Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Anh Hối Hận Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy hết can đảm, Trương Triết Hạn run run lật hồ sơ ra, chậm rãi đọc kỹ từng trang, từng chữ về Cung Tuấn như cứa vào trái tim đang bất an, đến khi đóng lại tập hồ sơ, từ khi nào mắt anh đã nhòe đi, tim anh cũng đau đến nghẹt thở.

Từ trước đến nay, anh luôn nghĩ Cung đại thiếu gia diện mạo tốt, gia thế tốt, tính tình tốt, luôn có người đẹp vây quanh sao lại để mắt đến anh, chắc do anh khác họ nên cậu mới xem anh là mục tiêu để tiếp cận, để chinh phục. Nhưng hình như Trương Triết Hạn sai rồi, Cung Tuấn là thật lòng thích anh, thật lòng quan tâm anh, sao anh lại không nhận ra sớm hơn chứ.

Cung Tuấn sẽ thường xuất hiện xung quanh Trương Triết Hạn, làm đồ ăn sáng cho anh, đem cho anh một ly nước ép hay chỉ đơn giản là đi theo bên cạnh anh. Chỉ là đôi khi cậu sẽ biến mất một khoảng thời gian, Trương Triết Hạn không để ý, nói đúng hơn là chưa từng để tâm. Lúc đó, Trương Triết Hạn sẽ tự nói với mình rằng, tên nhóc đó chắc lại đi chơi đâu đó rồi, một đại thiếu gia sống trong nhung lụa làm sao chịu bó buộc ở đây mãi. Nhưng bây giờ, Trương Triết Hạn biết rồi, Cung Tuấn không phải đi chơi như anh nghĩ, mà khoảng thời gian đó Cung Tuấn bị bệnh, có khi nằm nhà, có khi nhập viện.

Thì ra, sức khỏe Cung Tuấn không tốt, thì ra, bao tử của cậu cũng không khỏe, theo như điều tra thì những lần Cung Tuấn nhập viện, đa phần là do bao tử.

Trương Triết Hạn nhắm mắt nhớ lại, hình như có một lần Cung Tuấn hẹn anh nói là có dịp gì đó, nhưng anh lại đi với đám bạn quên béng mất cuộc hẹn với cậu, hôm đó Cung Tuấn nhập viện vì xuất huyết dạ dày. Chắc bệnh dạ dày của cậu nghiêm trọng hơn kể từ đó. Cung Tuấn sẽ nhắc nhở anh đừng uống quá nhiều, nên ăn gì đó lót dạ trước rồi hãy uống rượu bia. Nếu anh say, Cung Tuấn sẽ nấu sữa hoặc nước giải rượu cho anh, nấu cháo để sáng tỉnh giấc anh không bị khó chịu. Vậy còn cậu thì sao, lo lắng cho anh, sợ anh bệnh, sợ anh đau bao tử, nhưng bản thân lại bỏ bê không đoái hoài tới. Hồ sơ bệnh án của Cung Tuấn vẫn còn nằm trên bàn kia kìa, từ giai đoạn nhẹ đến khi nhập viện vì xuất huyết còn ghi rõ trong đó.

Cẩn thận nhớ lại, Trương Triết Hạn mới chợt phát hiện, sau mỗi lẫn mất tích đó, Cung Tuấn xuất hiện trước mặt anh vẫn sẽ cười rạng rỡ, nhưng nét mặt có vẻ xanh xao hơn, tiều tụy hơn.

Cung Tuấn trong khi bị bệnh, nằm viện, có cảm thấy cô đơn, có cảm thấy mệt mỏi, có cảm thấy khó chịu không? Hẳn là có đi. Trương Triết Hạn bị bệnh, đau đầu sẽ rất khó chịu, bức bối trong người, nhưng anh những lúc đó sẽ có Cung Tuấn bên cạnh, cơm bưng nước rót, vừa dỗ vừa ép anh phải ăn chút cháo, uống thuốc, sẽ chườm khăn, đo nhiệt độ trong khi anh ngủ. Vậy còn khi cậu bệnh, anh ở đâu? Trương Triết Hạn cũng không nhớ nổi lúc đó mình ở đâu.

Có lẽ, anh đã làm Cung Tuấn tổn thương rồi.

Anh nhớ không nhầm thì có một lần anh uống say, gọi điện cho Cung Tuấn tới đón nhưng không liên lạc được, Trương Triết Hạn bực mình chửi thầm:

"Mẹ kiếp, cậu chết nơi nào rồi?"

"Sao thế? Cậu nhóc đó không đến à?"

"Không nghe máy, không biết đi nơi nào rồi".

"Tao nhớ không nhầm thì thỉnh thoảng cũng không thấy cậu ta, chắc lại học mấy cách trên mạng, quan tâm rồi sau đó biến mất để này nhận ra cậu ta quan trọng đấy".

"Tao không bị lừa đâu, lo thừa, về đây".

Thở dài một hơi, có lẽ lúc đó Cung Tuấn là bị bệnh, cậu cũng có bệnh suy nhược cơ thể do ăn uống không đúng giờ, hay bỏ bữa và nghỉ ngơi, đi ngủ không đủ giấc. Là do anh hay gọi cậu ấy đi rước vào ban đêm sao. Mỗi lần đi đón anh Cung Tuấn sẽ thường nói rằng mình cũng đang đi chơi ở gần đấy liền qua rước, thực tế là anh gọi đến lúc cậu ấy đang nghỉ ngơi sao?

