Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Theo về Cung gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, Trương Triết Hạn vừa tròn 7 tuổi đã mất đi người thân duy nhất còn lại, chính thức trở thành trẻ mồ côi.

Qua hai ngày lo xong hậu sự cho bà, Trương Triết Hạn thu dọn quần áo chuyển sang ở tại Cung gia. Anh còn nhỏ như vậy, sống một mình quả thực là chuyện bất khả thi.

Cung gia lại chỉ cách nhà bà nội một khu đất trống, mà nghe nói chỗ này cũng đã được Cung gia thu mua lại, sau này sẽ xây khuôn viên trồng hoa, mở rộng diện tích sân vườn. Như vậy thì hai nhà chính là liền sát bên nhau, tiện cho Triết Hạn nếu có muốn chạy về lo hương khói cho ông bà không phải mất công lặn lội đi xa.

Không nói tới việc Cung Tuấn tha thiết cầu xin ba mẹ đón Triết Hạn về ở chung, dùng đủ mọi lí lẽ trên đời mà một đứa trẻ 6 tuổi có thể viện tới, nào là cậu ta đáng thương lắm, toàn bị bọn thằng béo bắt nạt, nào là cậu ta không cha không mẹ, bỏ rơi cậu ta lúc này khác gì thấy chết mà ngoảnh mặt làm ngơ.

Mẹ Cung nhìn thấy bộ dạng phồng má trợn mắt ra sức thuyết phục của con trai, nói tới mức mặt mũi đỏ bừng cả lên mà không nén được nụ cười hãnh diện. Đứa trẻ này còn nhỏ hơn cả Triết Hạn, đã biết yêu thương lo lắng, cảm thông trước số phận bất hạnh của người khác, thật khiến người làm mẹ như bà thấy ấm lòng.

Mẹ Cung rất thích trẻ con, vừa hay Triết Hạn vừa ngoan ngoãn lễ phép lại mập mạp dễ thương, nhìn vô cùng thuận mắt. Cung gia chỉ có mình Cung Tuấn sống trong biệt phủ rộng lớn nguy nga bề thế với cả chục người hầu kẻ hạ, ba mẹ bận việc ở công ty tối ngày, bà cũng lo sợ thằng bé không có ai chơi cùng sẽ sinh ra buồn chán, sống thu mình, khép nép.

Triết Hạn có hoàn cảnh đáng thương đến nay chẳng còn ai để nương tựa, xem như đây là cái duyên, đón nó về bầu bạn với nhóc con nhà mình vừa đẹp cả đôi đường. Mẹ Cung đã quyết thế, ba Cung chiều vợ chiều con, không phản đối cũng không thể phản đối, đành gật đầu ưng thuận.

Ấy thế mà buổi sáng hôm ấy Cung Tuấn với mẹ sang nói chuyện muốn đưa Trương Triết Hạn về, anh còn nằng nặc không chịu, một mực kêu gào khóc lóc xin được ở lại với ông bà. Cung Tuấn khuyên can một hồi anh vẫn ngang ngạnh không nghe theo, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn, trực tiếp túm tay anh lôi lôi kéo kéo.
- Mày ngu vừa thôi. Ở đây mà chết đói chết khát ai lo cho mày?
- Tôi xin cậu, cậu thả tôi ra. Để tôi ở đây với ông bà tôi. Hức hức...

Triết Hạn vung mạnh tay thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu nhanh chóng ngồi thụp xuống ôm chặt lấy chân bàn mà khóc thút thít. Cung Tuấn đã nắm tay lại thành đấm tính giơ lên, nhưng bắt gặp bọng mắt sưng húp của Trương Triết Hạn, cậu lại chẳng nỡ hạ đòn.

Trong lòng mang sự bực tức, có cậu thiếu gia nhỏ quay ngoắt người bỏ về nhà, không quên ném lại một câu:
- Kệ xác mày! Cho mày chết khô ở đây luôn!
Trương Triết Hạn nhìn theo bóng lưng bé nhỏ khuất dần sau hàng rào bên ngoài cổng, anh tủi thân, nước mắt lã chã rơi ướt đẫm cả gương mặt.

Mẹ Cung ở bên cạnh dịu dàng tiến lại gần đỡ Triết Hạn ra ngoài, đưa tay lau nước mắt cho anh, ôm anh vào lòng mà an ủi:
- Ngoan, đừng khóc nữa. Con đừng để ý Tuấn Tuấn. Nó gắt gỏng tại vì nó lo cho con thôi, đừng giận em nhé con.

