Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26: Cung Tuấn Ở Đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân ảnh từ từ ngã xuống

Là Hứa Giả Văn, khi đó Lãng Nghệ đã kịp thời xuất hiện bắn vào bả vai phải của hắn. Đám đàn em nhanh chóng chạy đến kiềm hãm người lại, Cung Tuấn dường như cũng không còn sức lực vì máu từ vai trái và vị trí dưới chân cứ không ngừng tuông ra. Đau đến thấu xương tủy, hắn hận bản thân sao không chết quách đi...

Gió lạnh cứ ùa vào thân thể hắn, nhưng ngàn vạn mũi tên xuyên vào da thịt. Khiến hắn run lên bần bật, Lãng Nghệ nhìn thấy đảo bước nhanh đến bên cạnh ánh mắt thập phần khó hiểu, có đau lòng nhưng phần còn lại là gì? Là giận dữ, là oán hận hay nuối tiếc? Dù trời cao có mắt cũng không nhìn thấu được tận sâu trong đáy mắt tĩnh lặng ấy đang ẩn hiện điều gì...

Lãng Nghệ đưa bàn tay đã nắm chặt đến bật máu chậm rãi đưa lên muốn chạm lên gương mặt đã mất dần huyết sắc của Cung Tuấn... Đôi mắt hắn như trực trào muốn rơi từng giọt nước mắt cay xè... Nhưng hắn làm sao có thể khóc làm sao có đủ tư cách để khóc và phải vì lí do gì để khóc đây? Là tức giận hay do tình cảm đã chế ngự trong lòng từ lâu đang dần không khống chế được sắp bộc phát hết ra bên ngoài...

Gió mạnh cứ vậy mà chẳng thương xót những con người đang vật vã với những vết thương ngoài da thịt rồi lại những vết cứa sâu trong tim... Càng lúc mạnh mẽ gió như tát thẳng vào mặt từng người đang có mặt ở đây như muốn họ tỉnh táo đối diện với những chuyện đang và sắp sửa xảy ra...

Cung Tuấn gần như mất đi sự tỉnh táo khi cảm nhận được bàn tay đã lạnh toát của người nào đó chạm lên bả vai mình... Hắn hung hăng gạt phắt đi bàn tay đó, đôi mắt đỏ ngầu đảo quanh như một con mãnh thú đang khát máu... Cứ vậy mà hét đến khàn cả giọng

"Người đâu, bác sĩ đâu mau, mau đem tiểu Triết đi nhanh, anh ấy sắp không chịu nổi nữa..." Hắn hét đến chói tai, cũng tiếng hét đó khiến tâm tư của một người như vỡ vụn rơi rớt xuống tận sâu đáy lòng...

Cung Tuấn cứ vậy mà la hét, quên đi mình mới là người bị thương, mình mới là người cần được cấp cứu, và có lẽ mình mới là người sắp chết. Hắn như hoá điên mà cầu cứu cho người hắn ôm trong lòng còn có đứa bé chưa thành hình con của anh và hắn... Đến khi có người đến mang tiểu Triết của hắn đi, hạn như trút được gánh nặng trên tay thở phào nhẹ nhõm rồi gục xuống... Hắn mất máu quá nhiều, chẳng thể hiểu sao hắn có thể cầm cự đến lúc này... Là do tình yêu chăng?

Trong lúc mơ màng hắn nhận ra có người đang bế bổng hắn lên, rất dịu dàng tay người đó như quen thuộc hết cơ thể của Cung Tuấn... Trong lúc sắp mất đi ý thức hắn nhận ra được lờ mờ gương mặt của người đó... Cung Tuấn có một chút hốt hoảng nhưng hắn biết rõ người này sẽ không làm hại hắn, một chút người này cũng sẽ không. Nhưng biết làm sao đây? Hắn chỉ có một và tình cảm cũng chỉ có một...

Sáng hôm sau...

Trương Triết Hạn mơ hồ tỉnh, mắt thấy được một khoảng trắng xoá trước mặt mùi thuốc khử trùng xông vào mũi anh liền biết mình lại quay về phòng bệnh rồi... Một giây sau khi nghĩ đến Cung Tuấn, anh ngồi bật dậy hoảng hốt nhìn xung quanh liền thấy tiểu Đinh ngủ gật trên sofa

Đêm qua mặc dù mất đi ý thức nhưng anh biết rõ người đã đến cạnh anh ôm anh vào lòng hơi ấm của Cung Tuấn không thể nào sai lệch được. Người mà anh yêu còn là ba của con anh, anh chắc chắn không thể nào nhầm lẫn. Nhưng tại sao anh nằm đây còn Cung Tuấn đâu? Hôm qua Hứa Giả Văn đã rất điên loạn như một kẻ mất trí có lẽ nào... Anh run run lắc đầu như không muốn nghĩ đó là sự thật...

"Tiểu Đinh... Tiểu Đinh..." Anh gọi nhưng người đó hình như ngủ rất say, thuận tay anh bắt lấy một quả quýt ném vào người tiểu Đinh

"A, ai dám phá giấc..." nói đến đây tiểu Đinh giật mình một cái vội dụi mắt chạy nhanh đến giường bệnh của Trương Triết Hạn. Gấp gáp hỏi giọng run như muốn khóc

"Anh Hạn anh thấy thế nào rồi? Bác sĩ bảo là anh bị chấn động mạnh còn đứa bé không sao cả vẫn ổn."

