Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Mở Màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Hào Kiện nhận được điện thoại tức tốc chạy đi tìm Cung Tuấn, anh là một người vô cùng trầm ấm, nho nhã. Ấy vậy mà bây giờ đây khi bảo vệ cản không cho anh vào trong anh lại gào thét như dùng hết sức bình sinh mà hét:

"Cung Tuấn, anh ra đây Di Di cần sự giúp đỡ của anh! Cung Tuấn..."

"Mời anh đi cho, nếu không có hẹn trước với chủ tịch sẽ không được gặp. Cảm phiền anh rời đi." Bảo vệ dùng lời lẽ vô cùng thuyết phục nếu là bình thường chẳng cần tới mấy lời này Chân Hào Kiện một giây cũng sẽ không ở lại.

Nhưng mà bây giờ cái anh cần là cứu được Di Di, không phải là sỉ diện này nữa. Anh mặc kệ lời nói cứ nhào vật với bảo vệ đến khi anh không còn hơi sức. Chỉ thét lên đúng một câu

"Chỉ có anh mới có thể cứu Di Di cũng chỉ có anh mới giải quyết được mọi hiểu lầm. Cho anh cùng Trương Triết Hạn và kể cả Di Di chỉ có anh mới có thể... Cung Tuấn xin anh... Tôi cầu xin anh mau đi cứu cô ấy." Nói xong anh chẳng còn hơi sức quỵ gối xuống sàn lạnh lẽo kia

"Đưa anh ta lên gặp tôi!" Tiếp tân nhận được điện thoại, mỉm cười lịch sự bảo người đưa Chân Hào Kiện lên văn phòng chủ tịch. Vừa đến cửa mặc dù chưa được sự cho phép của người bên trong Chân Hào Kiện đã xông thẳng vào. Với chất giọng run run

"Cung tổng, chỉ có anh mới cứu được Di Di, mới có thể giải quyết mọi vướng mắc"

"Nói rõ mọi chuyện tôi liền đến Triệu gia tìm người!" Giọng điệu vô cùng lạnh lẽo

Chân Hào Kiện đem toàn bộ sự việc kể rõ ngọn ngành cho Cung Tuấn. Vừa kể gương mặt vừa hiện nét căm phẫn...

"Ngày hôm đó con cáo già Triệu Minh Hải vì muốn dựng lên màn kịch này đã gọi điện thoại đến cho Di Di nói ông gặp chuyện cần cô ấy đến. Thoạt đầu tôi cũng nghi hoặc nhưng là ba cô ấy làm sao bỏ mặt được..." Ngưng một lúc Chân Hào Kiện lại tiếp tục

"Nhưng thật ra khi về đến Triệu gia con cáo già đó chỉ mở một bàn tiệc thịnh soạn, tôi và Di Di cứ nghĩ ông ta đã chấp nhận chuyện của chúng tôi. Nên gạt bỏ nghi hoặc, nào ngờ chúng tôi chỉ ăn một chút liền uống ly rượu ông ta mời sau đó liền bất tỉnh..."

Cung Tuấn nghe đến đây vẫn im lặng không nói gì, nhưng nhiệt độ xung quanh có lẽ bị tảng băng này làm lạnh xuống tận âm độ rồi.

"Cung tổng, nói đến đây có lẽ anh đã rõ mọi việc đúng chứ? Anh giúp Di Di được không?" Chân Hào Kiện gấp gáp nói

"Lão già họ Triệu đó chắc chắn biết cậu đến tìm tôi, tôi sẽ lo liệu. Ngoài sáng không nói được buộc tôi phải vào trong tối." Cung Tuấn nói xong chỉ cười lạnh lẽo.

— — —

Phía Trương Triết Hạn chẳng khá gì hơn, anh ngày đến cũng khóc đêm về cũng chẳng ngưng được giọt nước mắt thấu tâm can mà rơi xuống. Chỉ những lúc mệt quá mà thiếp đi chỉ những lúc buộc bản thân phải gắng gượng dậy mới có thể ngưng khóc. Chèn ép lại đau khổ vốn có trong lòng.

