Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Giá như có cậu ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn tỉnh dậy, khung cảnh xa lạ khiến anh ngơ ngác, nhất thời đầu óc mụ mị chưa hiểu rõ sự tình. Anh ngồi thẳng lưng, chợt thấy sau gáy mình đau nhức. Anh bị bắt cóc sao? Nhìn lại bản thân đang nằm trên giường và chỗ này quả thực chẳng khác gì nơi tạm bợ để chứa người cả.

Dưới sàn nhà đồ đạc, áo quần lẫn cùng rác rưởi, bày bừa lộn xộn. Bức tường vô vàn những vết mốc xanh mốc vàng, hoen ố bẩn thỉu. Không khí bốc mùi hôi hám khiến Triết Hạn phải nhăn mặt. Những mảng bám bẩn, mạng nhện và bụi bặm ở khắp mọi nơi.

Anh cảm nhận dưới chân hơi nhột, tá hoả phát hiện có một con gián đang bò trên ngón chân cái của mình, hai cái râu dài ve vẩy. Nó tung cánh bay vù lên không trung, Triết Hạn xanh mặt hét toáng.

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ hớt hải chạy vào. Bà ta đá phải cốc mì tôm ăn dở ở góc phòng, thứ nước thiu thối chảy ra lênh láng. Miệng cốc nhựa đã mốc đen, Triết Hạn thoáng thấy xác một con chuột non nằm gọn ở dưới đáy. Anh đã phải cố kìm nén để bản thân không nôn ra vì kinh tởm.

Người đàn bà dùng tay nhấc con chuột ném ra bên ngoài, sau đó trực tiếp cầm một ly nước mang đến cho Triết Hạn.
- Con uống nước đi.
- Sao bà lại bắt tôi tới đây? Bà rốt cuộc có mục đích gì?

Người trước mặt lúc này chính là kẻ đã cố bắt cóc anh mấy ngày trước. Không ngờ bà ta to gan dám ngang nhiên đem anh tới đây. Người đàn bà rất kiên nhẫn, đặt cốc nước bên cạnh rồi nắm lấy tay anh đầy trìu mến. Triết Hạn nổi da gà, vùng vẫy muốn giằng ra nhưng bộ móng của bà ta ghim chặt vào, một lát đã khiến đôi tay xinh đẹp hằn lên vết tím tái.
- Triết Hạn, con không nhận ra mẹ sao?
- Đừng có ăn nói hàm hồ! Tôi là trẻ mồ côi, làm gì có mẹ!
- Mẹ chính là mẹ ruột của con! Ba con là Trương Tùng!
- Sao...sao bà biết ba tôi? - Triết Hạn bất ngờ, đã lâu lắm rồi chẳng còn ai nhắc đến tên của ba với anh nữa.
- Tao là người sinh mày ra sao lại không biết. Mày không những có mẹ, mày còn có một người em trai sinh đôi nữa!

Triết Hạn cảm thấy nực cười, quả thực người này bị điên rồi, nói linh tinh gì vậy chứ? Mẹ? Em trai? Sinh đôi? Nhảm nhí! Bà ta nghĩ anh là con nít sao mà lừa gạt như vậy. Bà ta có mục đích gì, moi móc thông tin để bán anh đi chăng, hay để tống tiền nhà họ Cung? Người đàn bà xảo quyệt ranh ma này, đừng hòng anh để bà ta toại nguyện!

Triết Hạn lắc đầu tỏ vẻ không tin. Giây phút người tiếp theo bước vào căn phòng, anh đúng là giống như đã bị tước đoạt hết tất cả giác quan. Hai tai ù đặc không còn nghe gì, cơ thể mất cảm giác, chỉ còn đôi mắt mở trừng trừng nhìn gương mặt của mình ở phía đối diện.

Một Trương Triết Hạn khác bằng da bằng thịt, so với anh như hai giọt nước. Chỉ là cậu ta có nước da rám nắng hơn anh một chút mà thôi.

Trương Triết Hạn choáng váng tột cùng. Mười bảy năm qua anh đã nhận định sâu sắc bản thân mình là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, không nhà không cửa được Cung gia cưu mang. Bỗng một ngày xuất hiện người phụ nữ thô lỗ, sẵn sàng vén quần lên đến tận bẹn trước mặt bao nhiêu người để ăn vạ mấy đồng bạc, nhận là mẹ anh. Còn có cậu thiếu niên giống anh như đúc, nhận là em sinh đôi. Bảo anh làm sao chấp nhận được sự thật này?

- Triết Hải, Triết Hạn, hai đứa chào nhau đi.
Ngược lại với Triết Hạn còn đang bàng hoàng, Triết Hải lại khá thờ ơ, như đã biết mọi chuyện từ trước, lạnh lùng nhìn anh rồi bỏ ra ngoài.

