Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18: Đợi Em Thêm Một Chút...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh lờ mờ mở mắt ánh mắt vẫn còn mơ màng nhìn thấy người đang ôm mình. Thật sự như một giấc mơ, mặc dù anh đã bị tên khốn này hành hạ cả đêm, eo với chân anh như muốn rụng rời ấy vậy mà bây giờ đây anh không hề tức giận mà thấy vô cùng hạnh phúc. Thật may, vì em vẫn yêu anh như vậy.

Nhưng thoáng chốc anh lại nghĩ đến việc nếu người hắn lầm tưởng là anh không phải Cao Lãng... Mà là một người khác, lỡ như... lỡ như mà là người muốn cướp hắn từ tay anh vậy anh phải làm gì? Phải làm thế nào? Càng nghĩ anh càng không tự chủ run rẩy không ngừng.

Cung Tuấn như cảm nhận được cơ thế anh đang động, khẽ siết nhẹ, giọng nói vẫn còn khàn khàn pha thêm tí ngáy ngủ

"Laopo, đừng động anh làm sao vậy?" Anh như nhớ ra điều gì đó từ từ gỡ tay hắn ra. Lê cái thân đã mỏi nhừ, thân dưới đang phản kháng đau điếng cố gắng mặc quần áo vào, len lén ra khỏi phòng tìm Cao Lãng.

"Lãng, cậu mau vào phòng Cung Tuấn em ấy sắp tỉnh rồi. Đừng nói gì hết, tôi sẽ giải thích với cậu"

Trong lúc vội vã mặc quần áo và nói chuyện anh chẳng hề hay biết trên giường có một người đã hoàn toàn tỉnh táo. Tỉnh táo đến mức mỉm cười ngắm nhìn mỹ cảnh trước mặt mình, lòng hắn lại nghĩ thật may anh vẫn đang ở đây. Cũng thật may vì đã nhớ lại ngay sau lúc sợ hãi sợ mất đi anh lần nữa.

Ban đầu hắn định nói với anh đã nhớ lại, nhưng tình hình của Hắc Long Bang trong lúc này không thể làm như vậy được. Hắn biết rõ tầm quan trọng của việc này, hắn khẽ nhắm mắt vờ như vẫn đang ngủ. Trương Triết Hạn tiến đến bên cạnh ngắm nhìn gương mặt ấy thật kĩ càng. Lại lưu luyến rời đi, anh thật sự rất mong hắn sẽ nhớ lại.

Trương Triết Hạn mở cửa đẩy cái người một mặt khó hiểu vào trong. Liền thấy Cung Tuấn đã mở mắt nhìn chằm chằm vào mình.

"Anh đi đâu đấy?" Hắn như thăm dò nhìn người tiến vào như muốn xuyên qua người

Cao Lãng toát mồ hôi vì chưa hiểu chuyện gì, nhưng sau khi liếc mắt thấy những vết hôn hoan ái liền hiểu ra. Thật may đêm qua cùng tiểu Đinh như vậy nên cơ thể hắn cũng có vết hôn.

"Anh đi chuẩn bị bữa sáng cho em, đêm qua em mệt rồi!" Cung Tuấn thầm hiểu trong lòng vì Trương Triết Hạn sợ hắn nghĩ đã làm gì với "Trương Bảo" sẽ khiến hắn hối hận. Đúng là ngốc hết chỗ nói, bảo bối em sẽ nhanh bù đắp lại cho anh. Hắn giả vờ một mặt nghi hoặc nhìn Cao Lãng

Cao Lãng biết tên tiểu tử này đang thắc mắc vấn đề gì, liền lên tiếng giọng vờ như trách móc.

