Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Người Nhà Hợp Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Cung gia

Cung lão gia đang ngồi ở gian phòng bí mật chỉ có người thân mới được vào, cạnh bên còn có dì Trần. Mặc dù đã bước sang tuổi bảy mươi nhưng gương mặt đường nét ấy vẫn còn rất tinh tế. Ánh mắt sắc bén, nghiêm nghị lúc vui đùa lại như trở về thời niên thiếu khiến người nhìn không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp này.

Căn phòng được trang hoàng theo phong cách cổ điển, rất bắt mắt. Người bước vào không khỏi choáng ngợp vì độ xa hoa, đi với vạn phần uy quyền. Cung lão gia trên tay vẫn cầm lấy khung ảnh đã mờ nhạt theo thời gian. Nhẹ nhàng lau đi một vệt bụi nhỏ, ông đẩy chiếc kính lão

"Tuyết Lệ này, con nghĩ sao về đứa trẻ đó?" Ông không ngước dậy, chỉ âm trầm hỏi người bên cạnh mình. Gương mặt vẫn một nét mềm lòng

"Ba nói đến a Hạn sao? Con thấy đứa trẻ này rất có tố chất, lại lương thiện. Nhưng lại là một người muốn nhu có nhu, muốn cương lại càng mạnh mẽ. Là một người vô cùng quyết đoán, dám nói dám làm. Rất hợp với tiểu Tuấn" Dì Trần đang rất tự hào về đứa con dâu này, đến mức như muốn vỗ ngực xưng người nhà

Cung lão gia bất giác im lặng hồi lâu, xoay xoay quả óc chó có giá trị không nhỏ trên tay mình. Gật đầu, ông lại ngước mặt đưa mắt nhìn người vừa đáp lời mình, đã bao lâu rồi mới thấy người này lại vui vẻ như vậy. Có lẽ đã rất lâu rồi, lâu đến nụ cười ấy đã điểm vài phần nếp nhăn trên mắt

"Ba định để nó thay tiểu Tuấn tiếp quản Hắc Long Bang đến khi tiểu Tuấn hồi phục thật sự. Nhưng chỉ sợ đứa trẻ này gặp nguy hiểm, con biết đấy quản lý một băng nhóm nhỏ đã khó, cái này là phải quản lý cả một nửa thế giới ngầm. Ba sợ nó thiệt thòi..." Cung lão gia thở dài, ông rất thương đứa cháu dâu này, ngày trước cũng từng phản đối. Nhưng chính vì sự lương thiện và thấu hiểu lòng người còn có sự chân thành đáng quý. Nên ông mới yên tâm chấp nhận bây giờ lại còn yêu thương như vậy, ông không nỡ thấy nó tổn thương.

Dì Trần bên cạnh nghe thấy những lời này, nhẹ nhàng rót một chung trà nóng đưa đến cho ông. Mùi thơm của trà giúp con người ta thanh tĩnh hơn, dì vỗ vỗ nhẹ lên vai ông chính là hành động thấu hiểu thay lời nói. Nghĩ hồi lâu cũng tiếp tục

"Ba, ba phải tin tưởng người tiểu Tuấn chọn cũng như a Hạn. Nó sẽ không ngại khó, đứa trẻ này rất thông minh chắc chắn sẽ giúp đỡ được Hắc Long Bang. Còn có con mà, con sẽ giúp a Hạn vững vàng hơn..."

Dì Trần vừa dứt lời tiếng gõ cửa vang lên lão gia Cung thu lại bộ mặt lo lắng quay lại với vẻ nghiêm nghị ngày thường.

"Ông nội, dì Trần, con đến rồi! Còn có Cao Lãng với Lãng Nghệ, có phải ông nội có gì muốn căn dặn?" Trương Triết Hạn đúng là nổi tiếng thẳng thắn mà, vừa vào đã hỏi thẳng ông như vậy. Còn không thèm quan tâm ông đáng ghét. Đúng là đáng ghét chọc tức lão già ta mà.

"Cả ba đứa ngồi đi, hôm nay ta có việc cần ba đứa làm!"

"Hạn, tình hình của Cung Tuấn con cũng đã rõ nó bây giờ không tiện tiếp quản Hắc Long Bang. Ông nội nói thẳng bây giờ nơi đó sẽ giao cho con thay nó tiếp quản. Cao Lãng và Lãng Nghệ chính là hai trợ thủ đắc lực của tiểu Tuấn, hai đứa nó sẽ hỗ trợ con. Con yên tâm dì Trần sẽ dạy con cách quản lý." Lão gia Cung nói một tràn dài, chẳng phải thăm dò ý kiến mà chính là đưa ra mệnh lệnh. Anh có muốn chối bỏ cũng không thể được. Chỉ có thể hỏi một câu

"Tại sao ông nội lại chọn con?"

"Vì con chính là cháu dâu của ta người sẽ cùng tiểu Tuấn quản lý sau này. Ta già rồi, mọi chuyện ta làm chỉ vì hai đứa. Con hiểu ta mà!"