Triết Hạn không muốn ở đây nữa, những người này không quen, nơi đây cũng hoàn toàn xa lạ, anh muốn về Cung gia, muốn sà vào lòng Cung Tuấn để cậu dỗ dành. Triết Hạn đứng dậy định bỏ chạy, nhưng hai chân bị trói chặt vào nhau bằng dây thừng. Anh mất đà ngã nhào xuống sàn nhà nhơ nhớp. Hành động này của anh làm người đàn bà lập tức thay đổi hẳn thái độ:
- Mày định đi đâu? Muốn quay về cuộc sống giàu sang à? Từ nay đây là nhà mày! Mẹ mày, em mày ở đây, mày cũng phải ở đây!

Nói rồi bà ta lấy dây trói nốt cả hai tay anh về phía sau, đi ra ngoài đóng sầm cửa nhốt Triết Hạn ở bên trong. Anh lồm cồm bò dậy, nhìn xung quanh đâu cũng là rác rưởi và xác côn trùng nằm la liệt, chỉ đành leo lên ngồi thu lại một góc giường. Ai đó làm ơn nói cho anh biết, những thứ kinh hoàng này chỉ là cơn ác mộng mà anh vẫn thường mơ hàng đêm đi. Ai đó làm ơn nói cho anh đây không phải là sự thật đi.
" Cung Tuấn, cậu đang ở đâu? Mau tới cứu tôi với. Tôi sợ lắm... "

Qua lớp kính mờ bám bụi kia, Triết Hạn thấy trời dần chuyển tối. Vậy là anh đã mất tích một ngày rồi. Liệu Cung Tuấn có đang lo lắng đi khắp nơi tìm kiếm anh không? Anh nhớ cậu, nhớ mọi người, nhớ ngôi nhà ấm áp thân thương của họ. Anh không muốn sống cùng mẹ, thà rằng cứ để anh tin bà đã không còn trên cõi đời này nữa có lẽ còn dễ chịu hơn. Triết Hạn gục đầu giữa hai chân, nước mắt lăn dài trên gương mặt kiều diễm.

Tới gần khuya, Triết Hải mới mang cơm vào cho anh. Anh vẫn chưa thể chấp nhận việc có tồn tại một người giống mình y hệt, đối với Triết Hải mà nói, anh vừa kinh sợ vừa bài xích. Cậu ta đặt mạnh khay cơm xuống giường, giọng điệu lạnh tanh:
- Ăn đi!

Triết Hạn liếc nhìn cơm trắng chan tương với rau luộc và mấy miếng đậu hũ, chỉ lẳng lặng quay đi. Anh còn tâm trạng nào mà ăn với uống nữa, huống chi là đang bị trói chặt cả tay với chân. Triết Hải trông thấy tự nhiên nổi điên, trực tiếp ngồi xuống dùng tay bốc cơm, bóp má nhét vào miệng bắt anh ăn.
- Mày chê cái gì? Trong khi mày ở nhà đó ăn sung mặc sướng thì đây là những gì tao phải trải qua hàng ngày. Tập làm quen dần đi!

Triết Hạn lắc đầu kháng cự càng bị cậu ta nghiến răng nghiến lợi ấn mạnh hơn. Anh ho sặc sụa, nôn hết những gì trong miệng ra, cả mật đen mật vàng đắng ngắt. Mặt mũi nhoe nhoét cơm dính bết và đôi mắt anh ầng ậng nước. Triết Hải hất tung khay cơm vào người anh rồi nhẫn tâm bỏ đi.

Triết Hạn dùng chút hơi sức yếu ớt cầu xin:
- Nếu cậu thật sự là em tôi, làm ơn thả tôi ra đi mà... Xin cậu...
- Mày nên nhớ, tất cả những thứ này là do chính mẹ ruột của mày một tay gây ra. Đừng van nài vô ích! Người nghèo không có lương tâm đâu!

Triết Hạn bị bỏ lại một mình trong không gian tối đen như mực, thi thoảng lại nghe tiếng sột soạt và tiếng chít chít của mấy con chuột nhắt lục lọi tìm đồ ăn. Đây là cách một con người xứng đáng được đối xử hay sao? Không, tình cảnh của anh hiện tại, đến một con chó như Mèo cũng không thảm bằng.

Từ sáng tới giờ chưa được ăn uống gì, cơn đau dạ dày lại hành hạ anh cả đêm. Vùng bụng cứ đau quặn từng cơn, đau tới toát mồ hôi, đau tới chết đi sống lại mà không một ai nghe thấy lời anh cầu cứu. Chẳng lẽ anh cứ chết ở đây vậy sao? Anh còn chưa nói lời từ biệt Cung Tuấn mà. Cậu và ông bà chủ sẽ đau lòng lắm. Nghĩ tới cậu, đột nhiên anh lại khao khát được sống, vì cậu nhất định sẽ tìm thấy và đưa anh về nhà.

