Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nỗi buồn vô tận

Warning: Bối cảnh thế chiến thứ 2, tư tưởng ngày ấy chưa được hiện đại như bây giờ, đừng phán xét.

Có nói về việc Aleister từng yêu người khác, nhưng CP chính vẫn là TuAl.

Mình không hề có ý xúc phạm bất kì một quốc gia / hiệp ước hay ai đó.

Tulen là lính đánh thuê, còn Aleister là một điều dưỡng trên quân trường Mỹ. Tulen bé tuổi hơn Aleister. Chuyên viên tư vấn tâm lý chỉ là thứ mình dùng để dẫn truyện thôi, chứ mình mù tịt tâm lý học nha. Mình xây dựng Aleister là người có thế mạnh về trí tuệ và dược liệu, Yellie ( nhân vật quần chúng ) có thế mạnh về thể lực, Tulen có thế mạnh về trí tuệ, thể lực và tư duy chiến đấu. Thiết lập sức chiến đấu của Tulen trong đầu mình phải gọi là... quái vật.

OOC là dĩ nhiên~ Bạn đã được cảnh báo.

Enjoy!

...

Nó chỉ thử nói về một thế hệ bị chiến tranh hủy hoại, ngay cả khi thế hệ ấy đã thoát khỏi những viên đạn đại bác. 

—— Trích "Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh"

....

Aleister bước vào phòng tư vấn, bài trí bên trong không có gì khác biệt so với đại đa số phòng tư vấn khác. Có thảm lông dài, hai chiếc ghế sofa đơn, đèn sàn, nến thơm mùi hoa cỏ, ánh đèn nhu hòa. Bác sĩ tư vấn đeo một cái kính đen, mỉm cười nghênh đón gã, yêu cầu nàng ngồi trên một trong hai chiếc ghế sofa. Chiếc đệm này mềm thật, gã vừa ngồi vừa cảm thán.

Nàng bác sĩ đặt một tách trà lên cái bàn thấp bên cạnh gã và nói: "Chị hy vọng em thích trà hoa cúc." Nàng ta ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, vừa cười vừa nói, "Thành thật nè, chị không mong người đến là em đâu, bởi nếu chị phải ra mặt thì nghĩa là chẩn đoán nặng lắm. Chị có thể giúp gì cho em đây?"

"Thực ra chả có chuyện gì cả." Aleister nâng tách trà. "Mấy cô cậu điều dưỡng khác thấy tôi lớn tuổi rồi mà vẫn né tránh việc kết hôn, bởi vì tôi đã bị kích thích tinh thần sau khi trở về từ chiến trường. Các chị có một cụm từ nhỉ, nó gọi là..."

"Hậu chấn tâm lý, nhiều người có mắc chứng bệnh này, nhưng chúng ta vẫn phải tiến hành chẩn đoán trước khi đưa ra kết luận cuối cùng." Nàng ta lật xem tờ thông tin dán ở bảng tay và hỏi: "Nghe nói thời điểm ở chiến trường, em đã mất đi người yêu đúng không?"

"Đúng." Gã gật gù tỏ vẻ đồng ý, trong lòng lại nghĩ khác.

Bác sĩ tư vấn vẽ một điểm trên bảng và nói: "Nếu như em đã sẵn sàng, chị thực sự rất muốn lắng nghe chuyện trên chiến trường của em đấy."

Aleister cười nhẹ, nghĩ rằng, nếu là trước năm 1945, biết đâu gã sẽ sẵn lòng nói về nó.

Gã mở miệng, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

...

Ngày đầu tiên gặp Tulen, ngày đó vẫn như bao ngày, buổi tối đếm số băng gạc, garô và thuốc sát trùng như thường lệ. Thời tiết chẳng nóng một chút nào, nhưng mồ hôi cứ túa ra từ đầu gã. Mùi máu tanh nồng nặc trong lều khiến gã cảm thấy hơi khó chịu, hết tiếng rên rỉ này đến tiếng rên rỉ khác đã dày vò thần kinh gã như từng đợt sóng vồ vập. May mắn thay, chỉ đến khi những người lính bị thương đã được tiêm đủ liều thuốc giảm đau, tiếng khóc than mới chậm rãi dịu xuống. Vài vị điều dưỡng khác đã hoàn thành công việc của mình và muốn cùng gã trở về doanh trại. Gã ừ một tiếng, đang định thu dọn đồ đạc, nhưng gã đã nhìn thấy một người đàn ông đang nằm một mình trên chiếc giường trại ở trong góc. Bộ quân phục của hắn be bét máu chưa được xử lí.

"Người ở đằng kia sao thế?" Aleister hỏi cô bạn mình.

Veera nhìn về hướng gã đang chỉ, nói: "Tên đó khá kỳ quái. Hắn ta nói không cần băng bó, cứ để hắn ta yên đi."

"Như vậy sao được."

Gã cầm theo đèn, lấy băng vải cùng thuốc sát trùng và bước đến giường của người đàn ông ấy. Hắn đang nương ánh hoàng hôn mờ ảo yếu ớt để đọc sách, tựa như không thấy Aleister đang đi tới vậy.

