nhẹ lên vai tôi, nhẹ nhàng bảo:

"Tầm nào nhắn tin lại thì bảo gã ta, cậu yêu con gái."

"Mẹ mà biết thì..." Tôi nhỏm dậy, áp sát hai đùi vào ngực, gục đầu lên đầu gối.

"Kệ mẹ chứ. Cậu không yêu đương gì, muốn tập trung học, thế thôi. Đừng để tháng ngày đi học ở trung tâm trở thành ác mộng vì lời "quan tâm" bông đùa của một gã trai chứ."

Tôi lập tức bật người dậy, ôm lấy cổ cậu ấy - cái cổ lành lặn như thể chưa từng bị tôi chém.

"Yêu cậu."

Cậu ấy khe khẽ cười, chất giọng ấy y chang giọng tôi.

"Ừ. Tôi cũng yêu cậu."

"Cái này là ái kỉ nhỉ?"

"Chứ sao."

Tôi vốn dĩ điên rồi.

Tôi vốn dĩ chết rồi.

Đừng gọi tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top