Triết Hạn nhắm mắt ngoạm lấy một cục cơm vãi trên giường, khô khốc, nguội ngắt, cố nuốt xuống để xoa dịu cái dạ dày cồn cào của mình. Chua xót, tủi nhục, sợ hãi cứ bao quanh lấy anh, chỉ có nhớ về cậu là ánh sáng duy nhất trong căn phòng tăm tối này. Anh nhớ lời thiếu gia từng nói chỉ cần trái tim ấy còn đập, cậu sẽ không để anh phải một mình. Vậy giờ này cậu đâu rồi, Tuấn Tuấn....

Triết Hạn khốn khổ trải qua một đêm, mở mắt ra mặt trời đã chiếu rọi. Bọn họ độc ác vẫn trói nhốt anh ở đây mà không thèm đoái hoài gì. Quá trưa rồi, cánh cửa ọp ẹp kia mới được mở ra lần nữa.

Người bước vào lần này là một gã đàn ông trạc tuổi mẹ anh, cao to và có râu quai nón. Triết Hạn bị ấn tượng bởi đôi mắt xếch ngược nằm đối xứng phía trên cái mũi to, trông thật sự không có thiện cảm.

Qua lời giới thiệu và trò chuyện, anh lờ mờ hiểu ra vài điều. Ông ta chính là chồng thứ hai của mẹ, tên Hứa Lâm. Sau khi ba mất, mẹ đem theo Triết Hải cùng người này lập một gia đình mới, bắt đầu cuộc sống mới. Triết Hạn tuy là anh nhưng ngày bé nhỏ xíu lại yếu đuối, sợ anh chết yểu sau này không được nhờ, mẹ liền bỏ anh lại cho ông bà nội nuôi. Nào ngờ anh lại khoẻ mạnh lớn lên như thế, còn được nhận nuôi vào nhà giàu.

Ông bà sợ anh đau lòng nên giấu nhẹm chuyện này, chỉ kể rằng ba anh mất sớm trong một vụ tai nạn, làm anh cứ đinh ninh mẹ cũng đã không còn nữa.

Người đàn ông lấy cái khay ra khỏi giường, dùng tay xuổi đi những hột cơm đã khô két, còn khốn nạn vỗ lên mông Triết Hạn một cái đét. Anh căm hận nơi này, hận luôn cả ông ta, hận cả mẹ, cả Triết Hải. Không phải cuộc sống của bọn họ vẫn tốt đẹp khi thiếu anh hay sao, còn bắt anh làm gì.
- Các người muốn gì? Thả tôi ra!
- Mụ đàn bà kia muốn mày ở đây, làm việc kiếm tiền về cho mụ ấy. Còn tao thì ... - Hứa Lâm nâng cằm Triết Hạn lên ngắm nghía một hồi, quả thực nước da trắng trẻo vẫn khiến anh xinh đẹp hơn Triết Hải, da thịt đầy đặn cũng hấp dẫn hơn nhiều, đột nhiên lại khơi gợi trong lòng lão ta ham muốn - Cũng đáng để chơi thử đấy!

Triết Hạn cố giữ bình tĩnh, lắc đầu nguầy nguậy để thoát khỏi bàn tay ghê tởm kia. Ông ta phá lên cười, sau đó cũng không làm gì anh, chỉ cầm đĩa cơm ra ngoài. Triết Hạn như bị rút cạn sức lực, mềm oặt dựa vào tường. Bởi ngoại hình xinh đẹp phi giới tính mà không ít lần anh nhận được những lời trêu đùa khiếm nhã thế này. Và dĩ nhiên anh cũng ko còn nhỏ nữa, anh hiểu ẩn ý đáng khinh trong lời nói ấy là gì. Ông ta xem như còn có chút tính người khi cho anh uống tạm chút nước, đủ để duy trì sự sống thêm một ít thời gian nữa.

Trương Triết Hạn dần dần rơi vào mơ hồ, khung cảnh trước mắt chợt nhoà đi. Cả người mệt rã rời, bụng dạ chẳng có gì nhưng lúc nào cũng chực chờ muốn nôn ra. Anh nhắm nghiền mắt, một giọt lệ lăn dài. Giá như lúc này có cậu ở đây thì tốt biết mấy.... Cậu hay mắng hay quát, nhưng chưa bao giờ để anh chịu đói, chịu thiệt. Cậu thường cứng miệng đòi mặc kệ anh, nhưng lúc nào cũng bảo vệ cho anh chu toàn. Cậu ghen tuông mù quáng, nhưng chưa bao giờ trói buộc, bắt ép anh, luôn để anh sống tự do theo ý mình. Triết Hạn nhớ Cung Tuấn rồi, nhớ những tháng ngày bên cậu, vui vẻ và hồn nhiên đến nhường nào...

