Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện. Nếu Kỳ Duyên có siêu năng lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày ngẫu nhiên nào đó sau buổi chụp lookbook cho bộ sưu tập mới của Noix de coco, Kỳ Duyên lái chiếc Range Rover trắng thân quen chở cả hai cùng về nhà. Do một ngày hoạt động tích cực chạy tới chạy lui dang nắng để take care cho hậu trường, vừa về tới nhà sau khi đợi chị người yêu đi tắm, Kỳ Duyên xoay qua ôm Minh Triệu vào lòng, trong lúc mơ màng ngủ thiếp còn dụi dụi vào người chị bé.

Trong giấc mơ này, Kỳ Duyên thấy một vùng đất trắng xóa, không gian xung quanh vắng lặng không có một ai. Lặng lẽ nhìn hàng ngô đồng trơ trụi lá, Kỳ Duyên tiếp tục đi về phía trước nơi có một chú hươu trắng kì lạ.

"Nếu như có được siêu năng lực, Kỳ Duyên mong muốn mình có siêu năng lực gì ?" Vậy là có một giọng nói từ chú hươu đó vang lên trong đầu của Duyên.

"Đọc được suy nghĩ của người khác đi" Kỳ Duyên thầm nghĩ như vậy rồi bước về phía ánh sáng, nơi cuối con đường có cây ngô đồng to nhất, cũng gần như trơ trụi lá như những cây ngô đồng khác.

Nhưng khi Kỳ Duyên đến gần thì thân cây phát sáng, Kỳ Duyên đến ôm thân cây, khẽ nhắm mắt lại, hai hàng mi rung rung cảm nhận thân cây tỏa ra một nguồn ánh sáng dịu dàng, không gian xung quanh như những mảnh pha lê nhỏ lung linh sắc màu đang dần vỡ ra chậm rãi.

-------------------------------------------

Khi chớp nhẹ đôi hàng mi để mở mắt ra, Kỳ Duyên phát hiện mình đang ở trong một căn phòng có nội thất trắng - xám tối giản khá quen mắt, Duyên cảm thấy hình như mình đã từng thấy không gian này ở đâu rồi. Nhưng cảm giác vẫn hơi lạ vì có gì đó khan khác, hơi ngột ngạt vì không gian chiếm nhiều màu xám, trầm và tối tăm hơn, đúng rồi, cách sắp xếp nội thất quen thuốc vì đây là văn phòng thiết kế của Noix de coco, văn phòng của Minh Triệu trước khi yêu Kỳ Duyên 2 năm.

Hình như Kỳ Duyên nhớ không lầm thì lúc này Minh Triệu đang còn quen với người cũ mà theo như chị từng tâm sự với Duyên là lớn hơn chị 3 tuổi. Lúc Kỳ Duyên còn đang ngẩn người nhìn theo những bức tranh treo tường trong văn phòng, có tiếng mở cửa nhẹ nhàng, Minh Triệu với diện mạo gầy hơn lúc bây giờ, mái tóc ngang vai kiểu bob, hai đôi mắt hơi sưng đỏ, có vẻ như là vừa cãi nhau với ai đó.

Vừa định thần lại khi Minh Triệu bước vào, Kỳ Duyên hơi hoảng hốt khi chị lướt qua mình, hình như Triệu không thấy Duyên thì phải, có lẽ như đây là giấc mơ của Minh Triệu, một giấc mơ về quá khứ không vui mấy. Kỳ Duyên trông thấy chị hơi thất thần, khi tiếng chuông điện thoại vang lên, chị chần chừ không bắt máy, rồi sau 4-5 cuộc gọi cố chấp, Minh Triệu buộc phải nhận cuộc gọi.