"Vết thương của cậu, không xử lý kịp thời sẽ bị nhiễm trùng đấy." Aleister buông ngọn đèn dầu xuống, ánh đèn sáng lạn khiến gã nhìn rõ khuôn mặt hắn hơn. Người này tướng mạo rất tuấn mỹ, nhưng không giống như Yorn, có lẽ dùng từ "xinh đẹp" để hình dung thì sẽ đúng hơn nhỉ, Aleister cảm thấy mình chưa từng nhìn thấy một người đàn ông có nhan sắc thế này bao giờ. Nghe được tiếng gã chào hỏi , rốt cuộc người đàn ông kia cũng từ từ nheo mắt nhìn gã đầy thích thú.

"Cởi quần áo ra đi, nếu máu khô ở trên đó, nó sẽ dính trên cơ thể cậu.."

Gã chưa kịp nói hết lời thì bất ngờ người đàn ông tiến lại gần, ghì đầu và hôn gã. Aleister bị sốc và ngay lập tức dùng hết sức để đẩy hắn ra.

"Cậu làm cái đếch gì vậy!" Nhiều người trong lều đã ngủ, Aleister đành thấp giọng mắng.

"Anh không phải là điều dưỡng ở đây sao?" Gương mặt người đàn ông kì lạ chẳng có chút áy náy.

"Tôi là điều dưỡng đấy, rồi sao? Cậu tính chơi trò gì?" Aleister hoài nghi nhìn hắn.

"Điều dưỡng các anh ở đây không làm loại dịch vụ này ư? Xin lỗi, tôi đã đi qua nhiều chiến trường, nhưng vẫn chưa quen tình hình chiến sự." Hắn lại cầm sách lên, "Nếu anh đến để băng bó, thế thì anh có thể tiết kiệm tiền bạc đấy. Để dành vật dụng y tế đi, Nightingale(*) ạ."

( *: Nightingale ở đây là chim sơn ca. Tulen chưa biết tên của Aleister, nên sẽ gọi Aleister bằng biệt danh đó, vì mình thích ;o )

"Mấy đứa trẻ tụi cậu chẳng biết gì hết. Nếu vết thương bị nhiễm trùng, về sau lại càng tiêu tốn thêm vật dụng y tế."

Người kia giống như là ngại phiền phức, hắn thở dài, rốt cục cũng ngồi dậy giật quần áo trên người ra. Aleister không kịp ngăn lại động tác thô bạo của hắn, bất mãn nói: "Xé vết thương rách ra bây giờ."

"Lý do tôi nghĩ người dân nước anh phiền đấy."

Chả có ích gì khi tranh cãi với một thằng ranh, Aleister thầm nghĩ, gã chỉ yên lặng sát trùng cho gã.

"Vết thương hơi sâu, chắc sẽ đau chút." Gã dường như nghe thấy tiếng hắn cười khẽ.

"Anh tên là gì?" Hắn hỏi.

"Aleister."

"Tên của anh nghe không giống người Mỹ nhỉ."

"Cha mẹ tôi là người Ý nhập cư," Gã tách miếng băng gạc ra và quấn quanh người hắn. "Thế còn cậu, nhãi ranh? Cậu còn chưa nói cho tôi biết tên của anh đâu."

"Tôi không phải nhãi ranh, tôi lớn rồi. Tulen."

"Cậu từ đâu đến thế?"

"Tôi là lính đánh thuê."

Một câu đó cũng đủ giải thích mọi thứ, gã hỏi tiếp: "Cậu đi nhiều nơi lắm à?"

"Phương Tây, Phương Đông, Châu Á, Bắc Phi, Thái Bình Dương, bất cứ nơi nào trả giá cao, tôi sẽ đến."

"Cho dù đó là Đồng Minh hay Đức Quốc Xã?"

"Cho dù đó là Đồng Minh hay Đức Quốc Xã."

Gã băng bó lại và kiểm tra cậu từ trên xuống dưới để đảm bảo mình không lỡ vết thương nào khác, "Được rồi, nhãi ranh. Tôi phải tiêm cho cậu một mũi morphine, nếu không đêm khuya cậu sẽ đau tỉnh mất."

Tulen lộ ra ánh mắt khinh miệt nhìn gã, "Đã bảo rồi, đừng gọi tôi là nhãi ranh, gọi tên tôi đi. Anh giữ lại cho mấy vị thiếu gia mít ướt ấy, loại đau này bình thường đối với tôi thôi." Hắn lại nằm xuống, một lần nữa cầm lấy quyển sách kia.

Gã thở dài, "Đúng là trai trẻ. Vậy bao giờ tôi tuần tra ban đêm, tôi sẽ đến nhìn cậu một chút."

...