Trương Triết Hạn mặc kệ câu hỏi của tiểu Đinh mà nắm chặt lấy vai cậu hỏi với giọng lo lắng

"Cung Tuấn đâu?" Tiểu Đinh biết là không thể tránh khỏi ánh mắt lo sợ như muốn lờ đi câu hỏi này. Vì tiểu Đinh sợ anh sẽ không chịu được mà ảnh hưởng đến bản thân lần nữa. Cậu cứ vậy tiếp tục vờ như không nghe thấy

"Anh Hạn, mau nghỉ ngơi em đi gọi bác sĩ cho anh nhé... Anh..."

Câu nói chưa dứt tiểu Đinh cảm thấy bả vai đau nhói, cả căn phòng bệnh như lạnh đến âm độ C. Cậu cảm giác có điều chẳng lành nếu cậu không nói sự thật, nhưng nói ra làm sao được đây? Anh ấy còn đứa bé trong bụng, nếu bị sốc sẽ ảnh hưởng. Nếu không nói thì với tính cách của Trương Triết Hạn anh ấy nhất định sẽ tự mình tìm mà vậy càng khó khăn hơn... Ai có thể cứu tiểu Đinh không, cậu thầm gào thét trong lòng...

"Tiểu Đinh, Cung Tuấn em ấy đang ở đâu?" Trương Triết Hạn mang vẻ mặt lạnh đến độ tiểu Đinh không rét mà run. Ánh mắt như mặt hồ yên ả chẳng có chút cảm xúc nào... Cậu biết rõ đây là giới hạn cuối cùng của anh...

Tiểu Đinh cứ vậy mà cúi đầu không dám nhìn anh, cậu sợ ánh mắt đó sẽ khiến cậu phải thốt ra những lời đang giấu trong lòng... Thử hỏi làm sao cậu có thể nhẫn tâm nhìn anh buồn bã, đau lòng. Vậy bây giờ cậu có thể làm gì đây...

"Anh Hạn, tỉnh rồi sao? Thấy thế nào rồi?" Cao Lãng đến đúng lúc rồi. Nhanh chân tự nhiên vào phòng đặt giỏ trái cây lên bàn như chẳng quan tâm một màn trước mắt. Thuận tay còn rót thêm cốc nước tu một hơi cạn sạch

"Sao đấy? Không trả lời em? Còn mệt sao?" Tiểu Đinh nhìn Cao Lãng với ánh mắt cầu cứu, hắn biết rõ nhưng vẫn hỏi chuyện với anh. Như chẳng có gì một mặt vẫn vô tội cười cười

"Cung Tuấn đang ở đâu?" Trương Triết Hạn lạnh lùng buông vai tiểu Đinh ra hướng mắt về phía người ngồi vắt vẻo trên ghế, chân còn nhịp nhịp, ung dung cắn một miếng táo

"Cậu ta sao? Vừa bay sang Mỹ giải quyết một số vấn đề. Tối qua còn bế anh vào đây sau đó giải quyết tên Hứa Giả Văn rồi." Cao Lãng nói rất rành rọt, Trương Triết Hạn thật sự không nhìn ra một điểm hở. So với lần trước khi anh nói về việc phá bỏ đứa bé và sự việc lần này cứ như là hai người. Mặc dù trong lòng vẫn rất khó chịu nhưng không thể nói gì thêm...

Trương Triết Hạn im lặng hồi lâu, thật sự trong lòng anh thật sự không tin những gì Cao Lãng nói. Nhưng anh cũng không thấy Cao Lãng có vấn đề gì lạ nên cứ tạm thời gật gù cho qua, từ từ sẽ tìm hiểu. Trong lòng Cao Lãng lúc này thật sự đội ơn ân trên đã giúp hắn qua mắt được Trương Triết Hạn suýt chút nữa hù chết hắn... Nán lại tầm một giờ, Trương Triết Hạn đã ngủ, hắn nhanh chóng mang tiểu Đinh ra ngoài dặn dò rồi nhanh chóng rời đi...

Buổi tối, tại ngôi nhà khuất xa ở ngoại thành...

"Tuấn a... Tôi phải làm gì anh mới chấp nhận tôi?" Một giọng nói khàn khàn như chứa đựng bao nhiêu đau thương, còn có oán hận... Còn có một chút dịu dàng đối với người hắn yêu đến điên dại này đây... Hắn nhất kiến chung tình ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, hắn nguyện một đời một kiếp bên cạnh Cung Tuấn. Hắn yêu Cung Tuấn đến mức đã quên mình là ai mình như thế nào... Hắn thật sự đang dần hoá điên sao? Cuộc đời của hắn bi thương chưa đủ hay sao? Ánh trăng ngoài cửa sổ như đang cố chiếu gọi cho hắn một con đường sáng nhưng có phải quá muộn rồi không? Muộn? Quá muộn rồi?

"Tuấn a... Anh yêu tôi được không?"

🤟🏻🤟🏻Hello lại là Ad đây có lẽ Ad ngưng truyện lâu quá mọi người sắp quên Ad rồi đúng không? Như Ad đã nói Ad sẽ vẫn tiếp tục đến khi hoàn bộ này ❤️ Mọi người sẽ vẫn tiếp tục đồng hành với 2 Anh nhà cùng Ad nhé 🤟🏻🤟🏻 Cám ơn mọi người 🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top