"Minh Triệu, chị đã nói với em là đừng có chơi trò giận dỗi kiểu trẻ con này nữa! Chị không thích ai quá kiểm soát cuộc sống của chị, hạn chế việc chị ra ngoài chơi với bạn bè!! "

Đầu dây bên kia phát ra giọng nói lớn tiếng đầy nóng nảy, không biết người kia có cảm nhận được cơn run rẩy của Minh Triệu ở bên này không, Kỳ Duyên thấy rõ ràng hai vai chị run lên, khóe mắt Triệu đỏ dần, hai bàn tay nắm chặt lại như để kìm nén không được khóc hay tỏ ra yếu đuối trước mặt người kia.

"Em rõ ràng không có ý đó, Vy, chị biết mà..."

Khi Minh Triệu đáp lời, Kỳ Duyên nghe loáng thoáng đầu dây bên kia có tiếng nhạc sập sình, có vẻ như người kia đang ở trong một quán bar hay club nào đó, có giọng mè nheo của một cô gái nào đó đang mời rượu ả ta thì phải. Minh Triệu chưa kịp trả lời tròn câu thì người kia ngắt ngang lời của Triệu, gắt gỏng nói vào điện thoại rồi cúp máy ngang không đợi Minh Triệu trả lời:

"Em thì lúc nào cũng không có ý đó, lúc thì đam mê công việc rồi viện cớ lo cho tương lai của hai đứa, lúc nào cũng cản chị không được đi bar tụ hội với bạn bè.

Rồi làm sao mà em cứ liên tục ẩn ý bắt chị phải công khai chuyện của hai đứa mình, chị đã nói là chị chỉ muốn chuyện tình cảm của mình là bí mật, cho 1-2 người bạn thân nhất biết chuyện của tụi mình thôi, còn những người còn lại không biết có sao đâu. Minh Triệu, sao em cứ phải nặng nhẹ chuyện công khai lên thế."

"Nếu em cứ như vậy hoài thì chia tay đi, chị phát chán với cái tính an toàn, lạnh lùng của em rồi."

Minh Triệu bàng hoảng, bật khóc vì câu chia tay đã nói vô số lần của người kia như một thói quen, có lẽ là chị ta không còn tìm được sự tự do, hào hứng khám phá cái mới như khi mới quen Triệu hoặc giả như lúc đầu cô ta tỏ ra ngọt ngào, quan tâm chăm sóc nhằm đặt được cái gật đầu quen chị chỉ để thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân, để khoe với bạn bè là mình đã chinh phục được cô tiểu thư xinh đẹp kiêu kỳ, đam mê công việc như Minh Triệu.

Sau gần 3 năm cố gắng để duy trì một mối quan hệ đầy mệt mỏi, sau khi nhận được cuộc gọi lúc nãy, Minh Triệu không hiểu nỗi bản thân mình tại sao cứ cố níu giữ Vy - một người đã không còn muốn ở bên cạnh mình làm gì nữa.

Nhiều lúc Triệu cũng tủi thân khi cứ phải nhắn tin hỏi han quan tâm sức khỏe của Vy để rồi nhận lại được những cái seen đầy thờ ơ từ cô người yêu 3 năm hay thái độ giữ kín bí mật chuyện mình có người yêu để khi Minh Triệu bình luận tương tác với những bài viết của người đó trên mạng xã hội, vốn cũng chỉ là những câu xả giao bình thường, người ta cũng vờ như không thấy rồi mặc kệ chị đi trả lời bình luận của những người khác một cách đầy hào hứng, vui vẻ.

"Private but not secret"

Chị dần nhận ra giữa hai người có một khoảng cách nào đó mông lung, một ranh giới vô hình khi cả hai không thể nào sẵn sàng mở lòng mình để thật thà nói hết những suy nghĩ của mình cho đối phương.