Vị hôn thê của Aleister tên là Yellie, và cả hai đều là người Ý nhập cư. Họ là thanh mai trúc mã, cũng được coi là môn đăng hộ đối. Trước khi chiến tranh bắt đầu, nàng đã đồng ý lời cầu hôn của gã. Giống như mọi đôi lứa trong những năm loạn lạc, họ trao nhau một nụ hôn tiễn biệt tại nhà ga, ảnh chụp kẹp trong cuốn Kinh thánh, và hứa với nhau rằng sẽ tổ chức hôn lễ một khi trở về. Khi mới tham chiến, thỉnh thoảng gã nhận được một bức thư từ Yellie. Những bức thư ấy nói về việc vặt trong binh doanh. Ví dụ, nàng ấy ghét những người cô tiểu thư khác gọi nàng là người Ý ( theo nghĩa khinh miệt, ) và phàn nàn rằng thức ăn trong quân đội còn kém xa so với đồ gã nấu. Nàng ấy nói rằng, khi nhìn thấy những vị điều dưỡng nam, nàng luôn nhớ về gã, và cuối mỗi bức thư nàng viết "Em yêu anh" bằng nét chữ vô cùng tinh tế. Những lá thư đó là đã từng là niềm vui duy nhất của Aleister trên chiến trường.

Nhưng qua một thời gian dài, lá thư tiếp theo của Yellie không bao giờ đến nữa. Gã hay đọc đi đọc lại những bức thư ngày xưa, những tấm thư bị gã lật đến nát, mỗi một phong thư gã đều có thể đọc ngược trôi chảy. Thời điểm nhìn bức thư, Aleister nghĩ ra nhiều loại lí do lắm. Chiến sự căng thẳng chăng? Hay là bị thương rồi, nàng mới không thể viết thư? Hoặc nơi đó không an toàn? Nàng ấy yêu người khác rồi ư? Hoặc... Mỗi ngày Aleister đều trấn an bản thân mình, nhưng gã buộc chính mình không được nghĩ đến lý do cuối cùng. Gã không bao giờ chờ đợi lá thư tiếp theo nữa, dẫu vậy, trong một chuyến về thăm gia đình, thông báo về cái chết của nàng đã được chuyển đến.

Trái tim Aleister vụn vỡ, nhưng còn gì có thể khiến cõi lòng gã tan nát hơn đây? Mỗi ngày chiến tranh cướp đi sinh mạng của bao người, và gã phải nói rằng, mất đi người mình yêu là nỗi thống khổ dễ tiếp nhận nhất trong thời thế loạn lạc thế này. Bạn bè gã khác thuyết phục gã rằng ôi gã vẫn còn trẻ và đẹp mà, tìm vợ là điều chẳng khó tí nào, có khi gã còn kiếm được ba bốn người vợ đấy chứ. Họ thường kể cho gã về người chồng, người cha, người anh em và đứa con trai đã chết của họ. Aleister chỉ thất thần lắng nghe, lòng gã rất đau, nhưng gã cảm thấy bản thân không có tư cách để khổ sở. Vì vậy, gã đã gạt đi sự mềm yếu, không để dòng lệ làm nhòe đi nhuệ khí. Đêm đêm khi ngọn nến phụt tắt, gã cầm ảnh chụp chung của hai người, dùng ngón tay cái chạm lên gương mặt thanh tú của nàng rất nhiều lần, cho đến khi tấm ảnh lạnh lẽo kia nóng lên. Nhưng cơ thể Yellie thì lạnh ngắt, dòng máu đỏ nuôi sống nàng chẳng thể sục sôi được nữa, gã thậm chí không có cách nào nắm chặt tay nàng thêm đôi mươi lần. Chỉ có những lúc như vậy, gã mới để chính mình buồn bã một hồi, việc này dẫu cho bi thương cỡ nào, cũng chẳng đáng giá nhắc tới.

...

"Chị rất tiếc," Bác sĩ tư vấn lộ vẻ đồng tình, "Em mạnh mẽ lắm đó."

Aleister cười nhạt, "Không, đó chẳng là gì cả."

Bác sĩ vẽ hai nét lên bảng, "Có lẽ nói như thế này hơi thô lỗ chút. Lúc đầu chị còn tưởng rằng tên lính đánh thuê kia sẽ trở thành người yêu của em cơ."

"Từ khi bắt đầu, tôi thực sự rất ghét người đó." Aleister không trả lời cô nàng, nói tiếp.

...

"Vợ anh chết ở trên chiến trường."

Câu đó được nói ra bởi thằng nhãi ranh không khiến người khác yêu mến nổi, ờ, chính là cái gã lính đánh thuê kia. Từ mấy tuần trước hắn đã luôn lảng vảng quanh bệnh viện dã chiến. Có điều lần này cuối cùng hắn phối hợp hơn, ít nhất là Aleister cảm thấy như vậy.

"Sao cậu biết?" Gã đang tháo băng vải cho hắn.

"Nhìn nó nên tôi biết." Hắn đưa tay nắm lấy chiếc vòng gã đeo trên cổ, rồi mở nó ra xem. "Nhà X sao? Tiểu cô nương mảnh mai của họ lẽ ra nên ở hậu phương."

