Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Nằm Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được đưa vào phòng cấp cứu, Cung Tuấn suy yếu nằm trên giường bệnh đang được bác sĩ truyền nước biển, quản gia thì qua phòng bác sĩ để nghe kết quả kiểm tra.

"Cung thiếu do suy nhược cơ thể, ngủ không đủ giấc, cơ thể đang sốt lại ăn mặc phong phanh đi ra gió nên mới nhất xỉu, ông về nhắc nhở cậu ấy uống thuốc đúng giờ, chú ý giữ ấm cơ thể, bao tử của cậu ấy cũng không ổn đâu, xuất huyết dạ dày nhiều lần rồi tuy đã chữa nhưng vẫn cần chú ý ăn uống thêm để bồi bổ cho cơ thể, có vậy mới nhanh khỏe được. Tôi đề nghị để cậu ấy nằm lại bệnh viện thêm một ngày để tiện theo dõi vì hiện tại cậu ấy rất yếu, về nhà không cẩn thận nhiễm lạnh sẽ ảnh hưởng đến phổi".

"Cảm ơn bác sĩ, vậy cứ theo ý của bác sĩ sắp xếp, tôi xin phép". Quản gia chào bác sĩ rồi quay về phòng bệnh của Cung Tuấn.

Về phòng thấy Cung Tuấn còn đang mê man sốt cao, chai nước truyền vẫn còn đang chảy nên ông ra ngoài, gọi điện cho người giúp việc ở nhà soạn đồ đem lên cho cậu rồi quay lại phòng ngồi trên ghế đợi.

Một giấc này của Cung Tuấn kéo dài đến trưa ngày hôm sau mới đỡ sốt mà tỉnh dậy, căn phòng ngập nắng và thoang thoảng trong không khí mùi thuốc sát trùng, thấy mình đang nằm trong bệnh viện, lờ mờ nhớ lại lúc bị ngất xỉu khi vào nhà, cựa mình hỏi quản gia:

"Mấy giờ rồi?"

"Một giờ chiều rồi, thiếu gia cảm thấy trong người sao rồi, có đỡ hơn không, nếu còn mệt thì cậu ngủ thêm đi, bác sĩ nói thiếu gia bị suy nhược cơ thể lại ăn mặc phong phanh nên bị cảm lạnh, dạ dày cũng có vẻ không ổn cần nằm thêm một ngày để theo dõi, về nhà lỡ không may ảnh hưởng đến phổi".

"Nằm lại thì nằm lại thôi, dù gì hôm nay với ngày mai cũng không có tiết học quan trọng, cháu muốn ăn cháo thịt bằm, bác kêu người nấu đem lên rồi về nhà nghỉ đi, cũng thức canh cháu cả đêm rồi, chiều tối hãy lên".

"Vâng, cậu nằm nghỉ đi, lát sẽ có người đem cháo lên, tôi về trước, cần gì cậu cứ gọi". Nói rồi quản gia đứng lên chào cậu, đi ra khỏi phòng gọi điện cho đầu bếp ở nhà nấu cháo đem lên.

Còn lại một mình Cung Tuấn nằm trong phòng bệnh, mũi thuốc sát trùng gay mũi làm cậu nhíu mày, nét cô đơn thoáng hiện trên gương mặt, cậu không thích ở bệnh viện, người khác nằm viện đều có người nhà chăm sóc, còn cậu chỉ có thể ở đây một mình, ba mẹ thì bận đi công tác quanh năm, còn Trương Triết Hạn, có lẽ anh cũng không biết cậu nhập viện đâu, Cung Tuấn cười chua chát nghĩ.

Dưới tiết trời đông rét buốt của nhiều năm về trước, hôm đó tuyết rơi dày đặc, nghe quản gia nói ông bà chủ sẽ bàn công chuyện làm ăn ở Bắc Kinh, Cung Tuấn lập tức đặt vé bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh vì muốn nhận được lời chúc mừng của ba mẹ trong ngày sinh nhật của mình, đến nơi cậu vui mừng gọi điện thì nhận được tin họ đã ký xong hợp đồng đã bay đi nơi khác. Cung Tuấn thất vọng ngồi xổm bên vỉa hè để mặc cho những bông hoa tuyết trắng xóa phủ lên người, cứ thế ngồi đó đến tận tối, một mình đón sinh nhật trong trời mùa đông rét lạnh với những bông tuyết rơi trên đỉnh đầu. Chợt có bóng người dừng trước mặt cậu: "Sao lại ngồi đây vậy chàng trai nhỏ, không lạnh sao?"

Cung Tuấn ngẩng mặt lên, người đó hai tay đút vào túi áo khoác, nhoẻn miệng cười với cậu, phía trên là những bông tuyết nhẹ ngàng rơi xuống, khoảnh khắc ấy qua bao nhiêu năm vẫn hằn sâu trong trí nhớ của cậu, nụ cười đó như dòng nước ấm bao bọc, chậm rãi sưởi ấm lấy con tim cậu.

