Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Thế Triệu có thấy thương Duyên hơn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này mình đứng dưới góc nhìn của chị Triệu, người đã đặt ra câu hỏi trong buổi talkshow.

------------

Lúc đặt câu hỏi "tình yêu có nghĩa là gì?" cho các bạn khán giả ngồi nghe bên dưới, bản thân Minh Triệu cũng không có hi vọng nhiều việc các em sinh viên nhỏ tuổi có thể chia sẻ được nhiều góc nhìn khác nhau về vấn đề này. Bởi lẽ, với chị thì các em còn quá trẻ, cũng đang trên hành trình học cách để yêu một người, không có câu trả lời nào là đúng nhất cho câu hỏi này, chỉ là chúng ta chọn cách nào để trao đi yêu thương đến với mọi người xung quanh mà thôi.


"Em nghĩ tình yêu là hành trình mình gặp gỡ và rung động với một người mà người đó cũng thích mình, vậy là cả hai đến với nhau ạ"

Cậu sinh viên trông có vẻ hơi mọt sách và cứng nhắc ngại ngùng phát biểu. Có thể là do có người đã xung phong nói lên ý kiến của mình, các bạn sinh viên khác cũng nhiệt tình góp lời phản hồi.

"Em nghĩ tình yêu là sự cuồng nhiệt, đầy điên rồ của tuổi trẻ, tụi em cùng nhau trải nghiệm những thứ hào nhoáng, khoe khoang với cả thế giới mình là của nhau một cách đầy tự hào. Hoặc là hai người yêu nhau sẽ mang đến cho nhau những bữa tối lãng mạn ở nhà hàng sang trọng, đi du lịch ở những nơi nên thơ, hùng vĩ."

"Còn em, em cho rằng tình yêu là những đốm sáng."

"Những đốm sáng?"

"Ý của em là mình đồng hành cùng nhau, giúp nhau phát triển và trở thành phiên bản tốt hơn chính mình hôm qua một chút. Trong đó, có một chút thấu cảm, hiểu và thương yêu, mình sẽ chấp nhận nhưng tổn thương trong quá khứ của người kia và họ cũng lắng nghe, thương những khó khăn trong quá khứ của mình."

Câu trả lời thú vị này đến từ cô bé sinh viên với đôi mắt biết nói, rực sáng và đầy hứng khởi của tuổi trẻ, mái tóc bồng bềnh ngang vai, khuôn mặt hơi tròn đầy dễ thương cất lời đáp, cô bé này chính là Kỳ Duyên.

"Vậy chị đã từng gặp được một người như vậy chưa ạ? Chị có từng gặp được ai hiểu và đồng cảm với những suy nghĩ của mình chưa?"

Mãi đến sau này khi quen và yêu Kỳ Duyên rồi hồi tưởng lại, Minh Triệu cũng không ngờ rằng chỉ một ánh mắt ngay khoảnh khắc này thôi, khi cô bé ấy tiếp tục hỏi thêm một câu hỏi kéo theo sự chú ý của chị rồi dẫn đến những lần gặp mặt nhau đầy thú vị, bất ngờ giữa hai người. Để trả lời cho câu hỏi của Kỳ Duyên lúc đó với chị cũng không quá khó, chị cũng trải qua 1-2 mối tình trước đây, gần nhất cách đây 2 năm với một người lớn tuổi hơn mình nhưng gặp một người mình rung động với họ rồi đồng cảm và sẵn sàng mở lòng để chia sẻ hết tâm can của mình thì chưa.

Ban đầu, chị rung động vì người ta tốt, tử tế với mọi người xung quanh nhưng đến lúc yêu nhau lâu dài thì lại quá mệt mỏi vì đối với ai họ cũng tốt, cũng vô tư mà không bận tâm đến cảm xúc của chị. Rồi hai người cũng dần im lặng với nhau vì những lí do nhỏ nhặt gom lại từng chút từng chút, lúc đầu là ngại nói vì lo sợ người kia sẽ không chấp nhận hoặc thấu hiểu được mình, dần dần là cảm giác mệt mỏi.

Sao mà tình yêu nó bào mòn con người ta quá đến nỗi khi chị luôn phải chạy theo một bóng hình nào đó, rồi họ không muốn công khai tình cảm giữa hai người, khi mà những cái đan tay không còn ấm áp nữa, cũng như chẳng còn những cái ôm hay những đêm ngồi nói chuyện tâm sự đến sáng. Lúc đó chị dần nhận ra mối quan hệ kia đã đi đến hồi kết, khi mà cả hai chẳng còn đủ nỗ lực để hòa hợp với nhau như lúc đầu nữa.

