Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Cậu Muốn Mạng, Tôi Cũng Cho Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn một lần nữa tỉnh dậy, nhìn xung quanh có rất nhiều người, hắn hơi rùng mình vì sự xa lạ. Đảo mắt một vòng, như phát hiện được điều gì ánh mắt sáng ngời gương mặt thập phần mừng rỡ.

"Tiểu Triết, đến đây! Anh đến rồi sao? Em nhớ anh lắm đấy!" Trương Triết Hạn nghe thế liền nhanh chóng rảo bước về, nhưng thật không ngờ lại nhận được ánh mắt đề phòng từ Cung Tuấn. Dùng gương mặt ghét bỏ cất cao giọng quát

"Anh là ai? Tôi gọi tiểu Triết" Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào người đứng cạnh lão gia Cung. Người đó chính là Cao Lãng, một màn khóc không ra nước mắt cười cũng chẳng thành tiếng của mọi người có mặt ở đó. Cái quái gì đang diễn ra

"Đại ca à, tôi cũng mới hồi phục trước anh thôi mà, anh đang đùa gì vậy? Tôi là Cao Lãng, anh mất trí cũng đừng nhận nhầm tôi là Trương lão sư chứ đại ca?" Cao Lãng thật sự toát mồ hôi mà, đường đường cũng là một tổng công cao ngạo. Vậy mà bây giờ bị tên tiểu tử này nhận là Laopo nhà hắn có quá đáng không chứ? Đúng là điên thật rồi

Cung Tuấn nhìn Cao Lãng với ánh mắt khó hiểu, nhưng lại thoáng lên tia đau lòng như không tin người trước mặt chối bỏ mình. Giọng nói càng ủy khuất kèm theo một chút lo lắng

"Tiểu Triết, có phải em làm gì sai khiến anh giận em không? Có phải do tên lạ mặt này khiến anh ghen không? Em thật sự thật sự không biết anh ta? Em... Em không biết... Không biết... Không biết thật mà" Cung Tuấn càng nói càng hoảng tay quơ loạng, sợ hãi

Trương Triết Hạn thấy tình hình cấp bách tiến đến cạnh Cao Lãng nhỏ giọng nói

"Lãng, anh cứ nghe em ấy. Anh là tôi! Hiện tại tình trạng em ấy không ổn, để em ấy ổn hơn chúng ta cùng nghĩ cách." Cao Lãng nghe vậy làm sao chịu được, trời ơi hắn là hoa có chủ còn có hắn là công mà trời ơi. Rồi bảo hắn làm Laopo nhà tiểu tử đó, thôi để hắn chết luôn cho rồi chứ ai mà làm chuyện mất mặt này chứ

"Anh điên sao? Tôi là 1 đó làm sao ôm ấp hắn, trời ơi cái tên điên này bình thường tôi chỉ muốn đạp hắn giờ ôm ấp đường nào? Còn nữa lo hắn ta đòi "thịt" tôi Trương lão sư anh tha cho tôi đi, tiểu Đinh còn ở đây mà trời ơi" Cao Lãng gặp tình huống khó chỉ biết van nài, mới khỏe lại không bao lâu gặp cảnh này chi bằng hắn lại nằm tiếp hôn mê bất tỉnh cho rồi, làm anh em với tên điên đó đã khổ huống hồ là bây giờ bảo hắn làm Laopo. Bây giờ Cao Lãng chỉ muốn đập đầu tự vẫn cho rồi "trinh tiết" của hắn

Tiểu Đinh chứng kiến từ đầu đến cuối nhịn không được, thật sự rất lo lắng cho Boss nhà mình. Cung Tuấn cũng chính là ân nhân của tiểu Đinh, năm đó không nhờ có Boss chắc gì đã có cậu bây giờ.

"Lãng, anh mau giúp Boss đi. Em ủng hộ chỉ cần Boss khỏe lại chúng ta sẽ tốt thôi!" Vẫn là tiểu Đinh hiểu chuyện, mắt long lanh nhìn Cao Lãng nhưng đầy kiên định.

"Đám cưới hai đứa ta tài trợ hoàn toàn." Cung lão gia rốt cục lên tiếng, phá tan đi sự "đau khổ" nãy giờ của Cao Lãng. Hí hửng đáp lời, đúng thật là lật mặt nhanh ghê gớm

"Ông nội nhớ đấy nhé!" Nói xong liền nhảy chân sáo đến bên cạnh Cung Tuấn. Nếu nói về ngại ngùng thật sự cũng không có gì, cả hai đã cùng lớn lên xem nhau như anh em. Mà giờ đây... ây da đúng là trớ trêu, thật trớ trêu.