Gã giật lại đồ, "Không biết thì đừng nói nhảm, cô ấy nằm trong khóa tốt nghiệp đầu tiên của học viện quân sự đấy."

"Thảo nào mà cô ta lại nằm xuống nhanh như vậy,"Tulen tiếp tục buông lời cay nghiệt, "Học vài lý thuyết giấy ở học viện quân sự đã nghĩ rằng chính mình ghê gớm tuyệt vời, sau đó tự tin ra chiến trường đâm đầu vào chỗ chết."

"Cậu thì biết gì!" Bàn tay Aleister dừng thoa cồn iot. "Yellie là sĩ quan tình báo giỏi nhất trong học viện quân sự. Cô ấy vì bảo vệ chiến hữu mới hi sinh, đừng có nói cô ấy như vậy!"

"Đáng tiếc ghê, hi sinh không thể đổi lấy thắng lợi. Tiểu cô nương đáng thương, bỏ mạng vô ích khi còn trẻ."

Thằng nhãi này, Aleister chửi thầm, gã phải cố lắm mới nhịn được mong muốn đấm ai đó một trận ra bã, lần đầu tiên trong đời đấy. Gã giận đùng đùng cầm vật dụng y tế lên rồi bỏ đi. Ấn tượng của gã về Tulen lúc đó có thể nói là cực kì cực kì tệ, và ấn tượng này không hề thay đổi cho đến khi hai người gặp lại nhau rất lâu sau đó.

...

Khi Aleister gặp lại Tulen đợt nữa, có thể nói tình cảnh gã lúc đó... Rất chật vật và xấu hổ. Chả là có một gã thiếu tướng mới thuyên chuyển đã thèm khát tư sắc gã, cũng phải khôi, Aleister đẹp nhất nhì đội cứu hộ mà, tên đó thừa dịp chỉ có một mình gã tiếp tế mà làm xằng làm bậy. Lúc gã đang nghĩ ngược nghĩ xuôi nên dùng dao hay cái lọ thuốc trong túi vào mắt tên đó thì tên đó đã bị kéo khỏi người gã.

"Phẩm chất của sĩ quan tuyệt vời quá nhỉ?" Tulen khoanh tay, trừng mắt nhìn tên thiếu tướng. "Binh lính thì liều mạng chém giết kẻ thù trên chiến trường, mày lại ở hậu cần quấy rối tình dục."

"Quản làm đéo gì?" Tên kia bị túm người hơi lảo đảo, vừa đứng vững vừa chửi hắn, "Cút mẹ mày đi, thằng lính quèn."

Tulen cười khúc khích, "Lúc đầu tao nghĩ tụi mày chỉ là phế vật dựa vào quan hệ của nhà mình lăn lộn đến chức lớn, có vẻ đánh giá cao quá rồi ha. Nguyên lai chúng mày chẳng qua là những con súc vật chỉ quen mồm ra lệnh mà thôi."

Tên thiếu tướng ỷ vào gia thế bản thân quân hàm, bạo ngược đã quen, đã bao giờ nhục nhã thế này đâu, vì vậy không nghĩ ngợi gì tung một nắm đấm qua. Đương nhiên tên đó hối hận ngay, trước khi kịp phản ứng thì đã bị Tulen đánh ngã trên mặt đất, hét lên đầy đau đớn. Tulen đá tên đó mười mấy phát, Aleister phải vội vàng tiến lên để ngăn cản hắn, nói: "Ê, dừng đi. Làm ngài ta bị thương thì cậu ăn phạt đấy."

"Không chết được." Tulen đạp một cước cuối cùng, khinh thường đáp một câu, tên thiếu tướng mặt mũi tím bầm đã không bật được ra tiếng, dường như ngất rồi.

Tulen nhìn Aleister, đầu tóc xõa xượi, quần áo xộc xệch, áo sơ mi bị bung vài cúc, lộ ra mấy tấc da thịt không bị mặt trời thiêu đốt. Gã thở phào nhẹ nhõm, chúa mới biết nãy gã hoảng thế nào, mồ hôi mỏng trên mặt làm cho tóc bết dính vào gò má. Gã không biết bộ dáng của gã bây giờ trong mắt chàng trai trẻ giống như cây đào mật kiều diễm ướt át. Tulen ép gã lên trên tường, nhìn chằm chằm con ngươi ngọc lam run rẩy.

"Tôi nhắc anh mãi rồi, nhiều lúc trên chiến trường, điều dưỡng chẳng khác gì gái gọi trai bao đâu," hắn vừa nói vừa cởi áo khoác quân trang, động tác này khiến Aleister có một tia dự cảm bất thường. Gã siết chặt con dao trong túi, nhắm chặt mắt. Nhưng chuyện không như hắn nghĩ, tất cả những gì gã cảm thấy là lớp quần áo nặng nề trùm trên cơ thể mình.

"Mặc vào, anh chẳng có phòng bị gì cả."

Aleister khoác trên người bộ quân phục quá cỡ trong khi Tulen đang tìm thứ gì đó trong tủ thuốc bên cạnh.

"Cậu muốn tìm cái gì?"