Những thất vọng cứ gom nhặt từ những điều nhỏ nhặt như khi chị ta luôn không buồn dấu diếm Minh Triệu để đến với những cuộc rong chơi, bia rượu cùng những người bạn chí cốt mặc kệ Triệu đang ốm nặng ở nhà rồi sáng hôm sau lại vờ như không có việc gì. Hay việc chị ta luôn than phiền sao Triệu cứ mãi ôm đồm nhiều công việc như thế này như thế kia, rõ ràng Triệu cũng chỉ phấn đấu vì tương lai hai đứa có thể mua được căn nhà lớn hơn, có thể sống cùng nhau thôi mà.

-----------------------------------------

Kỳ Duyên rõ ràng có thể đọc được suy nghĩ của chị ngay lúc này, chỉ tiếc là khi Duyên vươn bàn tay ra định ôm lấy chị thì vô tình xuyên qua, không thể chạm vào người chị. Ôi thương chị bé quá, phải chi lúc này Duyên có thể trao cho Triệu một cái ôm ấm áp, không phải là một nụ hôn vội vã, Duyên nghĩ chị lúc này đơn giản chỉ cần một cái ôm, một ánh mắt thấu hiểu là đủ rồi.

Sao mà cái người kia có thể nỡ lòng nào làm tổn thương trái tim của chị, người mà Duyên nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan như vậy cơ chứ!

Như có thần giao cách cảm hoặc như là cầu được ước thấy, lúc này trong đầu Minh Triệu đột nhiên xuất hiện một đoạn hội thoại ấm áp đầy quen thuốc, kéo lại lí trí của chị trở về:

"Ngộ lắm chị, em cứ nghĩ là mình sẽ không vượt qua được nỗi sợ vô hình đó cho đến một ngày tự nhiên em quyết định phải làm một điều gì đó khác đi."

"Điều gì đó khác hả? Miễn là em đã dũng cảm để làm điều gì đó thay đổi, chị tin bản thân em sẽ tìm được giải pháp theo cách riêng của mình"

Nhớ đến đây, hàng nước mắt trên khóe mi chị vơi đi từ lúc nào, tự nhiên Minh Triệu nhớ bạn nhỏ gấu béo nhà mình quá, phải chi lúc này có gấu béo ở đây, có ai mà ăn hiếp được chị cơ chứ! Cầu được ước thấy, đột nhiên Minh Triệu cảm nhận được một cái ôm vốn dĩ quá đỗi ấm áp, mùi hương Le labo Musc 25 quen thuộc từ phía sau ôm đến. Chị ngẩn người, quay mặt lại nhìn, thì ra là bạn gấu béo xỏ lá đang phụng phịu nhìn chị.

"Bé đừng khóc nữa, gấu không chịu được khóc theo bây giờ nè" Vừa trưng bộ mặt xỏ lá, Kỳ Duyên vừa xót người yêu mà đưa tay nhẹ lau đi khóe mắt còn hơi ươn ướt của chị bé.

"Sao gấu lại ở đây? Ý Triệu là trong giấc mơ của Triệu á?" Chị bật cười vì câu nói có phần trẻ con của bạn nhỏ, lông mày Triệu thoáng giãn ra một tí. Như không muốn để Minh Triệu tiếp tục suy nghĩ về những chuyện buồn, tiêu cực trong quá khứ, Kỳ Duyên ôm siết chặt chị, nói liên tục để chị người yêu phân tâm, quên đi nỗi buồn.

"Bí mật, có cơ duyên sau này Duyên sẽ nói, bé cứ nghĩ là mình gặp lại người yêu cũ trong giấc mơ là cả hai người đã hết duyên rồi đi"

"Vạn sự tùy Duyên mà, bây giờ thì gấu sẽ cùng bé thực hiện lời hứa vẽ ra những kỉ niệm đẹp đẽ giữa gấu và bé như lúc đầu nhé!"