Ở bên ngoài vọng vào tiếng cãi vã ồn ào, dường như anh nghe thấy giọng cậu đang gọi anh, muốn đáp lại mà cổ họng nghẹn ứ, chỉ đành bất lực nhắm mắt buông xuôi...

Cung Tuấn nắm tay Triết Hạn, một mực kéo anh về.
- Đi về thôi, về nhà!
- Mẹ kiếp! Cậu là ai mà xông vào nhà người ta thế này? Buông ra!
- Tao là ông nội mày! Biết tao tìm mày cực khổ lắm không hả? Mày ở đây làm gì?
- Nhà tôi, tôi không ở thì ở đâu? THẢ RA!

Đối phương phản ứng gay gắt khiến Cung Tuấn có chút sững sờ. Anh sao vậy chứ? Anh giận cậu tìm thấy anh muộn quá sao? Chỉ gần hai ngày không gặp mà anh gầy hẳn này, còn đen đi nữa. Cậu đau lòng rồi, đành ngọt giọng nắm tay dỗ dành anh:
- Tao xin lỗi. Hạn Hạn, về nhà thôi.
- Tôi không phải Hạn nào cả!
- Mày sao vậy? Mày đang nói cái gì có biết không? Mất trí rồi sao?

Cung Tuấn mất kiên nhẫn mà quát tháo, trừng trừng lườm nguýt cặp vợ chồng kia, gằn giọng hỏi họ đã làm gì với Triết Hạn rồi. Ánh mắt của anh nhìn cậu lạ lắm, hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn vô tình khiến cậu ngỡ ngàng. Ba mẹ Cung từ phía sau đi tới, đem theo cả dàn mấy chục vệ sĩ hùng hậu bao quanh ba người kia.

Ba Cung mở lời trước, toát ra phong thái uy nghiêm của người có chức quyền:
- Mau đem Triết Hạn giao ra đây!
Trước sự đe doạ này, biết bản thân thấp cổ bé họng, yếu thế không đấu lại nổi quyền lực nhà họ Cung, Hứa Lâm ngọt nhạt giảng hoà, dẫn Cung Tuấn vào phòng giam Triết Hạn. Cậu vừa nhìn thấy anh bị trói nằm gục trên giường, toàn thân dường như hoá đá.

Triết Hạn ở đây, vậy người ngoài kia cậu vừa kéo tay là ai? Điên rồi, loạn rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cung Tuấn ngờ vực nhìn kĩ một lát, phát hiện quần áo của Triết Hạn nằm trên giường chính là bộ đồ đôi mà mẹ Cung mua cho cả hai. Cậu nhận ra người thương, vội vàng lao vào lay gọi anh. Triết Hạn mềm nhũn, anh đã không còn ý thức nữa rồi. Cậu mặc kệ bộ dạng thảm hại nhếch nhác bẩn thỉu, bế xốc anh lên chạy một mạch ra xe chở đến bệnh viện. Chuyện ở chỗ này để lại cho ba mẹ giải quyết.

Lúc Cung Tuấn chạy ngang qua người Triết Hải, đôi chân không tự chủ mà dừng lại nhìn, rất nhanh đã tìm ra điểm khác nhau giữa hai người. Triết Hạn có hai nốt ruồi duyên trên mặt, một cái ở má trái, một cái nằm dưới khoé mắt bên phải, nhỏ thôi nhưng rất xinh. Người kia chỉ có một nốt trên má, và ánh mắt ấy cũng có phần tâm cơ thâm hiểm hơn Triết Hạn. Đặc biệt hơn là mùi hương trên cơ thể Triết Hạn toả ra thanh đạm, dễ chịu, thơm nhẹ nhàng như mùi của lá trà pha lẫn vị sương đêm.

Giống nhau đến như vậy, hai người họ là anh em song sinh sao? Cung Tuấn nghĩ ngợi, nhưng cậu không quá quan trọng việc này. Song sinh thì song sinh, dù sao người ấy trong lòng cậu cũng chỉ có duy nhất một mình Trương Triết Hạn, giống đến mấy cũng chẳng thể thay thế được. Điều cấp thiết bây giờ là lo cho sức khoẻ của anh, còn những thứ khác đều gác lại một bên.

Cung Tuấn nắm lấy tay Triết Hạn, truyền cho anh ít hơi ấm, lẩm nhẩm cầu nguyện, hi vọng anh sẽ bình an. Cậu không ngại khó, ngại khổ, chỉ mong anh mãi luôn tươi cười, chỉ mong thế giới này đối xử với người cậu thương nhẹ nhàng một chút.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top