"Mandragora. (*)"

( *: Một loại thuốc gây mê đầu tiên trên thế giới. )

Gã nhìn hắn từ trên xuống dưới, áo của hắn có mấy chỗ bị nhuốm máu, trên thân có mấy vết thương do đạn bắn. Gã nắm tay Tulen kéo đi: "Thế thì tìm bác sĩ, thứ cậu cần không phải thuốc giảm đau, mà là giải phẫu."

...

"Chuyện này thật sự..." Bác sĩ tư vấn dừng lại, nhất thời chưa nghĩ ra từ thích hợp.

"Nó không khó khăn mấy," Aleister nhấp một ngụm trà trong tay. "Tôi đã từng ra tiền tuyến một lần, nhưng chỉ một lần. Thành thật mà nói, sau khi Yellie ra đi, tôi cảm thấy mình không muốn sống nữa. Mỗi lúc ở hậu cần chăm sóc chiếu cố thương binh, kiểu gì tôi cũng sẽ nhớ tới cô ấy. Nếu như tôi không chọn vị trí này, nếu như tôi mạnh mẽ hơn, nếu tôi có thể ở bên cạnh cô ấy khi ra tiền tuyến, có phải cô ấy sẽ sống sót không?"

"Tôi đã nghĩ, tôi cũng sẽ bỏ mạng mà thôi. Có một ngày, chúng tôi bị tập kích bất ngờ, một người binh lính cứu hộ bị thương, không về được tiền tuyến, nên gửi tình báo đến cho tụi tôi xin chúng tôi chạy ra tiếp tế gấp. Cả đội hoảng sợ nhìn nhau, không ai chịu đi."

Bác sĩ nâng kính, "Em rất dũng cảm."

"Phải nói là ngu xuẩn thì đúng hơn. Hầu hết mọi người trên chiến trường đều phát điên, và tôi cũng vậy." Aleister vén tóc mình ra đằng sau tai.

....

"Quân y! Cứu tôi với!" Tiếng gào thét xen lẫn tiếng pháo súng ồn ào, Aleister dáo dạc tìm kiếm âm thanh, người kia nằm trong bụi cỏ, kêu rên liên hồi bởi vì cơn đau trên chiếc đùi bị bắn trúng.

Ngay lập tức, gã chạy đến đè lại vết thương, nhanh chóng lấy ra một ống morphine từ trong người rồi tiêm vào, sau đó buộc garô.

Đột nhiên một trận pháo kích vang lên, "Trốn đi!" ai đó hét lên. Aleister nằm trên mặt đất và bịt tai lại. Hỏa lực nổ khiến nhiều bùn đất văng lên người gã, có vẻ cũng nhờ vậy mà gã đã thoát một kiếp bằng cách nấp sau chiến hào.

Gã chạy đến nơi vừa phát nổ thì thấy một thương binh khác, chân trái bị nổ tung, máu thịt be bét đến nỗi cha mẹ cũng nhận không ra, thịt, xương và quần áo dính lẫn lộn vào nhau. Người kia không còn sức nói chuyện, chỉ nhìn gã rồi bật khóc nức nở, còn gã thì đang sốt ruột tìm thuốc thang trong túi xách.

"Hắn không sống nổi nữa đâu, để hắn chết thống khoái đi."

Giọng nói quen thuộc vang lên, gã nhìn sang và thấy Tulen đang nằm trên chiến hào bắn. Sắc mặt người đàn ông kia trắng bệch thở hổn hển, trên trán nổi gân xanh, dùng hết toàn lực vươn tay về phía gã. Aleister do dự một lúc, rồi lấy ra một ống morphine khác.

"Không sao, anh sẽ không sao, chúng tôi sẽ đưa anh về nhà."

Có vẻ thấy gì đó, Tulen mắng thầm một câu, cầm khẩu súng của mình từ chiến hào đứng lên. Hắn vẫn thản nhiên thắt garô, ôm gã vào lòng vừa chạy vừa hét: "Bịt tai lại!"

Tulen lôi gã nhảy vào một cái hố bom bên trong, ấn đầu gã, bò sát mặt đất. Trước mắt Aleister là một luồng sáng cực kỳ chói lọi, và bên ngoài nổ tung. Vài tiếng tiếng vang qua đi, không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Aleister vừa mới ngẩng đầu một chút, Tulen lập tức vịn qua mặt gã. Hắn nhíu mày sâu, chẹp một tiếng.

Tulen buông gã ra, vịn vào mép hố bom nhìn ra ngoài, "Quân Đức chạy mất dép rồi." Hắn vẫy vẫy tay với gã, không quay đầu lại, "Đừng đi ra ngoài, anh ở lại chỗ này."

Gã nghe tiếng hắn kiểm quân số, và đi theo những người lính khác để xác nhận thương vong. Một lát sau, hắn trở lại. Tulen kéo mũ sắt trên đầu gã, mái tóc mềm mại như lụa rũ xuống.

"Anh ở đây làm quái gì vậy?"

