Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói, nếu như có thể đọc hết ước nguyện của mình trước khi sao băng hoàn toàn biến mất thì điều ước đó sẽ trở thành sự thật.

Biết là lời đồn đại thì mười phần hết tám phần khó tin nhưng trong lòng Xuân Trường vẫn mang khái niệm cầu may, biết đâu mình lại rơi vào hai phần còn lại.

Vì thế, khi đêm vừa buông xuống, như một tấm màn nhung kéo lại kết thúc màn kịch vội vã chạy theo danh vọng, bóng người lững thững trở về những ngôi nhà, thắp sáng lên những ánh đèn lấp lánh, em đã dắt tay anh cùng dạo bước trên vỉa hè.

Sắc màu tối sẫm cùng với không khí lạnh dường như kéo mọi thứ chậm lại, những ngón tay đan vào nhau không khẽ hở chính là hơi ấm trong tim mỗi người. Tuấn Anh lặng thầm sánh vai cùng em, anh chỉ biết em sẽ đưa anh đi đâu đó nhưng lại không nói và vì điều gì hay ở đâu.

Mặc kệ đi, chỉ cần cùng em dù là đi đến cuối chân trời anh cũng sẽ đi, chỉ cần có bàn tay em anh nguyện ý để em đưa đến khắp mọi nẻo đường. Không có tiếng cười nói, chỉ có hơi ấm trên khóe môi còn nồng nàn hương vị của nụ hôn.

Đôi chân đều đều tản bước về phía ngọn đồi xa xôi. Khuất dần những ánh sáng nhân tạo chỉ còn phủ đầy những tia sáng bàn bạc trên cao, dỗ dành những tâm hồn rạng nứt chìm vào giấc ngủ.

Lúc ấy, có hai bóng người vẫn còn đang dần tiến đến phần cao nhất của ngọn đồi. Cỏ xanh mướt bị gió lung lay, nhưng tán cây xào xạc như tiếng nói cười của tuổi trẻ, đầy vui nhộn làm cho không khí bớt phần nào tịch mịch.

Kéo tay anh ngồi xuống. Xuân Trường vẫn còn mãi mê nhìn vầng trăng vàng treo lơ lửng trên bầu trời, nó soi sáng giữa đêm đen và soi sáng cả những ký ức non trẻ.

Sau khi về chung một nhà, Tuấn Anh có một lần đưa em đến đây, khi ấy là giữa thu, không còn hơi nóng oi bức của mùa hè mà là những làn hơi mát rượi trong hư vô ùa vào tâm trí. Lá vàng rơi đầy, cả hai đi đến đâu thì tiếng vỡ vụn của lá khô vang đến đấy, đó là âm thanh của mùa thu, lãng mạng, ngọt ngào.

Rồi ở đây, ngay tại nơi này, dưới ánh trăng vàng trong tiềm thức cả hai đã cùng nhau trao những lời ước hẹn trăm năm, mặt đối mặt, tim đối tim, hai miệng một lời nhờ vầng trăng chứng giám cho tình mình trước khi chìm vào nụ hôn đầy mê lạc.

Và bây giờ khi trở về chốn cũ liền gợi cho cả hai những rung cảm nhẹ nhàng. Cùng ngồi xuống bãi cỏ, gió lành lạnh vờn những sợi tóc đen uốn lượn lên cao rồi rơi xuống, em tựa đầu lên vai anh, mắt trông về phía bầu trời lấp lánh những vì sao đêm huyền ảo.

" Anh còn nhớ chúng ta từng hứa gì không? "

" Nhớ chứ. Cùng nhau, nắm tay nhau, bên nhau đến bạc đầu. "

Tuấn Anh thổ lộ bằng chất giọng trầm ấm, truyền vào tai em vẫn nguyên vẹn những xúc cảm như xưa, cười tít mắt, em đưa hai bàn tay đang ghì chặt, che đi sắc vàng nhàn nhạt của mặt trăng, vài tia sáng xuyên qua hiện lên đôi nhẫn, loáng thoáng còn có hai cái tên xen lẫn vào nhau "Tuấn Anh - Xuân Trường".

