Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Hay là mình với tôi cứ như này thế thôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trưa đã nằm vắt tay lên trán

Nghĩ miên man và nghĩ miên man

Hay là mình với tôi cứ như này thế thôi?

Gối đầu nghĩ ngợi hồi lâu

Có nhiêu đây thì có sao đâu?

Hay là mình với tôi cứ như này thế thôi, thế thôi?"

----------------------------------------

Có lẽ là bước vào ngưỡng tuổi 26 khi mà ta dần nhận ra mình cũng lớn dần về độ tuổi thì dạo này Kỳ Duyên thích màu đen và hay suy nghĩ nhiều hơn trước. Không biết những bạn khác ở độ tuổi của Duyên có gặp trăn trở này không, vì gần đây thấy Kỳ Duyên cứ lo lắng mãi mà không chịu chủ động tâm sự với chị người yêu.

"Triệu nè, dạo gần đây nghe lời bạn bè đùa trêu, nhiều lúc em cũng lo sợ mình là người thất bại lắm."

"Vì điều gì ta?"  Minh Triệu thì quá hiểu rõ tính của bạn nhỏ rồi, không phải cứ dồn ép bắt người ta kể những trăn trở của họ mà được đâu. Trong nhu có cương mà, Triệu đợi để Kỳ Duyên chủ động mở lòng và kể cho chị nghe những rối rắm của người yêu rồi mới chia sẻ những suy nghĩ, trải nghiệm của mình cho em được.

"Duyên cũng dừng lại 1 năm sau khi hoàn thành tiền tốt nghiệp, Triệu nghĩ thời gian đó có là quá dài so với tuổi của Duyên không?"

"Triệu không tin trên đời này có ai là người thất bại cả, Duyên làm được, chỉ là hiện tại em chưa tìm được đúng hướng đi cho mình thôi." Minh Triệu nghĩ điều người ta cần khi chông chênh nhất là bờ vai của ai đó để dựa vào, một "nơi hội tụ nguồn sáng" để Kỳ Duyên có thể tiếp tục tiến về phía trước.

"Thế bây giờ nhìn lại Duyên ổn chưa?"

"Không, ổn rồi đấy"

Sau khi nói ra được những trăn trở của mình cho nửa kia, Kỳ Duyên có cảm giác nhẹ lòng hơn, khi mình đồng hành ở bên cạnh ai đó đủ lâu, Duyên cũng có những trăn trở suy tính cho tương lai, chỉ mong mình đủ vững chãi để là bờ vai Triệu dựa vào lâu dài. Kỳ Duyên hiểu là mình còn trẻ nhưng Duyên muốn ngày càng trưởng thành và hòa hợp hơn với tính cách và suy nghĩ của người kia.

"Ừm, lúc trước Triệu đã nói rồi đó, miễn là Duyên đã dũng cảm để làm điều gì đó thay đổi, Triệu tin bản thân Duyên sẽ tìm được giải pháp theo cách riêng của mình."

Nói đến đây, Minh Triệu dành cho Kỳ Duyên một cái ôm ấm áp để cảm nhận suy nghĩ của Kỳ Duyên lúc này, hơi cụng đầu vào trán Duyên rồi nhìn sâu vào đáy mắt bạn nhỏ, hình như Triệu thấy mắt Duyên đã hơi rơm rướm, long lanh như những vì sao trên dãy ngân hà xa xôi.

Vì không nỡ để ai kia khóc, Minh Triệu cạ chiếc mũi cao của mình vào đầu mũi của ai kia rồi trao cho Duyên một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước, nụ hôn dần dần di chuyển lên trán, đôi hàng mi hơi run của Duyên rồi đến gò má của ai kia. Nhận thấy Kỳ Duyên hơi nén nước mắt, Minh Triệu nói thêm suy nghĩ của chị để mở cho Duyên một góc nhìn thoáng hơn.

"Thực ra mình hông sợ sai đâu, ai cũng sẽ có những cái sai và mình cũng có những cách khác nhau để mình học ra một bài học gì đấy. Chỉ sợ là mình học hoài mà mình học không được, mình sai hoài mình cứ sai đi sai lại."

Thật ra khi Minh Triệu chia sẻ những suy nghĩ của chị, Kỳ Duyên cảm thấy mình được lắng nghe và chia sẻ những bất an của mình. Vậy nên lúc đó Duyên xém bật khóc không phải vì tủi thân đâu, Kỳ Duyên cảm thấy càng yêu và thương sự bao dung của Minh Triệu quá vì không phải ai cũng sẵn sàng nhu mì lắng nghe và xoa dịu đứa trẻ tổn thương bên trong của Duyên như thế đâu!

Ôi! Tự nhiên lại thương và yêu chị bé hơn hôm qua nhiều chút!

Nghĩ là làm liền, Kỳ Duyên trong cái ôm dịu dàng của ai kia, đầu của gấu béo khẽ dụi vào vòng 1 của chị, hai tai lắng nghe nhịp đập trong trái tim của người yêu mà cảm thấy yên bình, mọi bão giông ngoài kia đều trở nên vô nghĩa làm sao.

Vậy là trong khoảnh khắc này, Kỳ Duyên đã nghĩ
"Hay là mình với tôi cứ như này thế thôi" nhỉ?

Có Kỳ Duyên ở cạnh Minh Triệu, mình với tôi, tình yêu của đôi ta bình yên và không tính toán gì, ở đây có một Kỳ Duyên dần học trưởng thành, chấp nhận buông bỏ những tiêu cực, những chấp niệm trong quá khứ, ở đây cũng có một Minh Triệu được thỏa sức nũng nịu, được là chính mình, thể hiện tính nữ với người kia một cách thoải mái nhất.