Aleister vẫn chưa hoàn hồn sau trận xung kích vừa rồi, ấp úng trả lời: "... Bên chiến đội gửi tình báo yêu cầu hỗ trợ."

"Anh mất trí rồi à? Tiền tuyến không phải là sân tập, anh nhìn xem, ngoài anh ra có ai tới đâu? Tình báo cái đếch gì, lo giữ cái mạng quèn của anh đi!"

"Cậu từng nói, hi sinh không thể đổi lấy thắng lợi. Nếu tôi không đến, cậu sẽ không có bộ phận cứu thương tiếp ứng đâu đấy," Aleister không có ý nhượng bộ, "Và theo quy ước quốc tế, họ không thể bắn tôi."

Gã chưa kịp nói gì thì Tulen đẩy gã nằm trên mặt đất, lấn lên trên người gã, gương mặt tức giận của hắn gần đến mức sắp đụng tới chóp mũi của gã.

"...Muốn gì?" Aleister trừng mắt nhìn hắn.

"Ôi, điều dưỡng thân mến, nếu anh tin tưởng Công ước Genève đến vậy, thì để tôi dạy anh một bài học, chủ đề là: Đức Quốc xã sẽ làm gì với anh sau khi trở thành tù nhân nhé."

Vừa nói xong, Tulen chợt cảm thấy có gì đó lạnh buốt ở cổ mình. Hắn biết rất rõ Aleister đang cầm gì trong tay. Ô hô, thứ đồ này đâu có được trang bị cho quân y? Hắn cười khẽ, "Nào, nếu bóp được cò thì dí vào đây." Hắn chỉ vào thái dương của mình. "Chỗ này nhiều máu này."

Tay Aleister hơi run, nhưng không nói gì cả.

"Không bắn được à, tiếc quá nhỉ," Tulen chơi đùa với một lọn tóc của gã. "Người như anh chắc chỉ chờ bị ăn sạch rồi chùi mép thôi."

"Thả ra!"

"Suỵt!" Trong mắt Tulen có tia cảnh giác, cả người hắn áp lên trên gã, thấp giọng nói tiếp: "Đừng lên tiếng, là địch."

Aleister nín thở, gã chỉ nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, tim gã nhảy loạn cả lên. Gã bị Tulen đè dưới thân, tầm nhìn hạn hẹp, nhưng gã vẫn thấy. Địch là tên lính đã đá vào người thương binh gã cấp cứu trước đó, thấy người thương binh còn thở, tên đó liền dùng lưỡi lê ở đầu súng đâm vào tim người ấy. Aleister hít một ngụm khí lạnh, tên lính liền nhìn về phía họ. Gã vừa nghĩ xong thì đôi ủng chiến đã tiến về phía hai người, lưỡi lê trên súng lóe hàn quang. Gã lắng nghe tiếng bước của gã ta, chỉ cách vị trí vừa rồi có năm bước thôi. Gã thầm đếm trong lòng, và nhịp tim của gã loạn đến mức làm lu mờ tiếng bước chân như hồi chuông báo tử.

Vào lúc này, lưỡi lê của gã ta đã nâng lên. Aleister dùng tất cả sức lực còn lại đẩy Tulen ra khỏi người mình, đoạn, gã ném khẩu súng trong tay mình cho hắn, rồi rút con dao dự phòng trong túi mình ra.

"Tulen!" Aleister hét lên.

Tên lính không kịp phản ứng với tình huống bất ngờ này. Tulen bắt chuẩn xác khẩu súng lục Aleister đã ném cho hắn, mắt sáng như ánh đuốc, xoay người ngồi dậy, bụp bụp lách cách một tiếng bắn ba phát vào gáy gã ta. Aleister bắt lấy thời cơ, ngay lập tức dùng dao trong tay đâm một phát vào lá lách phải của gã.

Người tên đó cứng ngắc như thây ma. Mặt mày gã ta đỏ bừng, gân mạch trên cổ nổi hẳn lên, gã ta vung tay tính giằng con dao ra, Aleister cảm giác mình không chống đỡ nổi nữa, chưa kịp làm gì, cổ gã ta đã nghiêng sang một bên, tiếng xương bị bẻ gãy vang lên răng rắc. Tên lính ngã xuống đất, không còn ý thức nữa.

Hắn đưa mắt nhìn gã một cái, đứng lên rồi dùng khẩu súng gã đưa bắn thêm hai phát vào thái dương. "Tôi đánh giá sai về anh rồi, có vẻ anh mạnh mẽ hơn bề ngoài nhiều. Số anh cũng may, tôi mà bắn lệch là anh chết. "

"Lời này phải để tôi nói mới đúng. Tôi mà đẩy chậm, cậu sẽ lên đường luôn, nhóc ạ."

"Lưỡi lê sao mà giết tôi được," hắn ấn lại chiếc mũ sắt lên đầu gã. "Nếu anh muốn sống sót, trở về trại đi, đừng để tôi nhìn thấy anh ở tiền tuyến nữa."

....