"Em đấy đêm qua cứu Trương Bảo còn đem anh ta vào phòng, anh ghen đấy. Liền kêu người mang anh ta về phòng, còn anh... Thì bị em hành cả đêm đây này, thật là vô lương tâm." Cung Tuấn thật sự nhìn không nổi màn này, chả nhẽ mấy tháng qua hắn cùng Cao Lãng anh anh em em ôm ôm ấp ấp sao? Ôi mẹ ơi chết mất, chả nhẽ bây giờ giết Cao Lãng diệt khẩu... Ầy, nhưng hắn phải tiếp tục diễn thôi, lỡ rồi đành cố. Không thể để lo sơ hở được, nếu có người biết hắn hồi phục sẽ khó mà bắt được người cần bắt.

"Là em, em sai rồi đêm qua chắc anh mệt lắm, vì anh bỏ đói em còn có lạnh nhạt với em nên em mới như vậy. Đừng giận em, em đời này chỉ yêu một mình tiểu Triết thôi." Cao Lãng nghe vậy liền sởn gai ốc lên, tại sao có thể nói mấy lời này với hắn, tên tiểu tử ngu ngốc cả người bản thân yêu cũng không nhận ra còn ở đấy ra oai nói lời yêu nhất yêu mình tiểu Triết. Hắn bày bộ mặt khinh bỉ nhìn cái người đang đeo bám mình, cao giọng.

"Nào, buông ra chuẩn bị xuống ăn sáng" Sau đó gỡ tay người đang ôm mình ra bỏ đi một mạch. Cung Tuấn ở lại khẽ rùng mình tại sao lại nhận tên thô kệch này ra Laopo nhà mình đúng là đáng đánh. Đợi Cao Lãng rời khỏi hắn lấy điện thoại gọi cho ông nội mình.

"Ông nội, là con Cung Tuấn, con sẽ đến tìm ông. Đừng nói cho ai biết, vấn đề sẽ nghiêm trọng." Nói xong hắn vô tâm chẳng để ý người nghe mà tắt máy. Lão gia Cung bên đây đúng là tức chết với tên này, nhưng lại thầm nghĩ nhớ lại là tốt rồi...

Nhưng chẳng lẽ nó muốn...

————

Cung Tuấn chuẩn bị xong xuôi một mạch đi xuống phòng ăn liền thấy Trương Triết Hạn cùng dì Trần dọn đồ ăn. Tướng đi vô cùng khó coi, chắc chắn còn rất mệt tại sao lại còn thức sớm vậy? Hắn định tiến đến bỗng nghe dì Trần lên tiếng

"A Hạn, hôm nay con đừng đến Hắc Long Bang ở nhà nghỉ một hôm dì để Cao Lãng đi thay con"

"Hôm nay có việc con phải đi, nếu không sẽ chậm trễ mất. Với lại nếu Tuấn Tuấn không thấy Cao Lãng sẽ hoảng, còn thấy con chắc chắn lại ghét bỏ..." Anh nhẹ nhàng nói còn khẽ cúi đầu che đi ánh mắt tủi thân của mình. Cung Tuấn thấy vậy liền biết rõ bản thân đã đối xử không tốt với anh khi mất trí. Hắn chỉ muốn đem bản thân ra đấm cho một trận ra trò.

Dì Trần chỉ im lặng gật đầu, xoay người thấy Cung Tuấn đi tới thì vui vẻ kéo ghế nói

"Nào tiểu Tuấn con mau đến ăn sáng đi" Lời vừa dứt khiến anh hoảng hốt không biết những lời mình vừa nói Cung Tuấn có nghe không... Im lặng hồi lâu, Cao Lãng đi tới vỗ vai anh nhờ vậy anh mới hoàn hồn.

"A, cậu vào bàn ngồi ăn đi." Anh nói xong định rời đi, Cao Lãng lại nói

"Làm sao vậy? Anh đã bao lâu không ngồi cùng bàn với chúng tôi rồi đại ca?" Cao Lãng biết rõ vì những lần trước Cung Tuấn đều đối xử khó chịu, còn có đuổi anh không cho ngồi cùng bàn. Cái tên chết bầm này, còn không mau nhớ lại sẽ mất Laopo đó.