Lúc mới yêu mà, người ta chỉ thấy được những thứ đẹp đẽ của người kia thôi, cho đến khi gần gũi nhiều hơn, mình mới nhận ra là cả hai thật sự chưa đủ mở lòng để có thể bộc bạch hết tâm tư cho người kia vậy là hai người dần xa cách và im lặng với nhau.

"Chị đã từng đi tìm một tình yêu cuồng nhiệt như các em nói đó. Nhưng mà trải qua ba lần mười năm, bây giờ chị nghĩ mình chỉ cần một lối về, một chốn yên bình để mình thẳng thắng mở lòng và sẻ chia với những người thân bên cạnh mình."

Minh Triệu dịu dàng đáp lời, ánh mắt chị khẽ va vào ánh mắt sáng bừng của cô bé vừa đặt câu hỏi, lần đầu tiên chị có cảm giác ấn tượng mạnh mẽ với một đôi mắt vừa có sự đồng cảm, vừa có sự ngưỡng mộ với những trải nghiệm mà chị từng đi qua. Khó để diễn tả cảm giác lúc đó lắm, chị bất ngờ vì đã lâu lắm rồi mới có người đặt cho chị một câu hỏi mà làm chị bâng khuâng và gợi nhiều kỷ niệm đến thế.

"Bây giờ tình yêu với chị đơn giản là tận hưởng và yêu từng bước nhỏ khi mình tiến về phía ánh sáng mỗi ngày, yêu bản thân và thương cả mọi người xung quanh mình nữa."

--------------------------

Kết thúc buổi talkshow, Minh Triệu nhận hoa từ đại diện trưởng ngành thời trang của trường và nán lại một vài phút để tìm cô bé lúc nãy, lần đầu tiên mà chị cảm nhận được sự đồng cảm rồi muốn chủ động mở lòng bắt chuyện với một người đến như vậy.

"Chào em, chị là Minh Triệu, chị rất thích câu trả lời lúc này của em."

"Dạ chào chị, em là Kỳ Duyên, sinh viên năm 3 ngành thiết kế thời trang. Lúc nãy, nghe chị đặt câu hỏi lôi cuốn quá, lần đầu em nghe một diễn giả chia sẻ chân thành đến vậy luôn á!"

"Không có gì đâu, chị cũng chỉ chia sẻ những suy nghĩ của mình thôi em. Mà thương hiệu Noix de coco của chị cũng đang cần tìm cộng tác viên có cùng quan niệm thẩm mỹ với chị, em có muốn trở thành một thành viên của team chị không nè?"

"Dạ, dĩ nhiên là em rất sẵn lòng rùi nè ~ Chị có thể cho em xin add facebook được không ạ?"

"Of course em, chị add face em ngay và luôn nè"

-----------------------------

Sau lần gặp hôm đó, không biết có phải là sự sắp đặt đầy ngẫu nhiên của vũ trụ và duyên phận hay không mà vô tình có những cơ hội khác để cả hai gặp nhau ở những nơi thân thuộc như quán cà phê gần nhà chị rồi vô tình cả những comment trên mạng mà hai người tương tác với nhau.

Mới chỉ gặp có vài lần mà cả hai đã thân thiết như tri kỷ khiến Minh Triệu cũng bất ngờ không hiểu điểm đặc biệt gì ở Kỳ Duyên làm cho chị có thể mở lòng và chia sẻ những suy nghĩ cho một cô bé nhỏ hơn mình tận tám tuổi đến vậy.

Càng nói chuyện nhiều hơn với Kỳ Duyên, chị nhận ra cô bé này vừa có những lúc hài hước, ngô ngố và hơi vô tri có điểm nhấn vì hay chọc cho chị cười mãi thôi nhưng cũng vừa có những lúc ánh mắt cô bé sáng rỡ, chăm chú lắng nghe chị chia sẽ những điều nhỏ nhặt trong tư duy thiết kế thời trang, việc lựa chọn chất liệu và phụ kiện sao cho thật tinh tế trong cả những chi tiết nhỏ nhưng vẫn phải có một tổng thể hài hòa.
Ở Kỳ Duyên có gì đó rất thu hút, chị có cảm giác thoải mái và được là chính mình, họ có thể nói chuyện với nhau cả ngày không chán, chỉ đơn giản là nhìn vào mắt Duyên, chị cảm thấy bình yên và dễ dàng để mở lòng chia sẽ những suy nghĩ của mình như kiểu Duyên là một ngoại lệ đặc biệt trong mắt của chị.

