Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn vươn tay vẽ phác thảo từng đường nét quen thuộc trên gương mặt Cung Tuấn, chợt tay bị nắm chặt.

Trương Triết Hạn giật mình không kịp rút tay lại, ngồi bất động nhìn Cung Tuấn ngồi dậy xoay xoay cổ vì nằm nghiêng đầu khá lâu.

Không kịp để Cung Tuấn lên tiếng, Trương Triết Hạn đã nhào vào lòng cậu, nước mắt cũng theo đó rơi xuống, nức nở nói.

"Anh xin lỗi, xin lỗi... Xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, xin lỗi vì đã gây ra tổn thương cho em, xin lỗi vì đã không trân trọng tình cảm của em, xin lỗi .... vì những lời nói tối hôm đó, nếu anh không ... hức ... thì em sẽ không về, cũng sẽ không gặp tai nạn".

Dừng một chút, anh nói tiếp.

"Lúc em gặp tai nạn anh không biết, lúc em gặp nguy hiểm, em nằm trong phòng cấp cứu, lúc em tuyệt vọng, anh không biết, tất cả anh đều không biết, không ở bên cạnh em, an ủi em, chăm sóc em".

"Em không trách anh, mọi chuyện đều xảy ra rồi, anh đừng tự trách mình".

"Hôm nay anh gặp cô chú, hai người nói với anh, mẹ em nói với anh, anh đều hiểu cả, tâm trạng lúc đó của anh, là đau lòng, là tự trách, là cảm thấy có lỗi với em, với cô chú. Anh không phản bác, họ nói đúng, là anh gây ra mọi sự, là anh làm em rơi vào tình cảnh đó".

Cung Tuấn ôm chặt Trương Triết Hạn, vỗ nhẹ lưng anh.

"Anh đừng khóc, nước mắt của anh thấm vào ngực áo nhưng trái tim em đau".

Cung Tuấn cúi xuống, lấy tay lau đi hai hàng nước mắt của anh, nhìn thẳng vào mắt anh nói.

"Anh nghe em nói, trước đây em yêu anh, bây giờ và sau này cũng sẽ thế, anh đừng tự trách mình nữa. Chuyện ba mẹ em em đã nói rõ với họ rồi, ba mẹ rất thương em, sẽ không làm khó dễ anh đâu".

"Anh ... hơi sợ, cô không thích anh đâu".

"Anh dễ thương như vậy, mẹ em sẽ thích anh mà".

"Nào có ai khen đàn ông con trai dễ thương chứ".

"Vậy tại sao anh bỏ đi, là muốn chạy trốn, rời bỏ em sao?"

"Anh .... anh không có".

"Anh giải thích đi, bỏ đi còn để bản thân ngất xỉu ngoài đường, là muốn không để em tìm được anh sao?"

"Lúc đó anh ... anh cảm thấy hổ thẹn, anh quả thật có ý nghĩ sẽ rời đi, anh thật sự ... không xứng với tình yêu của em dành cho anh. Nhưng lúc ra khỏi nhà, anh liền hối hận, anh yêu em, cũng muốn bù đắp lại khoảng thời gian trước kia làm em buồn, anh muốn nắm lấy, anh không muốn mình hèn nhát trốn tránh mà lại đánh mất em. Nhưng anh không biết phải quay lại như thế nào nên mới đi lang thang ngoài đường, sau đó thì em biết rồi đó". Trương Triết Hạn nói càng về sau càng nhỏ, nói xong thì dụi đầu vào ngực Cung Tuấn làm tổ.

"Em muốn chính là anh có tình cảm với em, em không cần anh vì cảm thấy áy náy hối hận mà ở bên em, như vậy là anh đang đang xem thường em".

"Anh không có xem thường em, ý anh là anh cảm thấy ... à không phải, anh yêu em, muốn cùng em đi tiếp phần đời còn lại, muốn bù đắp những tổn thương trước kia cho em, anh muốn nắm tay em, không buông ra nữa".

"Vậy sau này anh đi đâu phải nói cho em biết, đừng biến mất như hôm nay, em không tìm được anh, càng lo sợ anh xảy ra chuyện tương tự".

"Anh nghe em, sau này đều nói cho em biết".

Cung Tuấn nghe vậy thì mỉm cười, ánh mắt cũng sáng lấp lánh như sao trời, ôm chặt Trương Triết Hạn. Từ bây giờ, cả hai đều xóa bỏ được đường ranh giới vô hình ở giữa, bước thêm một bước tiến lại gần nhau hơn. Từ bây giờ, cả hai cũng giải quyết được khúc mắc trong lòng, toàn tâm toàn ý đến bên nhau.

Cung Tuấn không còn thấp thỏm lo sợ Trương Triết Hạn sẽ biến mất, sẽ rời bỏ cậu bất cứ lúc nào nữa, hoàn toàn thả lỏng trái tim, đắm chìm vào hạnh phúc.