"À, cái đó, ... không lạnh"

"Còn nói là không lạnh, tay cậu sắp cóng rồi kìa". Trương Triết Hạn tháo đôi găng tay giữ ấm ra, cần thận đeo vào cho Cung Tuấn, xong xuôi lấy hai bàn tay xoa xoa vào nhau, hà hơi vào rồi nhanh đút tay vào túi. "Nhanh về nhà đi, đừng để cảm lạnh, cũng đừng để gia đình lo lắng, tôi đi đây". Dứt lời, Trương Triết Hạn đi về phía đám bạn đang đợi anh bên kia.

"Đi nhanh đi, lạnh chết mất".

"Mày làm gì bên đó với cậu ta vậy".

"Cũng không có gì, thấy tội nghiệp nên giúp đỡ thôi".

Nhìn theo bóng lưng người đó, Cung Tuấn nhìn xuống đôi găng trên tay, lại nhìn người kia, cảm thấy dường như không còn lạnh nữa, rất ... ấm áp.

Nhưng cậu không biết được, vì cuộc gặp gỡ này, Cung Tuấn sa vào tình yêu với người kia, hèn mọn cầu xin tình cảm của người kia, để rồi đến cuối cùng lại trắng tay, thất vọng, kiệt sức, mang trên mình vô số vết thương lớn nhỏ rời đi, triệt để chết tâm. Có người từng hỏi cậu: "Đáng không"

Cung Tuấn đáp lại không chần chừ: "Đáng chứ, người ấy cứu rỗi lấy tâm hồn tôi, truyền cho tôi ánh sáng, giống như uống vào một ly nước ấm giữa mùa đông rét buốt".

"Đau không?"

"Đau chứ, tất cả việc tôi làm, người ấy không biết, chưa từng để tâm, hoặc là biết nhưng lựa chọn bỏ qua".

"Nếu được lựa chọn lại, cậu sẽ yêu người đó chứ?"

"..." Cung Tuấn chỉ cười trừ không đáp, tình yêu này, cậu muốn, nếu quay lại cậu vẫn lựa chọn yêu người ấy, nhưng cậu biết, sức lực mình không còn nữa rồi, không thể đâm đầu yêu không cần hồi đáp được, con tim của cậu vỡ vụn, chắp vá, vỡ rồi lại vá, nó yếu ớt đến mức chỉ cần một cử động nhẹ, nó sẽ vỡ tan, nhưng lần này không có cách nào có thể chắp vá lại được. Vậy nên Cung Tuấn quyết định, giữ lại tình yêu cuối cùng, giữ lại những kỷ niệm đẹp cuối cùng, và ... giữ lại tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân, lựa chọn rời đi.

Sau hôm đó, Cung Tuấn sốt li bì ba ngày ba đêm mới tỉnh lại, vừa tỉnh lại liền tìm kiếm thông tin người kia, ông trời không phụ người có lòng, cậu tìm được, biết được Trương Triết Hạn học ở trường quốc tế, cậu lập tức chuyển đến đó, bắt đầu những ngày tháng theo đuổi anh. Cung Tuấn tin rằng chỉ cần cậu nỗ lực, anh sẽ đáp lại tình cảm của cậu. Từ hôm đó, bên cạnh Trương Triết Hạn lúc nào cũng có một cái đuôi, cũng từ hôm đó, bên cạnh Trương Triết Hạn xuất hiện một người, tên Cung Tuấn. Cung Tuấn từ chối tất cả những người muốn đến bên cạnh, chuyên tâm giành hết tình yêu cho Trương Triết Hạn, yêu thương, che chở anh.

Người giúp việc gõ cửa, ngắt ngang dòng hồi tưởng của ung Tuấn.

"Vào đi"

Cô gái đi vào, đặt túi giữ nhiệt lên bàn, đem cà-mên bên trong lấy ra nói: "Cậu chủ, quản gia bảo tôi đem cháo đến cho cậu, cậu ăn đi kẻo nguội, bên trong có nước cam, ăn xong cậu nhớ uống, rất tốt cho sức khỏe".

"Ừ, tôi biết rồi".

"Cậu chủ còn cần gì nữa không, cần mua gì cứ nói tôi đi mua".

"Không cần đâu, cô về được rồi".

"Vâng ạ, cậu ăn xong nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi". Nói rồi người giúp việc chào Cung Tuấn rồi ra về.

Cung Tuấn chậm rãi ăn vài muỗng cháo, chẳng có khẩu vị gì liền dứt khoát đặt xuống không ăn nữa, lấy thuốc uống rồi lại nằm xuống ngủ.