" Anh biết hôm nay đến đây để làm gì không? "

" Anh nhớ là em chưa nói." - Tuấn Anh vừa cười vừa véo nhẹ chóp mũi của em đầy cưng chiều. Em người yêu của anh đôi lúc sẽ đưa ra những câu hỏi, kiểu như là...

" Mặc kệ, em không nói thì anh không đoán được à?. "

Vậy đấy, rất ngang ngược, nhưng ai bảo anh yêu em nhiều đến thế, ngay cả điểm này trong mắt anh cũng trở thành một ưu điểm cực kỳ đáng yêu, dù đôi lúc cũng khiến anh phải khổ sở.

Một vệt sáng lướt ngang qua bầu trời, xé rách đêm đen như một nhát đao thật sắc, nhanh đến nỗi anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

" Tới rồi! "

Ánh mắt em đầy phấn khởi. Anh như chợt nhớ ra. Hóa là hôm nay sẽ có mưa sao băng, nghe đâu còn lớn nhất trong lịch sử. Nhưng mà...

" Em đâu còn trẻ con, còn tin mấy cái này sao?. "

Em bỉu môi, không thèm trả lời, đưa tay anh vào giữa hai tay của mình, ôm chặt lại. Đôi hàng mi khép vào nhau. Miệng lẩm bẩm trong khi vẫn còn nở nụ cười.

Vì sao băng kia như một sự khởi đầu, sau đó chính là một cơn mưa thật sự. Từng từng vệt nối đuôi nhau thắp sáng cả bầu trời đêm, xua tan đi những đắn đo thường ngày.

Tập theo em, Tuấn Anh cũng nhắm mắt lại, trong lòng nói lên nguyện ước của bản thân mình trước khi cơn mưa kia hoàn toàn biến mất, trả lại cảnh đêm tĩnh mịch.

" Anh ước gì vậy? " - Mắt Xuân Trường xoe tròn, tò mò hỏi xem anh người yêu ước cái gì. Nhưng anh chỉ phì cười, chậm rãi trả lời.

" Điều ước mà nói ra sẽ không linh nghiệm nữa đâu. "

" Anh mà cũng tin lời đó nữa à? "

" Như em thôi. "

Hòa lẫn vào đó là tiếng cười trầm thấp, biết mình bị người trêu chọc trong lòng liền không vui, giận dỗi đứng dậy, bỏ đi một mạch. Tuấn Anh thở dài rồi vội vã đuổi theo.

Nắm lấy tay em lắc lắc, mở miệng ra toàn là " Anh xin lỗi " không thì là " Đừng giận nữa mà, ngoan ngoan " nhưng rõ ràng Xuân Trường không để lọt vài tai, chân vẫn cứ rảo bước, để ai kia phải dỗ dành mình.

Em thích được anh yêu thương, được anh cưng chiều. Em thích được ở cùng anh, dù là thanh xuân hay lúc tuổi già.  Vì thế dù trong em không có bao nhiêu dỗi hờn vẫn cứ cố tình bày ra bộ dạng bừng bừng lửa nóng để anh phải chạy theo ủi an.

Tuấn Anh biết chứ nhưng chính là anh tình nguyện làm em thỏa mãn, tình nguyện làm em vui vẻ. Tưởng như rằng nếu em muốn sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống cho em.

Bởi nó không còn đơn giản là tình yêu, nó là sợi dây gắn kết cả tình cảm lẫn lý trí, là sự hòa nhịp từ tận sâu trong hồn, như một đôi song bào thai, một người mất đi người còn lại sẽ không sống nỗi.

Đến lúc cả hai đã trở về nhà, Xuân Trường vẫn kiên trì hỏi câu hỏi cũ " Rốt cuộc là anh ước cái gì?. " nhưng Tuấn Anh vẫn kiên trì giữ yên lặng, kéo em lảng sang chuyện khác trước khi ép em trở về giường ngủ.

Ngắm nhìn cả thế giới của mình đang ngủ say, anh nghĩ về câu hỏi của em.  Ước gì sao? Anh ước là em cả đời bình an vui vẻ càng ước em đừng vì anh mà dại dột dù cho bất cứ điều gì xảy ra, dù cho em có phát hiện ra chuyện gì đó không nên biết, ước gì ngày anh phải đi ông trời sẽ mang anh ra khỏi trí nhớ em nhưng vẫn tham lam mong rằng được ở đâu đó trong trái tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top