Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh cứ đứng ở đó cả đêm, cho đến khi hừng đông dần nhô lên phía cuối chân trời anh mới lặng lẽ trở vào.

Thời gian vẫn trôi qua, không chờ đợi một ai cả, bản thân là một sinh vật đang sống trong vòng lẩn quẩn đó, anh chỉ có thể quý trọng từng giây phút còn lại ở bên em.

Trong lúc đó, Xuân Trường vẫn còn say ngủ, đôi mắt nhắm nghiền cong cong như vầng trăng khuyết tạo nên sự hiền hòa trên gương mặt, nhìn em cứ như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo của một tay lão luyện lành nghề và anh cảm thấy hạnh phúc khi có em.

Đó là may mắn của anh, còn nếu là sự trừng phạt thì anh tình nguyện gánh lấy.

Tiếng hít thở đều đều, nhẹ nhàng êm ái, anh muốn chạm vào em, muốn vuốt ve em nhưng lại sợ cái rét lạnh của anh làm tổn hại đến thân thể em hiện tại.

Vì thế anh đành lui ra một góc, ngồi cách em một khoảng và nhìn em say giấc nồng.

Rồi mặt trời cũng lên cao, tia nắng chói chang xuyên qua tán lá đáp trên gương mặt nhỏ nhắn. Lần này anh tiến về phía em, bất chấp em vẫn còn ngái ngủ mà gọi em dậy.

Anh muốn đưa em đi đâu đó, đi chơi, đi ăn, đi đến những nơi mà em muốn khi cả hai vẫn còn ở cạnh nhau hay nói cách khác là khi anh còn có thể.

Chờ em người yêu vệ sinh cá nhân xong, Tuấn Anh như thường lệ ôm lấy em, đưa em xuống dưới nhà.

Còn Xuân Trường thì vui vẻ tận hưởng sự tận tụy của người em yêu, em thích cách anh đối xử với em, rất nhiều, dù lập lại điều đó bao nhiêu lần em vẫn không thấy đủ.

Sung sướng vùi mặt vào làn tóc mềm, làn da anh chạm vào em có chút lạnh bất thường, nhưng em cũng không để ý đến, chỉ nhớ giáng sinh sắp tới rồi, có lẽ anh cần một cái áo khoác dày hơn.

Gật đầu tán thành với suy nghĩ của mình, sau khi mọi chuyện đã tơm tất, em kéo tay anh ra ngoài, không quên quấn lên cổ anh một cái khăn dày ấm áp, còn anh thì khỏi phải nói, áo lót trong, áo khoác ngoài, nào là mũ rồi găng tay,... cảm giác của em lúc này chính là mình sắp lăn được rồi.

Đáng lý em sẽ không nhớ tới mấy ngày kiểu như này, nhưng hôm qua đi dạo cùng anh thấy nhiệt độ giảm xuống thấp, về nhà nhìn lịch thì mới biết sắp tới giáng sinh.

Mấy năm trước em đều ở nhà quấn chăn, cái gì cung không làm, thịt quay, trang trí cây thông nô-en hay quà giáng sinh đều là anh mua tặng, nghĩ lại thì hình như vào dịp này em chưa bao giờ tặng anh bất kì thứ gì.

Xuân Trường nắm chặt lấy tay anh, sợ tay anh bị cóng vì hôm nay so với hôm qua rất khác biệt, nghe nói còn có tuyết rơi. Đôi lúc còn sợ một tay là không đủ, em dùng hai tay nắm lấy tay anh xoa xoa rồi giơ lên hà hơi ấm.

Tuấn Anh nhìn em bằng ánh mắt cưng chiều, sủng nịnh để mặc em muốn làm gì thì làm, còn bản thân mình thì kéo em lại gần sát hơn để tránh làm em va chạm với những người qua đường, cũng như những cái nhìn không đứng đắn.

Ôm vai em, cả người em càng lúc càng như lọt thỏm vào trong lòng anh, anh cảm thấy vui thích còn em thì lại chẳng màng đến, em đang bận giữ ấm cho đôi tay của anh người yêu.

Suốt dọc đường, đầy ấp toàn là tiếng nhạc giáng sinh vui nhộn, thổi bùng lên nhịp sống sôi động hiếm có. Sau một hồi cố chấp thì cuối cùng em cũng xao nhãng đi, bắt đầu giương ánh mắt ngây thơ nhìn ngó xung quanh.