Về phần Trương Triết Hạn, sáng dậy lò mò xuống bếp, thấy đã có sẵn cháo và sữa trong tủ giữ ấm, anh đem ra ngồi xuống bàn bắt đầu ăn.

"Đại thiếu gia được cung phụng mà tay nghề nấu ăn lại tốt như vậy, nhưng nay sao không thấy cậu ấy ở lại đây nhỉ?". Thắc mắc là vậy nhưng ngay sau đó câu hỏi đã lập tức bị quăng ra sau đầu.

Trương Triết Hạn đến trường cũng không thấy Cung Tuấn xuất hiện, "Chắc cậu nhóc này cúp học đi chơi rồi đây". Trương Triết Hạn thờ ơ không để ý, thỉnh thoảng Cung Tuấn lẽo đẽo đi theo anh sẽ có mấy ngày mất tích mà, cũng chẳng có gì đáng lo lắng, mất tích đã rồi trở lại cũng lại quấn lấy anh thôi. Sau giờ học, Trương Triết Hạn vẫn như thường lệ tụ tập cùng đám bạn đi chơi thâu đêm, tuyệt nhiên chưa từng nghĩ tới người họ Cung tên Tuấn.

Cung Tuấn nằm viện thêm một ngày, sau khi được sự đồng ý của bác sĩ thì xuất viện về nhà, ngồi trên giường bệnh đợi người giúp việc thu dọn đồ đạc, nhìn thoáng qua chiếc điện thoại tối đen nằm im lìm một góc, tâm Cung Tuấn trùng xuống, ánh mặt cũng lộ rõ sự cô đơn, anh không tìm cậu, không thấy cậu xuất hiện cũng không hề liên lạc. Cung Tuấn biết trước kết quả nhưng khi tiếp nhận sự thật này, tim cậu vẫn cảm thấy đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Cung Tuấn cũng muốn gọi điện thoại hỏi anh tại sao không quan tâm cậu, không thấy cậu cũng không hỏi han gì nhưng chợt nhận ra, cậu không là gì, không là gì cả đối với Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng thở dài cầm lấy điện thoại bỏ vào túi xách.

Xe di chuyển trên đường, nhìn từng dòng người qua lại, Cung Tuấn muốn mình là một người bình thường, không phải là một thiếu gia gì cả, có ba mẹ bên cạnh cùng nói chuyện, cùng ăn cơm mà không phải những bữa cơm chỉ một mình cậu trong ngôi nhà lạnh lẽo đó, muốn một cuộc sống bình thường, được hạnh phúc bên người mình yêu, chứ không phải lo được lo mất, phải chạy theo tình yêu mà không biết khi nào thì đơm hoa kết trái.

Một tuần sau đó, Cung Tuấn không đến trường, cậu nhờ quản gia xin phép trường vì bị bệnh, nằm ở nhà. Cung Tuấn ở nhà bình ổn lại tâm tình, chắp vá lại vết thương, cũng .... hàng ngày ngồi ngẩn người chờ điện thoại, nhưng thất bại thảm hại, đến một tin nhắn, một cuộc gọi cũng không có, chiếc điện thoại vẫn nằm im trên mặt bàn từ ngày này qua ngày khác. Cung Tuấn nhốt mình trong phòng, rèm cửa không mở, đèn phòng không bật, cứ ngồi im trong bóng tối tịch liêu đó, an ủi, đau đớn, rồi lại gặm nhấm nỗi buồn đang ngày càng ăn sâu vào trái tim cậu, cắn nuốt từng chút từng chút một.

Ngày hôm sau, Cung Tuấn đến trường với trạng thái tinh thần tốt nhất, tràn đầy sức sống đem hộp đồ ăn sáng đã chuẩn bị đưa cho Trương Triết Hạn: "Anh ăn đi, là cơm chiên cá mặn anh thích, em dậy sớm để chuẩn bị cho anh đó".

"Ừ, cảm ơn nhé, mấy hôm nay sao không thấy cậu đến trường nhỉ, giận gì tôi à?"

"Không có, mấy nay em có chút việc bận cần xử lý, sao vậy, nhớ em sao?"

"Có chút".

"Vậy là được rồi".

Cung Tuấn vui vẻ, Trương Triết Hạn lúc nào cũng biết cách vỗ về cảm xúc của cậu, làm cậu đắm chìm trong đó, sa chân vào, đến một ngày nhận ra thì không còn đường rút lui, nhưng cũng không trách được, là cậu tự nguyện mà.

"Vậy chiều nay tan học, chở tôi đến bar Lạc đi, hôm nay bạn tôi tổ chức sinh nhật ở đó".

Cung Tuấn buồn bã hạ mắt, trả lời: "Được".

Trương Triết Hạn là thế, người gieo hy vọng cho Cung Tuấn là Trương Triết Hạn, người dập tắt hy vọng của Cung Tuấn,... cũng vẫn là Trương Triết Hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top