"Xin lỗi Cung Tuấn, là anh vô tâm, chưa từng một lần để mắt tới em, xin lỗi..."

Trương Triết Hạn giờ đây chỉ biết xin lỗi trong căn phòng im ắng.

Anh đứng dậy đi nhanh đến bên giường, mở các ngăn tủ, lục lọi, tìm kiếm rồi lấy ra được chiếc móc khóa hình con mèo màu trắng đã nằm sâu trong góc tủ. Con mèo này trong một lần Trương Triết Hạn bị đau chân, Cung Tuấn không nỡ để anh đi cà nhắc liền dứt khoát cõng anh lên, lúc đi ngang qua sạp bán móc khóa cậu dừng lại, mua chiếc móc khóa hình mèo nhỏ này cho anh nói rằng nó giống anh. Sau khi về nhà, Trương Triết Hạn liền quăng nó vào ngăn tủ không thèm nhìn đến. Nhưng đến hôm nay, cũng chính nó là đồ vật duy nhất tượng trưng cho sự hiện diện của Cung Tuấn bên cạnh Trương Triết Hạn anh.

Trương Triết Hạn cầm chặt lấy chiếc móc khóa nằm trên giường từ từ thiếp đi.

"Cung Tuấn, bar Lạc, đến đón tôi đi".

"Cung Tuấn, chở tôi đến câu lạc bộ".

"Nhà tôi không ai về, cậu qua đón năm mới với tôi đi".

"Cung Tuấn... "

...

...

"Anh đợi, em lập tức tới".

"Em đang chơi với bạn cũng gần chỗ anh, em qua bây giờ".

"Không có em thì ai nhắc anh chú ý an toàn cho bản thân đây?"

"Trương Triết Hạn, em nhớ anh".

"Anh, ăn chút cháo rồi uống thuốc đi, ngủ một giấc dậy sẽ không đau đầu, không khó chịu nữa".

"Anh uống nước ép đi, tốt cho cơ thể".

"Đồ ăn sáng của anh, là món anh thích".

"Trương Triết Hạn, anh có bao giờ thích em, dù chỉ một chút nhỏ nhoi?"

"Em buông tay rồi, anh phải thật hạnh phúc đó".

"Tạm biệt".

Trương Triết Hạn bừng tỉnh trong cơn mơ, từng đoạn ký ức cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, tua ngược về khoảng thời gian trước.

"Cung Tuấn, anh nhớ em rồi, em đến đây đi, anh sẽ không lạnh nhạt như vậy nữa".

Trương Triết Hạn mở điện thoại lên, thấy có mail của trợ lý gửi tới, anh mở lên, là những thông tin mới tra thêm được về Cung Tuấn kèm lời nhắn "Tôi không điều tra được Cung Tuấn đang ở đâu, có lẽ đã xuất ngoại rồi".

Cung Tuấn từng bị nhập viện vì đánh nhau trong lúc say rượu đụng độ với đám du côn ngoài đường, kết quả bác sĩ chuẩn đoán là gãy xương sườn.

Lật trang tiếp theo, nỗi lo sợ bất an ập đến, anh có linh cảm không hay rằng tin này sẽ làm anh hối hận.

Ngày X tháng Y, xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng do tài xế lái xe tải say xỉn tông trực diện vào một chiếc xe hơi đi hướng ngược lại, người điểu khiển xe hơi nguy kịch được đưa đi cấp cứu, tin tức sau đó bị phong tỏa nên không điều tra được bất cứ thông tin nào, chỉ biết được người bị tai nạn trong tình trạng nguy kịch kia, là Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn chết lặng, anh nhớ hôm đó là ngày Cung Tuấn nhắn những dòng kia cho anh, tuyến đường đó là tuyến đường hướng từ Lạc về nhà cậu. Tại sao cậu không vào đón anh? Hay là ...

Tim Trương Triết Hạn hẫng một nhịp, Cung Tuấn có lẽ nghe được những lời anh nói hôm đó rồi, nên mới quyết định rời đi.

Tình cảm của cậu trao cho anh thuần khiết như vậy, chân thành như vậy, còn anh, anh nhẫn tâm chà đạp lên phần tình cảm đó. Lúc đầu không thấy Cung Tuấn anh còn cảm thấy vui mừng, cái đuôi lẽo đẽo theo anh cuối cũng cũng biến mất.

Nhưng anh hối hận rồi, anh sợ rồi.

"Cung Tuấn, anh sai rồi, em quay lại được không, về bên anh được không?"

Trương Triết Hạn siết chặt điện thoại trong tay, tim ro rút từng hồi đau đớn tưởng chừng không thở được, nhỏ tiếng gọi thầm tên Cung Tuấn.

Sau đó, Trương Triết Hạn vận dụng hết các mối quan hệ, nhờ hết mọi người để mong tìm được cậu, từng ngày từng ngày trôi qua, tìm rồi lại tìm, nhưng kết quả một lần lại một lần vẫn là con số không, bặt vô âm tín. Trương Triết Hạn thất vọng.

"Không có thông tin, anh phải đi đâu tìm được em đây, Cung Tuấn. Anh nhận ra, anh yêu em rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top