Cao Lãng vỗ vỗ lên vai Cung Tuấn, mạnh đến mức khiến hắn phải "A" một tiếng. Mắt cún con ngước nhìn người vừa vỗ vai mình ủy khuất. Ây da thật sự nuốt không trôi bộ mặt này mà, bình thường toàn mặt cau mày có giờ bày ra bộ mặt này. "Phải nhịn, phải nhịn vì đám cưới của mình và tiểu Đinh" Nhưng đột nhiên Cao Lãng nhớ ra mình cũng là cháu nuôi của ông mà. Đúng là mê tiền đến ngốc rồi

"Anh hết thương em rồi sao? Anh đánh em?" Cung Tuấn càng nói càng ủy khuất, mắt rưng rưng. Tay níu lấy bàn tay Cao Lãng. Khiến hắn nổi hết gai óc, quay sang nhìn Trương Triết Hạn cầu cứu. Anh chỉ lặng lẽ quan sát sau đó lại gật đầu.

"Không có, tên điên... à Tuấn Tuấn ngoan, ngủ một chút. Anh đi gặp bác sĩ sẽ vào với em nhé." Cao Lãng vừa nói vừa thấy lạnh sống lưng thật không hiểu tại sao có thể nói được mấy lời này. Khủng khiếp quá khủng khiếp rồi. Sau đó Cung Tuấn vẫn ngoan ngoãn gật đầu nằm xuống từ từ chìm vào giấc ngủ. Cao Lãng lúc này mới thở phào, đúng là dọa chết người.

————

"Trương lão sư, nếu tình hình này anh nghĩ có khả quan không? Tôi thật sự không diễn nổi đâu" Cao Lãng cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí u ám này. Hai tên công sống cùng nhau thì sao chả nhẽ đánh nhau cả ngày, làm sao chịu được.

Trương Triết Hạn vẫn im lặng đứng nhìn vào phòng bệnh nơi có một thân ảnh quen thuộc với anh. Tim anh bất giác đau, thật sự không biết nên làm sao, cũng may là Tuấn Tuấn nhận Cao Lãng ra anh. Nếu là người khác có lẽ anh không chịu nổi, thật may...

Lão gia Cung đứng cạnh hồi lâu không nhịn được hắng giọng nói, đúng là lão gia phong thái nói chuyện cũng khác

"Lãng Lãng nếu con đồng ý giúp, ta tuyệt đối thực hiện tất cả những gì con muốn"

"Lãng Lãng, con giúp tiểu Tuấn cũng như a Hạn nhé, dì thật sự trông chờ vào con." Dì Trần cũng góp thêm một câu thật lòng

"Lãng, chẳng lẽ anh thấy chết không cứu huống hồ Boss chính là ân nhân của em!" Tiểu Đinh lên tiếng như đòn chí mạng đối với Cao Lãng, khiến hắn thật sự không biết phải làm gì.

Trương Triết Hạn vẫn vậy, vẫn im lặng như tờ. Anh thật sự giờ phút này đây phải nói gì, làm gì, bản thân anh còn không giúp được người anh yêu thì lấy tư cách gì nhờ vã người khác. Nhưng nếu không làm vậy, thật sự chẳng còn cách nào khác.

"Như mọi người đã thấy tình trạng của Cung Tuấn, phải để cậu ấy tiếp xúc với người cậu ấy lầm tưởng là cậu ấy yêu. Sau đó cố gắng tạo mọi cách để rút ngắn khoảng cách giữa cậu ấy và Trương Triết Hạn thật lại. Nhưng điều này, khó cho Cao Lãng nhưng thật ra người tổn thương nhất lại là Trương Triết Hạn"

Vị bác sĩ từ xa đi đến, nhìn thấy cảnh tượng không khỏi phiền lòng. Xung quanh họ không khí dường như ảm đạm vô cùng, chỉ có thể nói ra những lời này. Nhằm mục đích Cao Lãng sẽ chấp nhận giúp.

"Lãng, xem như Trương Triết Hạn tôi cầu xin cậu, chỉ cần cậu giúp em ấy. Cậu muốn mạng tôi, tôi cũng cho cậu" Trương Triết Hạn tiến đến gần Cao Lãng nắm lấy cổ tay hắn khẽ run. Đôi mắt cầu khẩn nhìn hắn

"Tôi giúp là được rồi, tôi cần mạng anh làm gì chứ đại ca" Cao Lãng biết rõ tình cảm mà hai con người này giành cho nhau rộng hơn biển cao hơn núi. Đúng vậy, đến cuối cùng người tổn thương nhất lại là Trương Triết Hạn. Chỉ mong tên tiểu tử đó sẽ nhớ lại tất cả, đối tốt với Trương lão sư tốt hơn nữa thôi.

➡️Mong là Laogong sẽ nhớ lại, mị thật sự đau lòng 😣 mặc dù ngược Laopo nhưng càng về sau càng không nỡ 😞 mà lỡ rồi mấy tỷ đao hạ lưu nhân với muội nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top