Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Kết thúc của tình yêu

Min Yoongi sáng hôm sau trở về nhà với bộ dạng khướt mèm, vắt trên tay chiếc áo khoác mỏng, đôi chân bước loạng choạng như sắp ngã, đúng vừa uống rượu ở đâu đó rồi. Anh cũng biết tôi ghét người hay rượu bia thế nào mà. Tôi đỡ anh vào phòng, để anh ngồi trên giường rồi cởi bỏ giày và tất, tháo một vài chiếc cúc trên áo sơ mi đen của anh. Anh lúc này trông thật câu dẫn lắm luôn.

Tôi lấy khăn ướt lau người cho anh từ gương mặt hoản mĩ đến chiếc cổ trắng ngần, chẳng ngại mà hôn lên đôi môi mỏng mềm ngọt ngào của anh. Hương vị môi anh tôi nhớ lắm, đã rất lâu kể từ khi tôi trao cho anh chiếc hôn đầu tiên, tôi không được cảm nhận lại một lần nào nữa.

Lần đầu tôi chủ động hôn anh, lại bị anh phát hiện. Anh mở đôi mắt đang nhắm nghiền khó chịu mà nhìn tôi, đặt bàn tay to lớn lên cổ kéo mặt tôi xuống gần hơn, tôi dù nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được bờ môi anh đang cong lên nhè nhẹ. Anh từ từ há miệng ra, lấy hết cmn sức khí cắn vào môi tôi một cái rõ đau. Tôi không hiểu vì sao mà khác những người khác, thay vì rên rỉ nhẹ nhàng thì tôi lại hét vào mặt anh, làm anh giật bắn mình mà lăn đùng ra giường ngủ thiếp đi. Ôi kỉ niệm.

Hôn anh tôi thích lắm chứ. Nhưng tôi đâu thể ngờ được rằng lần đầu tôi chủ động lại chính là lần cuối tôi có được môi anh.

                                  *   *   *

"Anh nói dối em sao? Này, sao lại phải làm thế? Đằng nào em cũng biết, tại sao phải giấu em chuyện nghiêm trọng như vậy chứ?"

"Em biết rồi à?"

"Chỉ có thế thôi sao? Anh coi nhẹ sức khỏe của mình vậy à?"

"Anh tự giải quyết được"

"Cách giải quyết của anh là như vậy đó hả? Thế nhỡ sau này anh ch... bị gì thì sao? Thật là quá đáng mà"

Anh đứng trước mặt tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Chỉ thốt lên đúng hai từ "xin lỗi". Anh khiến tôi đau muốn chết đi rồi lại xin tôi tha thứ, vậy là xong sao?

Không, căn bản là anh không sai. Là do tôi quá vô tâm khi phớt lờ đi tất cả những dấu hiệu về bệnh tật của anh trước đây, để bây giờ khi phát hiện ra, thì đã quá muộn màng. Anh không ở bên tôi được lâu hơn nữa. Anh sắp bỏ đi biệt tăm rồi.

Tôi sẽ không kể lại rằng anh đã rời xa tôi như thế nào đâu. Bởi nếu nhắc lại, tôi sẽ càng đau lòng hơn mà không thể kiềm lại được nỗi nhớ. Cho đến ngày hôm nay, tình cảm tôi trao cho anh vẫn chẳng kém gì ngày đầu. Tôi yêu anh hơn cả chính bản thân mình, muốn anh hơn cả muốn sống, cần anh hơn tất cả những gì tôi đang có. Thực chỉ cần có anh, tôi sẽ không lấy bất kì một thứ gì trên thế gian này nữa, chỉ mình anh là đủ.

Nhưng anh nào có nghe thấy tiếng lòng tôi mà quay trở về đây, anh cứ lạnh lùng  bước đi sang thế giới bên kia, để lại tôi bơ vơ lạ lẫm giữa ranh giới ác hiểm của sự sống và cái chết, để lại một màu quá đỗi u ám trong trái tim tôi, anh buông tay tôi thật rồi...

Chính cái ngày mà anh rời bỏ tôi đi ấy, anh đã khiến tôi khổ sở đến mức nào. Tôi khóc rất nhiều, đến nỗi tuyến lệ lúc này vì anh mà ngừng hoạt động rồi. Tôi đã từng nghe một câu nói : "đáng thương nhất là khi đau lòng đến tột đỉnh mà ngay cả một giọt nước mắt cũng không thể nào rơi ra được". Tôi tự bao giờ đã trở thành một đứa con gái bất hạnh đáng thương đến thế này cơ chứ? Có phải là lỗi tại anh không hả Min Yoongi?

Ngày hôm ấy, tôi khóc như chưa từng, và rồi vô tình thiếp đi. Trong cơn mơ, tôi thấy anh đứng bên tôi nở nụ cười. Nụ cười anh nhẹ nhàng, trìu mến đến phát sợ. Tôi nhớ anh muốn chết, chạy lại ôm chầm lấy thân ảnh to lớn của anh mà khóc. Anh cũng ôm tôi, nói một câu nói mà tôi chưa bao giờ được nghe từ miệng của anh, tim tôi lại vì anh mà đập mạnh liên hồi.

"Anh yêu em, anh nhớ em, anh cần em, nhưng đừng đi theo anh, hứa nhé!"

Nhưng anh ơi, anh đâu rồi? Mở toang đôi mắt ướt mềm của mình ra, tôi xoay đầu đảo mắt nhìn xung quanh bốn góc tường mà tiếc nuối. Nếu có một điều ước ngay lúc đó, tôi sẽ ước mình được quay trở lại giấc mơ khi nãy rồi ở đó mãi mãi, để tôi lại được yêu anh thêm một lần, để lại được nghe anh nói lời yêu thêm một lần nữa. Tôi chỉ cần có vậy thôi.

Để có thể yêu anh đến hết cuộc đời này, có lẽ tôi phải làm như thế. Tôi xuống tóc, khoác lên mình bộ trang phục màu nâu sẫm, đeo lên cổ chiếc vòng hạt tròn quen thuộc. Tôi bước lên bậc thềm của chùa, rung một hồi chuông réo rắt rồi đi vào bên trong mà không vấn vương chút hối hận nào cả.

Anh vì sợ tôi đau lòng cho sự mất mát người mình yêu thương nên đã giấu nhẹm bệnh tật, rồi đóng kịch cho tôi xem, để tôi hận anh mà không còn đau nữa. Min Yoongi, anh đã vì tôi mà vất vả nhiều rồi. Bây giờ đến lượt tôi phải vì anh mà chấp bỏ đi cái tuổi thanh xuân mơn mởn, bỏ đi cuộc sống nhộn nhịp tấp nập ngoài kia để giữ về mình một kiếp tu hành, một kiếp người sống chỉ cần khấn phật và cầu nguyện là đủ.

Tôi đúng là hận anh thật đấy. Hận vì anh đã bỏ rơi tôi nơi dòng người xô bồ lạnh lẽo mà đi. Hận anh vì không thể làm tròn trách nhiệm của một thằng đàn ông khi không yêu người phụ nữ của mình đến hết đời, hận anh vì không đưa tôi theo cùng, hận anh vì tất cả những thứ anh đã dành cho tôi. Thực sự hận lắm.

Nhưng Yoongi à, anh biết không, em yêu anh nhiều lắm đấy. An nghỉ, anh nhé!




END CHAP 3 - END FICTION

18.07.20

Vậy là đã hết sạch rồi đó các bạn. Hãy trông chờ vào longfic lần sau của tui nhé Tui yêu các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top