Nhắc đến những kỉ niệm đẹp, thật ra sau bao nhiêu năm yêu nhau đó Kỳ Duyên đã làm được lời hứa "Private but not secret" rồi. Triệu cứ nhớ mãi hôm kỉ niệm yêu nhau 5 năm của 2 đứa, sau chuyến du lịch Châu Âu nhận dịp giáng sinh, Kỳ Duyên có đăng hình của cả hai kèm caption:

"Chẳng có gì là thích hợp cả, đều là do mỗi người nhường nhịn mà thay đổi. Đôi khi tính tình mình không tốt, người ta không chê là tốt rồi. Người ta cũng không cần quá hoàn hảo, cười xinh là được rồi.

Thời gian còn lại đều dành cho nhau, cùng làm những điều mà cả hai cùng thích. Đây mới là tình cảm đáng quý nhất được trân trọng."

Lúc đọc được những dòng đó, Triệu cảm thấy tự hào kinh khủng, bạn nhỏ của chị cũng đã trưởng thành rồi, không phải cứ khoe khoang tình yêu là tốt nhưng cũng không được dấu diếm người yêu mình mãi (như mối tình trước đó của chị). Duyên sẵn sàng "flex" chị bất cứ lúc nào với những người bạn của mình rằng chị ngọt ngào ra sao, chăm sóc Duyên thế nào, sẵn sàng tự tay là những món quà thủ công đầy ý nghĩa tặng chị, sẵn sàng ở bên cạnh và sẻ chia những khi Triệu yếu lòng.

Trong cuộc tình với Duyên, Triệu cảm thấy mình được nâng niu và trân trọng, cả hai sẵn sàng thẳng thắn chia sẻ những suy nghĩ của mình cho đối phương dù tích cực hay tiêu cực, quan trọng là cùng nhau giải quyết vấn đề để hòa hợp với nhau hơn.

Không phải cứ quen người lớn tuổi hơn mình là mình sẽ hạnh phúc hoặc được người ta dùng sự trưởng thành và ôn nhu để chăm sóc mình đâu. Như bây giờ, chị cảm thấy tràn đầy hạnh phúc và an yên khi đi bên cạnh bạn gấu dù bạn ấy nhỏ tuổi hơn mình thật, có thể khi bạn gấu lớn hơn 8 tuổi nữa để theo kịp chị thì chị cũng đã thêm 8 tuổi nữa rồi.

Rạng sáng, Minh Triệu choàng tỉnh sau một giấc mơ dài, xoay qua nhìn bạn người yêu gấu béo đang nằm ngủ ngon giấc bên cạnh, đáng yêu quá đi mất. Chị đưa tay nhẹ xoay hai gò má bánh bao của Kỳ Duyên rồi dịu dàng khẽ nói:

"Bé vừa có một giấc mơ kì lạ lắm"

"Không sao bé ngủ ngoan đi, có gấu ở đây rồi." Hơi tỉnh giấc một chút, Kỳ Duyên xoay qua ôm ghì chặt chị vào lòng, đặt nhẹ một nụ hôn vào trán của Minh Triệu. Cả hai đều ngầm hiểu giấc mơ vừa rồi là thật, họ thầm biết ơn vụ trụ đã đưa đẩy cho họ được gặp nhau. Rồi dần dần trong hơi ấm của vòng tay người yêu, Minh Triệu lại thiếp đi vào giấc ngủ, khóe môi của hai người đều mỉm cười đầy hạnh phúc.
--------------
Đôi lời của tác giả: tự nhiên mình lướt toptop rồi có idea cho chap này, mình nghĩ tình yêu cần sự thấu hiểu và cảm thông, Kỳ Duyên không thể thay đổi quá khứ cũng như xóa đi những vết nứt ở trái tim của Minh Triệu quá khứ nhưng ở hiện tại khi gặp Duyên, mình nghĩ Triệu đã đủ hạnh phúc và đủ đầy khi ở cạnh một người luôn sẵn sàng lắng nghe và thay đổi bản thân vì mình.

Hi vọng mọi người và mình cũng sẽ tìm được người thương sẵn sàng cùng nhau thay đổi để trở nên tích cực hơn và vì nhau mỗi ngày nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top