Triết Hạn lễ phép gật đầu. Mẹ Cung vừa xinh đẹp vừa thơm tho còn hiền dịu y như nàng tiên vậy, Cung Tuấn có mẹ thích thật đấy. Triết Hạn thầm ao ước, giá như... anh cũng có mẹ thì tốt biết mấy. Anh buồn rầu, đôi mắt cụp sâu xuống, môi hơi mím lại.

Mẹ Cung vỗ nhè nhẹ, xoa dọc tấm lưng nhỏ của Triết Hạn mà khuyên nhủ thâm tình:
- Con sang bầu bạn với Tuấn Tuấn nhà ta cho vui cửa vui nhà. Bất cứ lúc nào con nhớ ông bà đều có thể rủ Tuấn Tuấn mua hoa quả bánh kẹo về thắp cho hai người nén hương. Con ở đây một thân một mình ta không an lòng, lúc khoẻ mạnh thì không sao, lúc ốm đau bệnh tật ai chăm sóc cho con? Rồi ai lo cho con ăn học?

So với Cung Tuấn tính cách bá đạo không nói lí thì ngược lại mẹ Cung rất ôn nhu, nhẹ nhàng, lời nói như dòng suối mát chảy vào lòng xoa dịu tâm hồn đang thương tổn kia. Triết Hạn rất nhanh đã bị mẹ làm lay chuyển tâm ý, bằng lòng xách đồ theo bà về Cung gia.

Đã bao lần ghé ngang qua biệt phủ nức tiếng nhà họ Cung, nhưng Triết Hạn tự ti thân phận hèn mọn chưa khi nào dám vào trong. Nay được chiêm ngưỡng công trình đồ sộ trước mặt anh không nhịn được mà thốt lên đầy cảm thán:
- Waoooo, to quá! Đẹp quá!

Mẹ Cung mỉm cười xoa đầu Triết Hạn, nói từ nay nơi này là nhà của anh, bất cứ phòng nào, bất cứ vật dụng gì anh đều được tùy ý sử dụng. Mẹ Cung nói trước đây Cung Tuấn là con trai duy nhất của bà, giờ có thêm cả Trương Triết Hạn nữa. Tuy không cùng một dòng máu nhưng ông bà coi anh là người trong gia đình, yêu thương hai đứa như nhau. Cung Tuấn có gì, Trương Triết Hạn sẽ có thứ đó.

Trương Triết Hạn cứ như chuột sa chĩnh gạo, một nàng Lọ Lem thành công bước chân vào cuộc sống giàu có xa hoa trong nhung lụa với tấp nập kẻ hầu người hạ xung quanh.

Trương Triết Hạn chọn một căn phòng nhỏ sát bên phòng của Cung Tuấn, thuần thục tự mình sắp xếp tư trang cá nhân. Nói là nhỏ so với tổng thể căn biệt thự này thôi, chứ so với căn nhà lụp xụp xiêu vẹo của ông bà, cũng phải to gấp mấy lần. Nhìn chiếc giường rộng rãi êm ái trắng muốt đó, anh tự biết ý lủi thủi để túi đồ có phần rách rưới của mình dưới đất. Một đứa trẻ quá hiểu chuyện, khiến người khác đau lòng.

Mẹ Cung ra ngoài để anh được tự nhiên, bà dặn anh nghỉ ngơi trước, ngày mai cuối tuần sẽ có quản gia dẫn anh đi mua một ít đồ mới. Trương Triết Hạn gật đầu, cánh cửa gỗ bệ vệ với tay cầm dát vàng lấp lánh vừa khép lại, anh đã vội buông tiếng thở dài.

Nhà to thật đấy, đẹp thật đấy, bà chủ cũng tốt bụng thân thiện thật đấy, nhưng chung quy vẫn là nơi xa lạ đối với Triết Hạn. Anh nhớ chiếc giường đơn kê ở góc phòng với bộ chăn gối cũ rích, những ngày mưa sẽ thoang thoảng mùi ẩm mốc và tiếng kẽo kẹt của lạch giường đã bị mối đục khoét. Anh nhớ bữa ăn đạm bạc của hai bà cháu với cơm trắng, rau luộc và mấy miếng đậu hũ, bà sẽ vừa ăn vừa kể cho anh nghe về chuyện ngày xưa, chuyện của ông bà thời trẻ, kể về ông nội lúc còn sống đã từng đi sang nước ngoài, sau đó mang về cho bà một đồng xu tiền Anh mà bà vẫn giữ cho đến tận bây giờ.

Trương Triết Hạn nắm chặt đồng xu tròn trong tay, anh nhớ bà, nhớ mái nhà tranh nghèo nhưng ấm áp tình thương, nhớ những tháng ngày sống trong sự bảo bọc dạy dỗ của bà, mà lúc này chỉ còn mình anh chật vật làm quen với cuộc sống mới nhiều điều khác lạ. Anh chợt thấy trống rỗng và lạc lõng biết bao.