Người anh yêu nhiều nhất đặt cả cuộc đời cả trái tim mình vào đấy, đổi lại là sự phản bội kia sao? Anh đã từng trốn tránh nói tất cả không phải là sự thật vậy mà ngay trước mắt anh ngay trong căn phòng hai người từng nồng nhiệt quấn quýt không rời... Lại chính là cảnh tượng người nọ ôm thân thể người con gái khác vào lòng. Hỏi anh đau không? Không còn đau nữa chỉ là tâm chết rồi...

"Tiểu Triết, em ổn không? Sắp đến giờ quay của em rồi?" Quản lý của Trương Triết Hạn lên tiếng phá tan bầu không khí chết chóc.

"Chị Hân An em không sao, chỉ là hơi mệt chị đừng lo lắng" Trương Triết Hạn ngẩng đầu mỉm cười với Lý Hân An đáp lời

"Em đấy dạo này cứ như người mất hồn vậy, không chút khí sắc. Thế nào cãi nhau với tên nhóc đó sao? Hắn chọc giận gì em nói chị xử lí hắn ta." Nói đến đây Trương Triết Hạn chỉ cúi đầu khẽ nói

"Tụi em kết thúc rồi." Sau đó đứng dậy rời đi bắt đầu quay, bỏ lại bà chị quản lý của mình đang mắt chữ o mồm chữ a. Chưa kịp tiêu hoá hết câu nói của tiểu Triết thì điện thoại lại hiện lên cái tên hết sức hoảng loạn.

"Ai da, hôm nay Cung tổng gọi tôi là có việc gì?" Nhớ đến đứa trẻ mất hồn nhà mình cũng với câu nói lúc nãy bây giờ Lý Hân An hận không thể băm cái người này ra thành trăm mảnh. Đúng là không thể tin mấy tổng tài trẻ tuổi này được mà hại bảo bối nhà mình thành ra như vậy.

Cung Tuấn bên đây nghe giọng điệu châm biếm cũng rõ được phần nào. Vô cùng nhẹ nhàng nói

"Tôi tìm anh ấy, chị có thể giúp tôi?" Nghe tới đây chính là chọc điên chị quản lý tôi rồi.

"Cậu có thôi đi không? Cậu hại thằng bé ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày như người mất hồn. Chẳng biết có khóc suốt cả đêm đến ngày hay không cứ gặp mặt là đôi mắt biết cười hằng ngày được thay vào bằng cặp mắt sưng đỏ... Còn nữa hại nó bệnh đau dạ dày lại tái phát phải nhập viện điều trị lúc đó cậu ở đâu mất tâm bây giờ còn muốn hẹn..." Mắng xong hả giận Lý Hân An tắt máy thở phì phò đáng đời tên ranh nhà cậu.

Cung Tuấn bên đây chỉ im lặng đúng là từ ngày anh ấy rời đi cũng được hơn hai tháng cậu điện thoại cũng không dám gọi, wechat lại càng không dám nhắn, đến nhà tìm chỉ dám đứng ở xa ngó vào cũng chẳng thấy anh! Hôm nay lấy hết can đảm gọi điện cho quản lý của anh thì bị ăn mắng cũng chỉ im lặng lắng nghe.

Thầm nghĩ bản thân mình là một gã tồi, Cung Tuấn lấy điện thoại bấm một dãy số.

"Chào Triệu lão gia, chắc là ông biết tôi"

Triệu Minh Hải có hơi bất ngờ vì cuộc gọi này, nhưng chẳng lấy làm lạ vì sớm muộn gì cũng sẽ nhận được, đối với ông Cung Tuấn chỉ là một tên nhóc cao tay nhưng vẫn kém xa ông. Triệu Minh Hải có lẽ đã lầm Cung Tuấn chính là sói đội lốt cún con ngoan hiền.

"Cung tổng, gọi cho tôi muộn thật. Chuyện con gái của tôi còn chưa tìm cậu, cậu đã tìm tới, nói đi cậu muốn gì?"

Cung Tuấn đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi thật nhẹ làn khói, giọng khàn khàn

"Hẹn Triệu lão gia đàm đạo, địa chỉ cùng thời gian tôi sẽ gửi" Cung Tuấn nói xong liền tắt máy. Âm trầm nhả khói thuốc

➡️Sắp tới hồi cao trào một chút rồi quí vị ơi, mà nói mấy bà nghe tui đang thật sự rất lo lắng huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top