Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên nhà chính lại không được vui vẻ như vậy, bữa ăn ngột ngạt đến khó thở, Cung Tuấn nhìn chằm chằm Cậu Hai Thịnh, cậu cũng chẳng ngần ngại nhìn lại anh. Hai đôi mắt chạm nhau đến bén lửa, tính chiếm hữu của Cung Tuấn rất lớn từ nhỏ đã bọc phát ra, lại thêm tính nóng nảy, hiếu thắng, muốn gì phải có được thứ đó nhưng giữa Cung Tuấn và cậu Hai Thịnh vẫn luôn bù trừ nhau, mặc dù có tính chiếm hữu giống anh mình, nhưng lại có thêm tính kiên nhẫn, cần cù, thấu hiểu..v.v.
Không phải anh không có điểm tốt điểm tốt của anh là siêng năng, ngã ở đâu đứng lên ở đó lại còn có tính nghĩ gì nói đó rất thật thà thẳng thắng, dám nghĩ dám làm, nhưng bởi tính cách thật thà thẳng thắng đó mà Cung Tuấn bị khá nhiều người không thích. Tía má anh chính là trân trọng cái tính cách của thằng con này, bởi xã hội giờ chỉ có khua môi múa mép để lấy lòng chứ mấy ai còn cái đức tính này đâu? Nhưng nhiều lúc thật thà quá mà khiến người ta mất lòng

Ông hội đồng mở lời đánh tan xái không khí ngột ngạt này

"Nào!!! Tí nữa hai anh em ra nhà ông bá hộ  bàn chuyện nhé, sẵn tiện thằng Cung Tuấn chào hỏi bà con lối xóm luôn"

Hai người gật đầu cuối cùng lại quay trở lại không khí trước đó nhưng dường như ánh mắt không còn ánh lửa như trước nữa, ăn xong cậu Hai Thịnh ngồi tráng miệng, ông bà hội đồng đã nghỉ trưa còn Cung Tuấn thì đang ngồi ở bộ ghế trước nhà thưởng trà, đang ngồi lại thấy một cậu nhóc nhỏ bé chạy lon ton tới khi nhìn thấy anh liền đơ ra rồi sợ hãi tính rút lui

"Này! "

Tiếng "này" báo hiệu cuộc đời của em Hạn chấm dứt, em chậm chạp xoay đầu nhìn người phát ra tiếng nói

"D... D.. Dạ"

Cung Tuấn vẫy vẫy cái tay gọi em đến, anh nhăn mặt khi thấy em rất rụt rè. Em lê chân đi đến cúi gầm mặt không dám nhìn anh. Cung Tuấn giơ tay định lấy cái lá vương vấn không chịu rời khỏi mái tóc bồng bềnh của em. Triết Hạn lập tức ngồi bệt xuống đất, cổ họng phát ra thanh âm nức nở khe khẽ liên miệng cầu xin anh. Cung Tuấn không nói gì, biết bản tánh hồi nhỏ làm em sợ. Đừng vội trách anh, anh lúc đó cũng chỉ là đứa bé được nuông chiều thôi.. Anh nghĩ đến việc em rất thích bánh thịt liền dìu em đứng dậy, giọng trầm khàn cất lên

"Có muốn ăn gì hông? "

Em lắc đầu trong cổ họng dường như muốn phát ra tiếng đáp lại đồ mình muốn ăn nhưng lý trí không cho phép, nó mặc định em phải từ chối. Cung Tuấn im lặng rồi lên tiếng gọi người trong nhà

"Hai Thịnh! Nhanh lên xíu"

Cậu ba từ trong nhà bước ra rồi đi đến chỗ anh

"Đây. Đi thôi. Em vừa mới hỏi tía rồi"

Cung Tuấn gật đầu rất nhanh thấy hài lòng bởi tính cách này của cậu Hai Thịnh. Anh lại đảo mắt nhìn em, ánh mắt hết sức si mê, quả nhiên lớn lên Triết Hạn thay đổi rất nhiều, nước da ngăm không còn chỉ còn lại nước da trắng ngần, đôi má lại đo đỏ, thêm bờ môi mỏng hồng hào, đôi mắt nai tơ trong sáng, ăn mặc giản dị nhưng lại vô cùng kiều mị... Vô cùng xinh đẹp.. Xinh đẹp đến mức hút hồn người

Cậu Hai Thịnh vỗ nhẹ lấy vai Cung Tuấn thúc dục hắn đi. Hắn luyến tiếc nhìn em rồi bước theo chân cậu Hai Thịnh

.

Sau khi bàn công việc với ông bá hộ xong, cậu Hai Thịnh đi đến chợ ghé vô mua vài thứ

"Anh ở đây chờ em! Em mua vài thứ rồi ra!"

Cung Tuấn nhớ đến em thích ăn bánh thịt liền nói mình cũng cần mua đồ sau đó đi theo, ở nơi đất lạ đã lâu nay lại về quê khiến hắn mãi không hòa nhập được, nhăn nhăn nhó nhó đi vào mua đồ, chợ ồn ào tấp nập

"À.. Anh mua cái gì dọ?"

"Mua ít bánh í mà!"

"Bánh gì dọ anh?"

"Bánh thịt! "

"Ò vậy cùng nhau đi vừa hay em cũng mua bánh thịt"

Cung Tuấn đi đến chỗ bán, gọi 4 cái bánh thịt, bà bán hàng thấy cậu Hai Thịnh liền dúi vào tay cậu ít quýt

"Nè he cậu Hai Thịnh! Tui cho Hạn Hạn ít quýt! Cậu đem về cho Hạn ăn nhé"

Cậu Hai Thịnh nhận lấy rồi nhanh gật đầu cảm ơn

"Đây là..."

