Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua đi chơi đủ rồi, nay cũng chẳng muốn đi nữa, chỉ muốn dành thời gian để ở bên anh người yêu. Xuân Trường gối đầu trên chân anh, miệng ngáp dài ngáp ngắn nhưng vẫn cố gắng mở trừng mắt để nhìn vào màn hình.

Hẳn là hôm nay có bộ phim mà em thích lắm, chờ đợi đã lâu mới có phần mới đương nhiên là phải xem rồi. Nhưng Xuân Trường buồn ngủ lắm, khí trời lành lạnh lại có thêm bàn tay ấm áp của anh người yêu vuốt ve thật là chỉ muốn chợp mắt một cái cho tới chiều.

Khổ nỗi, phim này là phim ngắn chiếu hôm nay rồi ngày mai không còn nữa, cũng sẽ không được đăng lại ở bất kỳ đâu nên em mới phải như vậy. Tiếng nhạc quen thuộc từ trong ti vi vang lên, Xuân Trường lập tức tỉnh như sáo, nghểnh cổ trông đợi phần phía sau nhạc dạo.

Tuấn Anh cũng không phàn nàn gì, đối lúc sẽ ngó lên ti vi một chút nhưng phần nhiều vẫn là nhìn vào em người yêu. Ở góc độ này anh có thể nhìn thấy một bên sườn mặt thanh thoát của em, góc cạnh thon dài kéo về phía cằm nhỏ. Còn em vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình, em có một thói quen là khi xem phim sẽ không bình luận, tập trung theo dõi từng tình tiết một để mình không bỏ lỡ bất kỳ thứ gì và anh cũng học theo như vậy, cùng em xem.

Chuyển qua cảnh bãi biển xanh ngát là một màu nền tương đối xám xịt, thể hiện hoàn cảnh bi lụy của nhân vật, cả hai đã không nói với nhau, nam chính đã giấu đi những điều cần phải nói để rồi mất đi người con gái mình yêu thương nhất, không phải vì cô ấy phản bội, cô ấy có người khác mà là vì cô ấy quá chung thủy để có cho mình một nhân tình mới dẫn tới quyết định chết theo người đã bị lãng quên, anh ấy đã nói dối, một lời nói dối không ác ý và nó phải trả giá bằng mạng sống của một thiếu nữ tương lai còn dài.

Hình ảnh đáng giá nhất có lẽ là lúc, nam nhân vật ôm chặt lấy tấm hình của cô gái, một cánh bướm lướt qua từ khung cửa sổ hôn lên môi anh, anh mỉm cười thì thầm trong hai hàng nước mắt lăn dài : lời nói dối không làm bản thân tổn thương nhưng lại làm tương lai của một ai đó trở nên mù mịt.

Cuối phim, bươm bướm hóa thành một luồn sáng, chảy vào trái tim của nam nhân vật và cảnh được tua đến ngày hôm sau, khi anh ấy đã ngừng thở với tấm di ảnh trong tay.

Xuân Trường hít một hơi nhẹ nhàng, ánh mắt em lay động ướt nước trước khi hoàn toàn đối diện với anh, môi em mấp máy, giọng mũi bắt đầu hơi cay cay.

" Anh sẽ không giấu em bất kỳ điều gì chứ? Anh sẽ mãi mãi không lừa dối em đúng không anh?. "

Tuấn Anh lưỡng lự đôi chút rồi gật đầu. Em bật dậy ôm lấy cổ anh, hơi thở âm ấm phà trên hõm cổ cùng với độ mềm mại của đôi môi áp trên vai, Xuân Trường hiếm khi xúc động cũng như anh cũng thấy được sự đồng cảm của mình trong bộ phim này.

Vuốt ve mái tóc em, em lặng lẽ nhắm mắt lại tận hưởng sự va chạm xúc giác ngay lúc này.

" Anh biết không, em giống như cô ấy, em có thể chết vì người mình yêu, nhưng em không giống cô ấy vì người em yêu sẽ không nói dối. "

" Sẽ không. "

Quên đi sự ngập ngừng phút chốc, em hôn nhẹ vào môi anh như cơn gió vờn trên khóm hoa lạ, dịu mát lại có hương thơm của sự ngọt ngào ngây ngất lòng người. Anh cúi đầu để vầng trán của cả hai chạm vào nhau, vũ trụ như ngừng xoay và ngay lúc này chỉ có những nhịp tim thao thức.

" Em yêu anh." - Em nói.

" Anh cũng yêu em. "

Rồi sẽ có lúc em nhận ra lòng tin không giúp em được nhiều đến thế, người em yêu cũng không phải là một người hoàn hảo, anh ta sẽ có lúc không như em mong muốn, sẽ có lúc lừa dối em nhưng yêu em là một sự thật không thể chối cãi, như mặt trời mọc ở đằng đông, đó là một điều hiển nhiên mà thượng đế đã sắp đặt sẵn cho đôi tim cùng chung nhịp đập.

Nụ cười em hạnh phúc, em đã từng rạn vỡ vì những việc xảy ra thời quá khứ, nó làm em sợ hãi với những sự giấu giếm, em chẳng biết được rồi cái gì sẽ xảy ra với em, em chỉ biết lúc em lúc nó xô bồ vào cơ thể em thì chỉ toàn là vết cắt.

Rỉ máu, đau đớn, không dễ dàng gì để em chấp nhận được rằng cuộc sống của em không còn như trước. Biến cố to giữa tuổi đời còn rất nhỏ, sự non trẻ đã bị giết chết chỉ còn lại trơ trọi một cành lá không hoa, một đêm trăng không sao và một ngày nắng không mặt trời.

Người luôn cười đâu phải chưa từng khóc, người luôn thành công đâu phải chưa thất bại đôi lần. Rồi em cũng vực dậy được, thành một Lương Xuân Trường mà người người khao khát, xinh đẹp, thông minh, có tố chất lại đã từng đi qua nửa chặng đường đời trong bóng đêm, chẳng có lý do gì để em không trở thành một đóa hoa yêu kiều đầy gai nhọn.

Và giờ đây, em chẳng cần phải mạnh mẽ khi ở bên anh, có thể thản nhiên phơi bày mặt yếu đuối nhất của mình.

Tuấn Anh chờ em đã thực sự chìm sâu trong giấc chiêm bao mới lại như mọi lần ra ban công ngắm trăng, nó đẹp không? Tất nhiên là chẳng đẹp bằng em rồi, nhưng nó làm lòng anh đỡ phần nào trống trải khi đêm dài, khi em là một sinh linh sống và cần hơi ấm hơn là khí lạnh.

Có lẽ đúng thật như người đó nói lời nói dối không làm bản thân tổn thương nhưng lại làm tương lai của một ai đó trở nên mù mịt. Anh chẳng biết rồi chuyện này sẽ đi tới đâu, em nói em sẽ chết vì anh thì anh rõ ràng lòng em có bao nhiêu chân thật.

Đôi môi, những cái hôn, những cái ánh mắt trao nhau trong thời gian qua là đủ cho một sự thấu hiểu. Em yêu sinh mệnh của mình chỉ sau anh và em luôn khẳng định sự thật bằng hành động của chính mình.

Vì thế anh càng sợ, không phải cơn thịnh nộ giữa đêm thanh vắng mà là cái thở dài cùng một sự kết thúc ngang trái lòng, anh sợ em sẽ làm tổn thương em, thân xác đó có khi chỉ còn trống rỗng, anh vẫn luôn sợ và có lẽ thâm tâm anh sẽ cứ như vậy cho đến ngày cuối cùng anh còn có thể ở bên em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top