"Em nghĩ sao về lookbook của Noix de coco tháng trước"
"Em hả? Em thấy mọi thứ chỉnh chu về phần hình chụp, trang phục và biểu cảm của người mẫu. Nhưng em vẫn nghĩ là mình cần thêm một chút sự phóng khoáng trong thiết kế một xíu"

"Trùng hợp ghê ta, đó cũng là điều chị đang cần luôn á, một góc nhìn đa chiều và thoáng hơn!"

"Em cũng từng mắc kẹt trong vòng lặp của việc luôn cảm thấy thiết kế của mình thiếu một chút gì đó á chị."

"Sao vậy ta? Có điều gì khiến em bị mắc kẹt trong vòng lặp đó vậy, em kể chị nghe với nè."

"Thật ra em cũng từng sợ nhận được sự đánh giá từ mọi người xung quanh, em nhạy cảm và hay overthinking về những điều mà ai đó nói mấp mé chứ không ngồi xuống thẳng thắn để chia sẻ những suy nghĩ thật sự của họ. Chị biết không, ở chỗ thực tập trước đây của em, em cảm thấy mình hơi khó mở lòng với mọi người, khó để diễn tả cảm xúc lúc đó của em lắm."

Minh Triệu chỉ đơn giản là lặng im gật đầu lắng nghe và trao cho cô bé một ánh mắt trìu mến, một cử chỉ xoa đầu nhẹ nhàng làm hơi rối những lọn tóc bay bay của bạn nhỏ ngồi kế bên chị.

"Rồi sau đó, họ sử dụng silent treament lên em, em cũng không nhận ra bản thân mình dần trở nên tiêu cực và lo lắng nhiều đến vậy"

"...."

"Ngộ lắm chị, em cứ nghĩ là mình sẽ không vượt qua được nỗi sợ vô hình đó cho đến một ngày tự nhiên em quyết định phải làm một điều gì đó khác đi."

"Điều gì đó khác hả? Miễn là em đã dũng cảm để làm điều gì đó thay đổi, chị tin bản thân em sẽ tìm được giải pháp theo cách riêng của mình"

Ở Minh Triệu, Kỳ Duyên cảm nhận được lúc này những điều chị trao đến cho em không chỉ đơn giản là sự thương cảm nhất thời mà là sự thấu hiểu, hiểu cho những trải nghiệm của Kỳ Duyên, cũng sẵn sàng chấp nhận những tổn thương trong quá khứ của em.

"Dạ, em cũng phân vân khi đưa ra quyết định nghỉ việc ở chỗ đó. Giờ nhìn lại thì em không hối hận vì quyết định đó, khi mình ở một nơi mà họ không tôn trọng mình, cũng không có cảm giác an lành mà luôn phải lo lắng mọi người xung quanh có phán xét hay đánh giá mình không thì cũng mệt mỏi lắm"

Tự nhiên chị cảm thấy đồng cảm và thương cô bạn nhỏ này quá, ít ra em đã không bỏ cuộc trong những lúc em bất an đến thế, chị cũng từng bất an và cảm giác lạc lõng khi không thể chia sẻ những suy nghĩ thật lòng của mình đến với mọi người xung quanh. Thật mừng vì ít ra lúc này bạn nhỏ cũng đã có thể mở lòng để chia sẻ với chị những trăn trở của bạn ngay lúc này.

"Thế Triệu có thấy thương Duyên hơn không?"
---------------------------------

Lời của tác giả: thật ra lời chia sẻ của Kỳ Duyên cũng là những gì mình phải trải qua ở năm 2021-2023, mình cũng rất biết ơn vì trong những lúc mình cảm thấy bất an, mình gặp được những người bạn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với mình những góc nhìn đa chiều hơn dù ít hoặc nhiều. Hi vọng mọi người trong năm mới đều sẽ tìm và gặp được người có thể đồng cảm và chia sẻ với mình như chị Duyên và chị Triệu ở ngoài đời nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top