Sau khi nói xong mọi việc cả ba người được dì Trần đưa đến căn cứ của Hắc Long Bang. Nơi này với Cao Lãng cùng Lãng Nghệ cũng không có gì xa lạ một người trực tiếp ở đây một người tới lui mỗi ngày. Chỉ có Trương Triết Hạn cảm giác khó tả, chính là hơi sợ một chút, không có Cung Tuấn bên cạnh khiến anh có chút dè chừng.

"Trương lão sư, đừng lo đây là nhà của anh. Anh em ở đây đều là anh em của anh." Cao Lãng lớn giọng nói

"Đúng vậy phu nhân, anh là Laopo của Boss chúng tôi chính là người nhà của anh" Lãng Nghệ nhanh miệng xen vào khiến anh không khỏi đỏ mặt gì mà phu nhân anh còn chưa kết hôn mà. Cung Tuấn đúng là dạy hư mọi người, da mặt anh mỏng lắm đấy!

Dì Trần đứng bên cạnh cười tươi, gật đầu như ngầm xác nhận với toàn thể anh em có mặt ở căn cứ. Khiến anh chỉ muốn tìm một cái lỗ nhanh chóng chui xuống giấu đi gương mặt đỏ như máu này. Mất mặt thật mất mặt, đường đường là người thay Cung Tuấn tiếp quản mà lại ngại ngùng. Trời ơi, đúng là...

"Tôi Trần Tuyết Lệ, hôm nay đặc biệt đến đây thông báo với mọi người một chuyện"

"Cung thiếu có một chút vấn đề cá nhân nên không thể đến tiếp quản căn cứ. Thay vào đó Trương Triết Hạn cũng đồng thời là người nhà hợp pháp với Cung thiếu sẽ thay cậu ấy tiếp quản nơi này" Vừa nói dì Trần vừa kéo tay anh đến bên cạnh để mọi người nhìn rõ dung mạo anh hơn.

Ai cũng không khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp của anh, sắc sảo lại dịu dàng. Bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, có lẽ là do căng thẳng nên có hơi lúng túng.

"Tôi là Trương Triết Hạn rất mong mọi người chiếu cố" Nói xong anh cúi đầu 45• thay lời cám ơn với mọi người, một tràn pháo tay vang vọng... Xem như thành công tốt đẹp. Anh thở phào nhẹ nhõm.

————

Lúc này ở nhà Cung Tuấn đang dọn thức ăn tối, hôm nay hắn nấu rất nhiều món. Toàn là món anh thích, nhưng mà anh lại cảm thấy hơi đau lòng vì cậu chỉ nhớ tên chứ không nhớ gương mặt này của anh...

"Tiểu Triết, đợi em một lúc còn một món nữa sắp xong rồi..." Hắn háo hức nói với người đang ngồi mặt nhăn mày nhó chẳng thèm đoái hoài hắn. Ngược lại anh vẫn chăm chú nhìn bóng lưng đang lui cui trong bếp đó môi lại nở nụ cười. Thật ấm áp, nếu em nhớ lại có phải tốt hơn không Tuấn Tuấn.

"Này đại ca, hôm nay tôi nhớ tiểu Đinh lắm rồi đấy, anh mau sắp xếp cho tôi đi..." Cao Lãng ánh mắt cầu xin nhìn về phía anh, anh chỉ thở dài bất lực...

Cuối cùng món ăn cuối cũng dọn ra, Cung Tuấn vui vẻ gấp lấy gấp để rất nhiều đồ ăn về phía người thương.

"Nào, tiểu Triết anh gầy quá ăn nhiều một chút..."

"Tiểu Triết, ăn gà đi"

"Tiểu Triết, vì anh thích ăn cay nên em đặc biệt làm những món này đó"

"Tiểu Triết, có ngon không?"

"Tiểu Triết, ngày mai anh muốn ăn món gì em sẽ nấu cho anh"

"Tiểu Triết, tiểu Triết, tiểu Triết,..." Rất nhiều câu tiểu Triết sau đó, trên cùng một bàn ăn có ba người lại mang ba tâm trạng khác nhau.

Một người vui vẻ chăm sóc cho người hắn yêu thương, một người lại nhăn nhó vì bản thân không thích ăn cay còn có cảm thấy phiền vì tên nào đó nói quá nhiều. Thật khiến người ta nhìn tiểu tử này bằng cặp mắt khác.

Nhưng lại còn một người, đang cặm cụi với bát cơm trắng, không hề động đũa vào bất cứ món nào. Người đó đang đau lòng, vì người anh yêu vẫn không nhớ ra anh... Anh nhớ những lúc hắn chăm sóc, những lúc bón đồ ăn đầy ụ trong bát lại bắt anh ăn hết. Lúc nào cũng bảo anh gầy, sợ sức khỏe anh không tốt... Nhưng mà... Anh chỉ cười trừ...

Đành một mình rời khỏi bàn ăn...

➡️Cố lên chap 17 là có thịt ăn rồi, ngược ít thôi 🥲🥲
Biết là mọi người sẽ thắc mắc thân phận dì Trần đúng không 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top