Cung Tuấn vẫn vậy ngồi quan sát, thì ra chính hắn là người khiến anh lúc nào cũng đau lòng, sợ hãi và tủi thân... Hắn phải làm sao mới bù đắp lại được đây? Hắn thật sự chịu không nổi nếu anh cứ như vậy hắn cũng sẽ đau lòng mà chết. Chỉ trách hắn mất trí còn đối xử tệ với anh, anh còn ở lại chính là phước của hắn... Hắn cứ trầm tư suy nghĩ khiến anh nhìn cứ nghĩ hắn khó chịu vì sự có mặt của anh. Không do dự mà bước đi, chẳng muốn hắn không vui.

"Ăn cùng đi!" Cung Tuấn vô cùng khó khăn lên tiếng thật ra thời khắc này hắn chính là muốn chạy đến bên cạnh anh ôm anh, đặt anh lên ghế ngồi. Sau đó sẽ từng thìa từng thìa bón cho anh ăn, bây giờ anh thật sự quá gầy rồi. Sắc mặt lại không tốt, khiến hắn thật sự rất đau lòng còn có tự trách chính mình.

Trương Triết Hạn tưởng mình nghe nhầm cứ trơ mắt nhìn hắn, dì Trần thấy thế kéo anh lại ngồi cạnh mình. Dịu dàng nói

"Ngoan, ngồi xuống đây ăn. Con đừng ăn một mình nữa, con bỏ bữa nhiều lắm đấy. Con xem đã gầy như thế rồi a Hạ... Bảo."

Cung Tuấn không phải kẻ ngốc, hắn biết rõ tình hình hiện tại vì ai cũng lo lắng cho anh nên mới phải giả vờ. Hắn cũng không nói gì lặng lẽ ngồi ăn. Trương Triết Hạn bây giờ chính là cảm thấy hạnh phúc.

————

Hơn một tháng từ đêm anh và hắn ân ái. Hắn không nói gì đến anh, nhưng ánh mắt có phần dịu dàng hơn. Hôm nay vẫn như mọi khi cả nhà cùng nhau ăn, dì Trần có nấu món canh cá chép đặc biệt ngon. Cũng là món mà anh thích, dì múc một bát đưa cho anh, uống một ngụm chưa kịp vào bụng đã vội vàng chạy vào toilet nôn thóc nôn tháo.

Dì Trần, Cung Tuấn còn có Cao Lãng ai cũng hoảng hốt vội chạy theo, thấy anh ra một mặt trắng bệch không còn sức sống. Cao Lãng nhanh miệng

"Này, anh làm sao vậy? Mấy hôm nay cứ thấy anh là lạ có phải bệnh không?"

"A Bảo có phải con?..." Dì Trần nghi hoặc nhìn anh, dì là người từng trải những chuyện này không phải không biết. Nhưng nếu thật đàn ông mang thai thật sự quá bất ngờ rồi, ngoài sức tưởng tượng

Trương Triết Hạn vẫn đứng đó, mệt mỏi tựa cửa chậm rãi trả lời

"Không sao, có lẽ dạ dày con không tốt nên mới như vậy! Con uống thuốc là khỏi." Nói xong anh lê từng bước chân nặng nề quay về phòng. Không thể ăn nổi nữa rồi, lúc nào không bệnh lại bệnh vào lúc này.

Cung Tuấn vẫn đứng ngây ra đó, một lời cũng không nói ánh mắt đăm chiêu nhìn về người vừa rời khỏi. Trong đầu hỗn độn bao nhiêu suy nghĩ cứ ập đến, còn có lo sợ trong lòng...

"Tiểu Triết, em ở đây. Đợi em thêm một chút..."

🙏Thì đúng ý mấy bà Tuấn Tuấn nhớ lại rồi nhưng mà... Ây da tui đang đau đầu không biết nên diễn biến sâu hơn không đây vì thật ra Chap 18 này á đắn đo lắm mới up nói chung trong đầu cứ song song 2 hướng đi khác nhauuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top