"Là anh trai con mới từ nước ngoài zề á cô"

"À thì ra Cậu Cả Tuấn dạo này lớn dữ thần hen?"

"Dạ"

Cung Tuấn nhẹ nhàng đáp lại tay với lấy cái túi bánh thịt bà bán hàng đưa rồi cũng quay gót rời đi bỏ lại sau là cậu Hai Thịnh đang cố đuổi theo.

"Mà anh mua gì mua nhìu dữ? Ăn có hết hông đó! "

"Ăn hết ấy mà!"

Cậu Hai Thịnh liền chỉ chỉ chỏ chỏ vào túi bánh mà tranh phần

"Của em là hai cái đó nghen!".

Cung Tuấn cười nhẹ rồi gật đầu hai người đi lượn một hồi hóng gió song mới luyến tiếc ra về!

Về đến nhà em Hạn liền lận đật chạy ra chờ quà từ cậu Hai Thịnh! Thấy Cung Tuấn đi bên cạnh em Hạn bật chế độ rén núp sang bên gạt phăng cái bộ mặt háo hức trước đó, anh Đa cũng từ nhà dưới chạy ùa đến chào hắn rồi nhìn Cậu Hai Thịnh cười tủm tỉm

" ra đây nè Hạn!"

Nói rồi cậu Hai Thịnh móc túi bánh ra phát hiện còn đúng 3 cái liền cười gượng nói với anh Đa và em

"À.. Chết rồi chắc nãy đi xe xốc quá rơi một cái rồi.."

"Ũa.. Em thấy có ba cái lận mà?"

Anh Đa ngây thơ lên tiếng

"Cái.. Cái đó là của Cậu Tuấn!"

Anh Đa à một tiếng liền quay sang nhìn cậu Hai Thịnh

"Ờm... "

Thấy cậu Hai Thịnh khó xử, anh Đa quay nhìn cậu nhè nhẹ nói

"Nhường cho Hạn đó!!! Anh lớn rồi.. Em nhỏ hơn thì ăn đi"

Cậu Hai Thịnh đưa bánh cho em rồi xoa xoa đầu Anh Đa dỗ dành, em Hạn dúi vào tay lại cho anh Đa

"Hoi.. Anh ăn đi.. Em.. Em có quýt rồi nè.. Cái này của em đúng chú?"

Em nhìn cậu Hai Thịnh thấy cậu gật đầu cái rụp em liền cười mỉm

"Em ăn quýt được rồi!"

Nói xong lại vui vui vẻ vẻ huýt chân sáo đi vào, song khi không thấy ai nữa liền bí xị

"Haizz.. Không ăn gì từ sáng tới giờ chỉ để chờ bánh thịt ấy vậy mà"

Cung Tuấn nín cười nhìn em đang xụ mặt vì không được ăn đó.. Ôi thật dễ thương làm sao, Cung Tuấn trong tay cầm hai cái bánh thịt sau đó tiến lại chỗ em

"E hèm!".

Thấy hắn em đứng thẳng mặt cúi gầm, thậm chí không dám thở mạnh

" nè.. Cậu cho mày đấy! Thích ăn bánh thịt thì cứ bảo tao! Tao đi mua cho!"

Em Hạn ngước mắt nhìn hắn.. Đôi mắt nai tơ trong sáng lại long lanh đến lạ.. Hắn cứ ngắm nhìn mãi.. Nhìn như muốn đem em nuốt chửng vào bụng

Em Hạn không kiềm được mùi bánh thịt thoang thoảng nức mũi liền rụt rè nhận lấy bánh

"Cảm... Cảm.. Cảm ơn cậu!!"

Cung Tuấn cười cười khẽ xoa đầu em, lại nắm lấy bàn tay của em mà vuốt ve

"Xin lỗi nhé... Hồi nhỏ vốn cậu hông nên như vậy.. Hôm nay mua bánh thịt coi như là chuộc lỗi? Được hông?"

Em Hạn gật gật cái đầu nhỏ, hắn lại hôn lên trán em. Hạn Hạn trợn tròn mắt rụt tay lại

".. Cậu làm dậy.. Lỡ con có bầu ròi sao?".

Cung Tuấn ngỡ ngàng đến bật ngửa, mặt mày nghiêm túc lại để không phải phát ra tiếng cười hí hí
" ai bảo"

" là... Là chị Mận bảo.. Chỉ bảo nếu để người khác hôn hay nắm tay là sẽ có bầu đó nhen"

Cung Tuấn cười thầm một cái liền mở miệng

"Sao mà có bầu được! Phải làm cái đó thì mới có bầu được chứ!"

"Cái đó? Cái đó là gì vậy ạ?"

"Là... À mà thôi..đi"

Thấy hắn chuẩn bị rời đi, em Hạn nắm lấy vạt áo hắn mà giữ lại

".. Cậu ăn khoai nướng hông ạ? Chị Mận nãy con thấy chỉ đang ngồi nướng khoai.. Thơm bá cháy bò chét luôn!"

Cung Tuấn cười nhẹ rồi gật đầu, Triết Hạn đứng lên bảo hắn ngồi ở đây đợi rồi lén la lén lút đi lấy khoai nướng cho hắn!

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top