Em không thường ra ngoài, không phải do Tuấn Anh không cho phép mà là vì bản thân em rất lười giao tiếp, em luôn có một suy nghĩ rằng cuộc đời em chẳng cần thêm gì chỉ cần có anh. Nên có nhiều thứ em không hiểu, cũng chưa từng biết đến.

Như một đứa trẻ nhỏ, đôi chân thon dài cuối cùng cũng không chịu được nữa mà kéo anh từ nơi này đến nơi kia.

Tuấn Anh đương nhiên không có ý kiến về chuyện này, bộ mặt rất ư là dung túng, cái gì em không hiểu anh sẽ nói cho em hiểu, cái gì em không biết anh sẽ nói cho em biết, mặc kệ câu hỏi ngớ ngẩn bao nhiêu anh vẫn dịu dàng trả lời từng câu một.

Cho tới khi đi dạo được nửa con phố, em mới chợt nhớ ra mục đích bản thân tới đây là vì việc gì.

Xen những ngón tay mình vào ngón tay anh, khẽ ngón tay như sinh ra để dành cho nhau mà chặt chẽ không còn khoảng trống, anh vẫn như cũ cùng em đi đến bất cứ nơi nào mà em muốn.

Chiếc bảng điện màu neon, nhấp nháy tên một cửa hàng tương đối xa lạ. Xuân Trường không ra ngoài nên cũng không biết cửa hàng nào tốt xấu ra sao, chỉ tùy tiện chọn một cái mà em nhìn thấy.

Bên trong trang trí bắt mắt, khi hai người đi vào làm lung lay cái chuông trước cửa khiến nó kêu lên tiếng đinh đang vang dội.

Em cười tít mắt, bước chân thoăn thoắt chạy đi đến nơi treo mấy chiếc áo len.

Em chưa từng chọn quà dạng này, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết. Một tay em sờ chất liệu mấy chiếc áo mà em cảm thấy ưng mắt, một tay vẫn gắt gao giữ lấy tay anh.

Cuối cùng em chọn được một chiếc màu xám ghi với một vài họa tiết nho nhỏ dưới vạt áo, anh người yêu của em không thích những màu quá sáng và ưng những họa tiết tối giản nên nó đã được chọn qua sự giám sát vô cùng nghiêm khắc của em và đương nhiên nó cũng có độ dày để em khỏi phải sốt ruột anh người yêu chịu lạnh.

Tới lúc tính tiền thì rắc rối mới thực sự xảy ra, quà em chọn mà, nên em trả tiền là hợp tình hợp lý, là chuyện trời đất tác hợp. Nhưng anh lại không muốn như thế, anh là người đưa em đi, dù là lý do gì cũng nên là do anh trả.

Cả hai giằng co đến nhân viên cũng có chút khó xử, anh bèn thở dài buông lời.

" Để anh trả không được sao? Sao phải lại... "

" Không được, cái... cái này, em muốn mua cho anh, người anh lạnh như vậy em đau lòng lắm, với lại mấy năm trước giáng sinh toàn là anh mua tặng em."

" Đồ ngốc, em chính là món quà tốt nhất mà ông trời dành cho anh, anh đâu cần em phải tặng cho anh cái gì."

" Nhưng mà em cần, em đau lòng anh, sẽ không công bằng nếu như em không làm thế, anh luôn thể hiện tình yêu với em mà em thì không như vậy. " - Xuân Trường nhóm người hôn lên môi anh, ánh mắt không biết có phải do ánh đèn chiếu vào không mà lấp lánh màu vàng nhạt đầy sự chân thành. - " Em muốn yêu anh, như anh đã yêu em. "

Một câu nói ngọt ngào đủ chấm dứt những lời chạm đến đầu môi của Tuấn Anh, anh không thể từ chối em nhất là khi em buông lời yêu làm anh tan chảy.

Em như một viên kẹo đường, ngọt thấm đến tận tâm can, từng lời nói từng hành động của em đều phấp phới hương thơm ngọt ngào mê dại.

Lúc anh kịp tỉnh lại thì em đã thanh toán xong, chiếc áo được đặt vỏn vẹn vào tay anh, còn em thì giục giã bảo anh mặc vào.

Khi nó choàng lên người mình thì anh mới thấy em đã dụng tâm ra sao, nó vừa khít với anh một cách đầy ấm áp, từng chi tiết một đều là nghĩ đến sở thích của anh ra sao mà lựa chọn.

Tuấn Anh hạnh phúc ôm em vào lòng, em vòng tay ra sau ôm đáp trả anh, nhoẻn miệng cười, thì thầm.

" Giáng sinh vui vẻ."

" Cảm ơn em, giáng sinh vui vẻ. "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top