Đợi một khoảng để bạn nhỏ kịp suy và thấm những chia sẻ của mình, Minh Triệu cúi đầu ngửi hương thơm trên tóc của Duyên trong lúc chờ đợi, chị khẽ thơm một chiếc hôn dịu dàng lên đỉnh đầu của bạn gấu, bạn nhỏ này cũng dần trưởng thành vì chị, không như hồi đầu mới yêu nhau, chị cảm nhận rõ Kỳ Duyên đặt những suy nghĩ về tương lai lâu dài cho hai đứa.

Minh Triệu hiểu hết chứ, nhìn Duyên lo lắng Triệu cũng thương lắm nhưng chị cũng hiểu đây là một điều phải trải qua của tuổi trẻ, nhận ra thử thách để rồi tìm giải pháp để vượt qua thử thách rồi trưởng thành. Thật may vì đã có Triệu ở đây để cùng đồng hành với Duyên, Triệu không phải là người bắt buộc Duyên đi từng bước độc đoán theo ý mình vì Triệu quan niệm trải nghiệm quan trọng hơn kết quả.

Mặc dù Triệu có cách để chỉ ra "đường tắt", nhưng có những con đường Duyên bắt buộc phải tự chọn lựa, có thể Duyên chọn đúng (hoặc có thể sai) nhưng sau cùng Duyên sẽ học được cách tự lập, rút kinh nghiệm trong hành trình đến đích.

"Rồi, mấy người không khóc nữa nha. Duyên thấy ở nhà hay trong công việc Triệu hay la Duyên vậy chứ có bao giờ tui để cho ai nói không tốt về mấy người chưa ta?"

Nói đến đây phải kể đến tuần trước trong một podcast chia sẻ về công việc kinh doanh thời trang của chị, có người nhận xét em người yêu của Triệu "hơi trẩu" và phán xét Triệu phải chọn người yêu theo lối suy nghĩ và kỳ vọng của người ta.

Dù có không hài lòng nhưng một người trưởng thành lý trí như Triệu sẽ có cách để trả lời đầy ý nhị và tinh tế để đáp lại những lời không hay vì Triệu nghĩ yêu là cảm xúc gắn kết giữa hai người mà, người kia đáng giá để mình yêu thì tại sao phải lưu tâm những lời ác ý từ một người lạ.

Chị có thể hay mắng bạn gấu thật đấy nhưng mà đụng đến người yêu của Triệu là không được đâu!

Mà hình như người ta cũng từng nói rồi mà "Đừng tìm người chín chắn để yêu, yêu đi rồi chín chắn", ngộ cái là câu này vận vào tình yêu của Triệu và Duyên thật. Minh Triệu cũng không nhớ nổi biết bao nhiêu người bạn chunng của cả hai chứng kiến chúng mình yêu nhau gần 5 năm cũng đều phải khen Kỳ Duyên trưởng thành hẳn ra, không uổng phí công sức 5 năm "nuôi người" của Triệu.

Mà nhiều khi đọc những bình luận thế này, Triệu vừa tức vừa buồn cười, vì rõ ràng mình ở bên cạnh một người lâu quá, mình hiểu họ là người tử tế, đáng tin ra sao thì mình mới sẵn lòng đồng hành lâu dài kể cả tình yêu hay tình bạn.

Lúc đó, Minh Triệu và Kỳ Duyên cũng buồn cười vì nhớ Ánh Quỳnh hay đùa "em có ở dưới gầm giường nhà chị không mà nói chuyện nhà chị như thế nhỉ?" Không biết hai chúng mình có lạc quan quá không nhưng Triệu nghĩ cả hai đều xứng đáng với người kia, lúc đầu Triệu chọn yêu Duyên vì Duyên giống với Triệu trước đây mà.

Thật ra, rượu càng ủ càng say, càng ở bên nhau lâu dài, Minh Triệu càng tin mình chọn Kỳ Duyên là xứng đáng vì cả hai bù trừ những điểm họ còn thiếu xót cho nhau, Triệu thì lí trí quá, Duyên đến và mang lại cảm giác thoải mái, chưa từng có ai mang đến cho Triệu cảm giác như thế đâu! Chỉ có một Kỳ Duyên chân thành, dám nói ra những suy nghĩ chân thực từ trái tim mới làm cho Minh Triệu từ một cô kim ngưu cứng rắn, lý trí trở thành một Minh Triệu trẻ con và đáng yêu khi ở cạnh.

Nghĩ đến đây, Triệu hơi mỉm cười, đưa ánh mắt trìu mến nhìn bạn gấu đang ngủ say mơ màng trên đùi mình, đáng yêu đến nỗi chị muốn chơi xấu bẹo má bánh bao của ai kia hì hì.

Ấm áp của Duyên thì chỉ có mình Triệu được biết thôi mà, đúng không ta?

Trùng hợp với bài hát Duyên bật trên xe lúc chiều, tự nhiên Triệu cũng có suy nghĩ "Hay là mình với tôi cứ như này thế thôi?"

----------------------------------------

Đôi lời của tác giả:

Hôm nay, Ngọt ra EP "Suýt 1" và xem podcast Have a sip chia sẻ cô Mỹ Linh nên mình có chap này. Mình cũng thích nghe kể mối tình gần 30 năm của cô chú Mỹ Linh và Anh Quân, mối tình lâu năm và cảm giác bình yên, họ dành cho nhau nhiều tình thương, sự tin tưởng mà có lẽ những người ở độ tuổi 23 như mình thì chưa đủ để cảm thấu hết được.

Mong mọi người sẽ giữ trong lòng những suy nghĩ tích cực, không tin những lời đồn vô căn cứ nha, trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top