Một ngày nọ, Tulen tới tìm hắn. Đó có lẽ là lần duy nhất hắn xuất hiện trong bệnh viện mà không mang theo vết thương nào. Hắn ném vài túi giấy cho gã và nói: "Cầm lấy."

"Gì vậy?" Aleister đọc chữ mực in trên túi giấy.

Tulen dựa vào bên cạnh lều vải châm một điếu thuốc, điềm tĩnh đáp: "Socola, hình như có cả bột cà phê."

Socola là một thứ vô cùng xa xỉ trên chiến trường, không phải ai cũng có được, ngay cả trong quân đội Mỹ.

"Sao cậu lại cho tôi?" Aleister khó hiểu.

"Tôi không thích những thứ dùng dỗ ngọt trẻ con. Ngược lại, thuốc lá họ cấp lại là hàng chất lượng cao."

Gã mở hé chiếc túi giấy nhỏ, thấy Tulen mặc một bộ quân phục khác, lại hỏi: "Sao cậu lại ăn mặc như vậy?"

"Lực lượng Không Quân có một tên chết, tôi được điều thay nó lái chiếc P-47." Tulen nhả một làn khói. Mùi khói thuốc khiến Aleister ho vài tiếng, thấy vậy, Tulen ném điếu thuốc xuống đất rồi giẫm nát nó.

Gã cắn một miếng socola: "Nó có nguy hiểm không?"

"Nếu nó an toàn thì tôi đã không bị gọi rồi. Cửa khoang hình như không ổn lắm, tôi không thể nhảy khi nó đang bay. Tuy vậy, mức giá họ đưa ra thực sự không tệ."

Aleister cau mày, "Nhóc, cẩn thận."

Tulen liếc mắt nhìn gã và nói, "Theo quy tắc kinh doanh của dân chúng tôi, yêu cầu đặc biệt thì sẽ phải trả nhiều thù lao hơn đấy."

Gã gói lại bọc giấy thật kĩ, "Socola à?"

"Tôi đã nói rằng tôi không có hứng thú với thứ này mà," một tay hắn cầm mũ, một tay hắn ôm gã vào lòng.

"Aleis," Hắn thì thầm bên tai gã, "Tặng bản thân anh cho tôi thì sao, hửm?"

Thằng nhóc này thật sự rất giảo hoạt. Vị ngọt ngào của socola đi từ đầu lưỡi đến sâu tận cùng trái tim, mặt gã đỏ ửng cả lên. Gã cúi đầu, không muốn mình mất mặt, "Tôi già rồi, thằng nhóc cậu nói linh tinh gì vậy."

"Tôi nói thật đấy," Tay hắn siết vòng eo mảnh khảnh, không thể thoát ra.

Giọng Tulen như một lời nguyền quẩn quanh bên tai, bào mòn sự tỉnh táo của Aleister. Gã cảm thấy khuôn mặt gã nóng đến mức sắp tan ra rồi, lí nhí trả lời: "Ừ..." hệt như bị ma quỷ mê hoặc.

Hắn ôm ghì lấy gã, ngón tay đặt ra sau đầu gã, lưỡi hắn liếm lên môi gã, khác với những gì gã nghĩ, hắn hôn rất dịu dàng. Nào ai biết nụ hôn dan xen vị socola và mùi thuốc lá kéo dài bao lâu chứ, chỉ đến khi Aleister chỉ cảm thấy mình dường như không thở nổi nữa, hắn mới buông gã ra, gò má gã lại nhuộm một màu đỏ hồng.

Tulen vỗ nhẹ hai cái lên lưng gã, hai người không nói gì, hắn ôm gã chặt hơn như thể muốn cùng gã hòa làm một.

Aleister đưa tay luồn vào tóc mai hắn, nhéo nhéo vành tai hắn: "Nhóc quỷ."

Hai người hôn nhiều đến mức đợi đến khi gã hoàn hồn, Tulen đã đi xa. Aleister vẫn còn mê man, nếu không có gói kẹo nhàu nát trong tay và điếu thuốc lá bị dẫm bẹp dúm vẫn còn hơi tỏa khói gần chân, gã sẽ thực sự nghĩ rằng gã rốt cuộc đã bị ép đến mức sinh ra ảo giác bởi cuộc chiến liên miên. Trong lòng đối phương, ai cũng biết rằng, tình yêu trong khói lửa là thứ còn xa xỉ hơn cả socola Hershey và thuốc lá Camel.

...

"Đó là lần cuối tôi thấy cậu ta." Nói ra lời này, Aleister bình tĩnh đến mức chính bản thân cũng phải bất ngờ.

Có lẽ tinh thần gã thực sự không bình thường.

"Chúng tôi đã thắng trận. Tôi nghe thấy tiếng mọi người reo hò, tôi nhìn thấy những người binh sĩ hút điếu xì gà mừng chiến thắng. Nhưng đột nhiên tôi lại muốn khóc," gã nói, họng khô lưỡi đắng, hắn lại nâng tách trà, "Cậu ta không có bè bạn, không có chiến hữu. Không có một ai nói cho tôi tin cậu ta chết. Một ngày tôi nghe thấy các binh sĩ uống say tán chuyện phiếm, tôi mới biết được máy bay cậu ta bị rơi. Khi nghe đến đó, tôi đã làm đổ bát súp trên tay. Chị biết đấy, đó là bữa ăn nóng đầu tiên của chúng tôi sau hai tháng lăn lộn ròng rã."

