Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Tìm Được Anh Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn tan làm về nhà, vừa mở cửa đã vui vẻ gọi vọng vào.

"Hạn Hạn, em về ... ba, mẹ, hai người về khi nào vậy, sao không gọi con ra đón?"

"Con tìm cậu thiếu gia họ Trương kia sao? Cậu ta đi rồi". Mẹ Cung lên tiếng.

"Sao anh ấy đi rồi, hai người nói gì với anh ấy sao?"

"Ba mẹ chỉ nói sự thật thôi, không muốn con qua lại với cậu ta nữa, cậu ta làm con ra nông nỗi như vậy, bây giờ kêu mẹ chấp nhận nó? Con là muốn ba mẹ suốt ngày thấp thỏm lo sợ sao?"

"Anh ấy bây giờ khác rồi, anh ấy có tình cảm với con, sẽ không làm con buồn nữa".

"Trước đây không thích, đột nhiên bây giờ lại có tình cảm sao? Con ơi sao con khờ thế, cậu ta chẳng qua là trêu đùa con thôi, đừng để mình đi vào vết xe đổ đó".

"Mẹ bình tĩnh lại đi, đừng khóc nữa, trước đây là con tự nguyện, con là thật lòng yêu anh ấy, vụ tai nạn đó qua rồi, tất cả qua rồi, không phải bây giờ con đang khỏe mạnh đứng đây sao? Hạn Hạn anh ấy cũng đã qua tận đây để tìm con rồi, ba mẹ có thể tin con một lần này được không?"

"Ba mẹ không phải không tin con, nhưng ba mẹ không muốn nhìn thấy con mình buồn, nhìn con ngồi ngẩn người một chỗ cả ngày không nói chuyện, ba mẹ thật tâm chịu không nổi, mẹ con nói cũng không sai, ba mẹ chỉ có mình con là con, nếu con có chuyện gì, ba mẹ sẽ hối hận cả đời". Ba Cung ôm lấy mẹ Cung dỗ dành rồi nói.

"Ba mẹ, hai người tin con một lần nữa, nếu lần này con chọn sai, nếu anh ấy chỉ muốn chơi đùa thật như hai người nói, là do con đáng đời, có mắt như mù, về sau sẽ nghe lời ba mẹ. Nhưng con yêu anh ấy, ba mẹ bảo con buông tay, con không làm được. Nếu ba mẹ tiếp xúc với anh ấy, ba mẹ sẽ xóa bỏ ác cảm với anh ấy ngay, anh ấy không đáng ghét như hai người nghĩ đâu".

"Nhưng..."

Mẹ Cung định nói gì đó nhưng ba Cung ngăn lại.

"Em cứ để con làm theo quyết định của nó đi, hạnh phúc của Tuấn Tử cứ để nó theo đuổi lần này, chẳng lẽ em muốn nhìn thấy nó suốt ngày ủ rũ, mất tinh thần như trước sao?" 

Ba Cung nói rồi quay qua nhìn Cung Tuấn.

"Ba mẹ đồng ý với con lần này, nhưng làm gì cũng phải suy nghĩ, con có ba mẹ ở nhà, ba mẹ không muốn con lại gặp nguy hiểm gì".

Cung Tuấn vui mừng.

"Con biết rồi, cảm ơn ba mẹ đã hiểu, ba biết anh ấy đi đâu rồi không?"

"Ba không biết, chỉ biết nó đi ra ngoài thôi".

Cung Tuấn gấp gáp chạy ra ngoài, bỏ lại một câu:

"Con đi tìm anh ấy, ba mẹ ở nhà ăn cơm trước đừng chờ con".

"Lái xe cẩn thận, đừng chạy nhanh quá". Ba Cung nói vọng theo phía sau.

"Dạ, con biết rồi".

Qua được cửa ải ba mẹ, Cung Tuấn thở phào, cậu còn sợ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa mới thuyết được ba mẹ mình. Cung Tuấn biết đoạn thời gian trước vì mình mà làm ba mẹ lo lắng, lúc nửa đêm tỉnh giấc trên giường bệnh, cậu thấy mẹ nhỏ giọng nén tiếng khóc trong lòng ba mình. Cậu biết mình làm ba mẹ lo lắng, sợ hãi thế nào khi bị đưa vào viện, nhưng tình yêu phải theo đuổi mới có được, không phải sao?

Cậu biết chứ, nhưng phần tình cảm này cậu không buông bỏ được, nói cậu ngu ngốc cũng được, nếu lại thất bại, cứ xem như Cung Tuấn ngu ngốc nốt lần này, là do cậu tin lầm người. Nếu Trương Triết Hạn là thật lòng, chẳng phải cậu sẽ lỡ mất anh sao. Cung Tuấn dùng tất cả vốn liếng đặt vào lần cược cuối cùng này.

Mẹ Cung thấy Cung Tuấn đi rồi thì nhỏ giọng trách chồng.

"Sao anh lại đồng ý với con chứ, anh mau kêu con về đi".

"Em bình tĩnh, cứ để Tuấn Tử làm theo con tim nó đi, em ép nó ở lại, nhìn con không vui em sẽ hạnh phúc sao?"

"Nhưng em..."

"Cậu nhóc họ Trương kia không chừng cũng có tình cảm với Tuấn Tử".