Trương Triết Hạn cũng hiểu rõ được tình cảm của mình, dám đối diện sự thật, không quay lưng trốn chạy khi gặp khó khăn. Anh biết con tim mình muốn gì. Anh vì yêu mới đến bên Cung Tuấn, vì yêu nên mới muốn bù đắp tất cả, chứ không phải vì áy náy, hối hận mà vội vàng ở bên cậu.

Tối hôm nay, cả Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều hạnh phúc, mọi khoảng cách vô hình đều được làm rõ, cả hai tiến thêm một bước vào tình yêu cuồng nhiệt.

"Em lên giường nằm đi, đừng ngồi ở bên giường ngủ, sẽ đau cổ".

Cung Tuấn nghe vậy thì lập tức đứng dậy leo lên nằm kế bên anh.

"Lúc đi trên đường, nhìn mọi người lướt qua, anh cũng muốn cùng em nắm tay nhau vui vẻ đi dạo, muốn cùng em đi về phía trước, muốn cùng em ở bên nhau".

"Được, sau này em sẽ nắm tay anh đi dạo, đi mệt rồi sẽ cõng anh đi".

"Anh biết ba mẹ em không thích anh, nhưng anh vẫn muốn đối mặt, anh tin cô chú sẽ có cái nhìn khác về anh, cũng không muốn làm em khó xử giữa anh và ba mẹ".

"Ba mẹ em sẽ thích anh mà, ba mẹ yêu em như vậy, cũng sẽ thích anh thôi, với lại ... anh cũng rất ngọt ngào, đừng lo lắng, họ rất hiểu chuyện".

"Ừm, anh không lo lắng".

Trương Triết Hạn vươn tay cởi nút áo sơ mi của cậu, Cung Tuấn đè tay lại, khàn giọng.

"Anh muốn làm gì?"

"Anh muốn nhìn vết sẹo của em một chút".

Trương Triết Hạn chạm nhẹ vào lồng ngực, nơi có vết sẹo mờ phía trên đó, trong mắt đều là sự đau lòng.

"Đau không?"

"Không đau, được ở cạnh bên anh, tất cả đều không đau".

Cung Tuấn vươn tay xoa nhẹ nơi khóe mắt anh.

"Đừng nhìn nữa, nào có ai đang châm lửa mà lại khóc như anh không?" Cung Tuấn nói rồi đưa mặt vào hõm cổ của anh hôn lên, mang theo hơi thở bỏng rát của tình dục làm Trương Triết Hạn ngứa ngáy trốn tránh.

"Em muốn thì tới đi". Trương Triết Hạn xấu hổ lí nhí.

"Anh nói gì cơ?" Cung Tuấn ngóc đầu lên hỏi.

Trương Triết Hạn đỏ mặt, vùi đầu vào người cậu, hôn nhẹ lên vết sẹo trên ngực, thấp giọng nói.

"Dù gì đây cũng là bệnh viện, nếu có gì thì em nhớ mặc quần áo cho anh trước khi nhấn chuông là được".

Dây thần kinh của Cung Tuấn nháy mắt đứt phụt, ai quản nơi đây là đâu, ai quản đây có phải bệnh viện hay không. Đứng trước lời dụ hoặc câu nhân của người yêu nằm trong lòng, nếu Cung Tuấn từ chối không đáp ứng thì cậu không phải là đàn ông rồi.

Đêm đó, trong phòng bệnh nơi Trương Triết Hạn đang nằm diễn ra một màn dây dưa nóng bỏng, tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng rên đã cật lực khắc chế vẫn thỉnh thoảng nhịn không được phát ra. Cả hai đắm chìm trong sắc tình, tình cảm thăng hoa, thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần. Không biết qua bao lâu, Trương Triết Hạn mệt mỏi ngủ thiếp đi được Cung Tuấn cẩn thận vệ sinh sạch sẽ, cũng mặc lên bộ đồ bệnh nhân, mặt không đổi sắc bình tĩnh nhấn chuông gọi y tá tới kiểm tra dịch truyền.

Cuối cùng, sau khi đánh mất nhau, cả hai tương phùng, gặp lại nhau.

Trương Triết Hạn ngộ ra tình cảm bị phủ sương của mình, dũng cảm tiến lên phía trước nắm lấy tay Cung Tuấn, kéo cậu ra khỏi bóng ma, nỗi sợ bị bỏ rơi khi trước.

Cung Tuấn bỏ qua rào cản, chấp mê bất ngộ của quá khứ, đón nhận một Trương Triết Hạn mở lòng với cậu, trao đi tình cảm thuần khiết nhất của anh cho cậu.

Cả hai lại tiếp tục đoạn tình cảm dang dở khi trước, yêu nhau lần nữa, lần này bên nhau, là không rời không ly, vĩnh kết đồng tâm.

Để rồi mỗi sớm mai thức dậy, nhìn thấy người kia say giấc trong vòng tay của mình, có thể mỉm cười thật hạnh phúc, lúc đó liền biết "À, thì ra hạnh phúc chỉ giản đơn như vậy".

Trương Triết Hạn an tĩnh chìm trong giấc ngủ được Cung Tuấn lái xe đưa về, mơ màng được cậu bế lên phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top