Bác sĩ tư vấn khẽ nhíu mày nhìn gã, như thể còn buồn phiền hơn cả gã, "Chị xin lỗi."

Aleister nhìn dòng nước dao động trong tách, rồi nói: "Đêm hôm đó tôi mơ thấy ác mộng, tôi mơ thấy máy bay cậu ta rơi xuống, rơi ngay trước mặt tôi. Đầu rơi máu chảy, tôi liều mạng muốn phá cửa khoang đi vào cứu cậu ta, cuối cùng phát hiện ra chính mình chẳng thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta từ từ chết đi. Tôi lớn tiếng kêu tên cậu ta, tôi muốn gọi người tới cứu cậu ta, mọi người lại đứng bên cạnh tôi cười, đưa cho tôi một cốc bia, nói rằng, Aleister à, đừng buồn chứ, chiến tranh kết thúc rồi mà."

Bác sĩ tư vấn vẽ lên bảng hai vòng tròn, cuối cùng nàng ta mới nhớ ra bản ghi chép trong tay nàng ta còn chưa điền hết, "Hiện tại em vẫn thường mơ thấy những điều đó sao?"

"Không, tôi đã không còn mơ thấy ai."

Chắc từ khi ấy, gã đã trở nên như bây giờ. Có đôi khi gã không bao giờ nghĩ đến hai người, bất kể là Yellie hay là Tulen. Aleister tự giễu, gã tự trách chính mình, máu lạnh làm sao, bản thân gã không phải người đáng được yêu thương.

Thời gian chẩn bệnh gần hết, bác sĩ tư vấn hỏi thêm một vài câu hỏi thông thường, can thiệp tâm lý coi như xong.

"Em có một câu chuyện hay," bác sĩ tư vấn nói, "Em thật sự là một quý ông rất đáng ngưỡng mộ."

Aleister không biết phải nói gì, chỉ cúi đầu cười khổ.

Tất cả mọi người đều bị chiến tranh cướp mất thứ gì đó, có người thì tay, có người thì chân, mà gã thì đã bị tước đi trái tim. Trái tim này đã bị Yellie mở ra một nửa, còn một nửa còn lại thuộc về Tulen, nàng thiếu nữ tình báo dũng cảm, chàng thiếu niên hôn gã năm ấy, tất cả đều bị ngọn lửa chiến tranh thiêu rụi thành tro. Đột nhiên gã hơi nhớ năm 1944, ít nhất lúc đó, Aleister vẫn có thể cảm thấy đau đớn, còn có thể cảm nhận được một chút buồn thương không đáng nói. Aleister của năm 1946 thậm chí đến những giọt nước mắt tầm thường kia còn chẳng thể ứa ra.

Nghĩ vậy, gã bước ra khỏi phòng tư vấn.

Phòng tư vấn này thuộc về trại an dưỡng bên bờ biển. Nơi đây chuyên môn chữa trị cho một số cựu chiến binh từng bị thương trên chiến trường. Aleister làm việc ở đây sau chiến tranh. Ngay cả khi mọi thứ trên chiến trường đã kết thúc, gã vẫn hối hả làm việc như cũ, như thể gã chưa bao giờ thoát khỏi cái thời bom đạn ấy.

"Aleister," Veera nhìn thấy gã trở lại liền bảo: "Từ hôm nay cậu sẽ phụ trách một bệnh nhân mới ở khu VIP đó. Gã đã từng đến nặt trận phía Tây."

"Ừ, Veera." Aleister nhận bảng thông tin cô nàng đưa cho gã, nhưng khi nhìn thấy cái tên đó, đôi chân gã sắp sửa khuỵu xuống.

"Đồng chí ổn chứ?" Veera đỡ gã. "Sao vậy?"

Aleister run rẩy dữ dội, "Veera, bệnh nhân này đang ở đâu?"

Lần đầu tiên Aleister chạy nhanh như vậy trong đời, gã thiếu chút nữa đã đá nát cánh cửa phòng.

"Tulen!"

Người ngồi trên xe lăn vốn đang nhìn bờ biển, nghe tiếng gã gọi liền từ từ quay đầu lại, đôi mắt màu kim sáng trong nhìn gã chăm chú, rồi hắn dang tay ra.

Gã đã gặp Tulen vào ngày có ánh chiều tà, nơi đó có mùa hạ cùng tiếng khóc than, tiếng bom đạn dài vô tận tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Và giờ đây, ánh hoàng hôn ấy đã trở lại.

Aleister lao tới ôm lấy hắn, ghì thật chặt lấy người mình yêu.

Đây là lần đầu tiên sau chiến tranh gã rơi lệ.

Nhưng so với giây phút này, nỗi ưu phiền ngày xưa chẳng là gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top