Trong lúc ông nói chuyện với Trương Triết Hạn cũng đã âm thầm quan sát anh, khi nhắc đến những việc Cung Tuấn trải qua, trên mặt anh là sự đau lòng không phải đang diễn để lấy lòng ông, ánh mắt cũng tràn ngập bi thương, lúc đó ông đã muốn bỏ qua mà chấp nhận cho hai đứa, nhưng cứ coi như đây là thử thách của ông đi, nếu thật lòng yêu nhau, sớm muộn gì cũng sẽ về bên nhau không phải sao? Ông cũng không nỡ làm kẻ ác cầm gậy đánh uyên ương, huống hồ gì đây còn là hạnh phúc của con trai ông.

"Em cũng đừng khắt khe quá, cứ quan sát một thời gian xem, biết đâu như lời Tuấn Tử nói, cậu nhóc kia cũng không xấu như vậy, đừng làm con trai đứng ở giữa khó xử".

"Em biết rồi, nghe anh lần này, nếu con trai em đau lòng nữa thì anh cũng đừng hòng bước vào phòng em nửa bước".

"Con trai em cũng là con trai anh, sao em lại bênh nó mà hắt hủi anh chứ?" Ba Cung thấy vợ mình cười thì cũng cười theo, cúi xuống hôn trán vợ mình.

"Ghê quá đi, già hết rồi còn làm gì vậy chứ?"

"Ai kêu em già chứ, vẫn xinh đẹp như vậy, vợ anh thì anh hôn thôi, phải không?"

Cung Tuấn lái xe chạy khắp nơi tìm Trương Triết Hạn, cậu không biết phải đi đâu để tìm anh. Cung Tuấn lái xe khắp các hang cùng ngõ hẻm, vừa chạy xe vừa tìm kiếm khắp nơi, gặp được ai cũng sẽ hỏi thăm, nhưng vẫn không tìm thấy người.

"Trương Triết Hạn anh trốn đâu rồi chứ? Điện thoại cũng không bắt máy, em không cho phép anh rời khỏi em lần nữa, tuyệt đối không".

Cung Tuấn tức giận đấm mạnh vào vô lăng.

Cậu lái xe tìm anh đến khi tối mịt, dừng xe lại bên đường suy nghĩ xem còn nơi nào chưa tìm đến hay không thì chuông điện thoại reo, là số máy của Trương Triết Hạn.

"Anh đang ở đâu vậy, em gọi tìm nhưng sao anh không...." Cung Tuấn lo lắng nói dồn dập thì bỗng ngưng lại.

"Alo, cho hỏi phải số điện thoại của người nhà bệnh nhân Trương Triết Hạn không? Alo ... Alo".

"Dạ phải, anh ấy đang ở đâu?"

"Anh ta đang ở trong bệnh viện Z, bị ngất do kiệt sức được người dân đưa đến bệnh viện".

"Tôi tới liền, cảm ơn bác sĩ".

Dứt lời Cung Tuấn khởi động xe phóng nhanh đến bệnh viện.

"Trương Triết Hạn, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì?"

Đến bệnh viện, tìm y tá hỏi phòng Trương Triết Hạn rồi nhanh chân đi vào đó. Cung Tuấn mở cửa ra thì thấy anh đang yên ổn nằm trên giường bệnh, cơ thể không sao chỉ có tay đang được truyền dịch thì cậu mới thả lỏng cả người, thở phào nhẹ nhõm.

Cung Tuấn tìm bác sĩ hỏi hình trạng của anh thì được biết là do cả ngày anh chưa ăn gì, lại bị kiệt sức dẫn đến hạ đường huyết ngất xỉu ngoài đường, được người dân phát hiện đưa vào cấp cứu. Anh chỉ ngất một lát sẽ tỉnh lại. Cung Tuấn cảm ơn bác sĩ rồi quay về phòng bệnh.

Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhìn anh sắc mặt hơi tái đi nằm trên giường thì đau lòng nâng tay anh đặt vào lòng bàn tay mình, cúi đầu hôn nhẹ lên đó.

"Mới lơ là một chút anh lại nằm viện rồi, anh không bao giờ làm em hết lo lắng cả".

Cung Tuấn cứ ngồi đó, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Trương Triết Hạn, muốn dùng độ ấm cơ thể mình ủ ấm bàn tay đang truyền dịch của anh.

Đến nửa đêm, Trương Triết Hạn mở mắt dậy, xộc vào mũi anh là mùi thuốc sát khuẩn quen thuộc của bệnh viện thì mơ màng nhớ lại, anh đang đi trên đường thì bỗng phía trước tối sầm lại, chắc là anh ngất đi rồi.

Cảm thấy bàn tay mình ấm áp mà nặng trĩu như bị vật gì đè trúng, Trương Triết Hạn nhìn xuống, trong bóng đêm của căn phòng le lói những ánh đèn đường rọi vào, Cung Tuấn đang nắm tay anh, đầu gác lên bắp tay nhắm mắt an tĩnh ngủ thiếp đi.

--------------

Tung bông tung bông, cảm ơn các cô nàng gần xa đã ủng hộ fic này của tôi đạt 1000 bình chọn, dù không phải con số khủng gì nhưng vẫn muốn cảm ơn mọi người.
Ngày 13 - 15 sắp tới đây tôi phải báo cáo thực tập nên có lẽ sẽ chậm trễ việc ra chương, có thời gian tôi sẽ viết để up lên liền cho mn đọc. 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top