Trương Triết Hạn mải chìm đắm trong suy tư, chẳng để ý Cung Tuấn đã vào phòng từ khi nào. Cậu mang cho anh một ly nước cam mà cậu tự pha, cậu chưa nguôi giận chuyện ban nãy đâu nhưng nhìn bộ dạng thất thiểu của anh, cậu cũng chẳng muốn chấp nhặt. Tuy vậy bản tính kiêu ngạo vốn sẽ không để Cung Tuấn mở lời làm hoà trước. Cậu chính là kiểu người trong lòng nghĩ một hướng, lời nói ra một nẻo.
- Này, mẹ bảo tao mang vào cho mày. Đúng là phiền phức!
- Này! Tao tự pha đấy!
- NÀY!

Cung Tuấn bị Triết Hạn lơ đẹp, gọi một hồi mà anh chẳng nói chẳng rằng. Cuối cùng tiếng quát nạt của cậu vẫn là thứ vũ khí lợi hại nhất, thành công thu hút sự chú ý của anh.
- Hả? Cậu gọi gì tôi thế?
- Uống!

Trương Triết Hạn đón lấy ly nước cam, đang khát nên anh uống một ngụm lớn. Triết Hạn bất ngờ bị sặc, ho khan dữ dội. Cung Tuấn vội ngồi xuống vỗ lưng vuốt vuốt mấy cái, anh vẫn ho nhiều, nói không rõ tiếng, tay run run chỉ ly nước:
- Nướ... Nước...
- Sao thế?

Cung Tuấn nghi hoặc nhìn cốc nước cam trong tay, rõ ràng là cậu đích thân pha, lẽ ra phải là loại nước ngon nhất trên thế gian này chứ. Cậu không chần chừ cũng uống một ngụm lớn, Triết Hạn chưa kịp cất lời ngăn cản, cậu đã trực tiếp phun hết ra.
- SAO, SAO MẶN THẾ?

Cung Tuấn lục lại kí ức, chẳng lẽ cậu cho nhầm đường thành muối? Thật mất mặt quá đi, còn tự hào khoe khoang là mình làm.
- Cái này là...là do chị Lâm đấy. Lú lẫn thế nào mà cho muối vào nước cam. Để tao xuống hỏi thử, mày đừng động, lát sẽ có người lên lau dọn sạch sẽ.

Cung Tuấn chuồn thẳng, ngại ngùng khỏi nói. Triết Hạn ngây ngô nhìn theo, trong lòng cũng thắc mắc:
" Rõ là ban nãy khoe với mình tự pha mà nhỉ?! "
Nhưng anh rất nhanh đã quên béng mất chuyện này, cũng may trí nhớ của anh không tốt, chứ không thì Cung Tuấn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống mất.

Triết Hạn nghe tiếng gọi nên lò dò xuống nhà để ăn tối. Cung gia rộng thật đấy, đi từ phòng riêng xuống nhà bếp thôi mà choáng ngợp. Căn nhà thiết kế theo kiến trúc phương Tây với tông màu trắng làm chủ đạo được tô điểm bởi những chùm đèn tạo hình kì công, tinh xảo. Ở chính giữa là phòng để tiếp khách, hai bên cầu thang uốn vòng cung dẫn lên phòng ở của các thành viên trong gia đình, tầng trên cùng để trống cho khách ở lại qua đêm.

Ông bà chủ thì rất hiền và thương Triết Hạn, coi anh như con trai ruột, đến bữa sẽ gọi anh lên ăn cơm ở nhà trên cùng ba người họ. Người làm trong nhà được căn dặn, lại cưng anh mập mập tròn tròn, ngoan ngoãn dễ thương nên cũng rất chiều chuộng, chưa từng để anh động tay động chân vào việc gì.

Vậy nên ở trong nhà này, trách nhiệm to lớn nhất của anh là chơi cùng và cố gắng làm vui lòng thiếu gia. Cung Tuấn ấy mà, sống trong nhung lụa gấm vóc đã quen nên sinh ra thói ngang ngược, tính tình khó chiều khó đoán, mới giây trước có thể còn vui vẻ, phút sau đã mặt mũi hằm hằm, quát tháo ầm ĩ. Chỉ riêng nhiệm vụ khó khăn này thôi đã làm Triết Hạn nhọc lòng lắm rồi, sao còn sức nghĩ tới chuyện gì khác nữa.

Nhưng nhìn chung thì cuộc sống ở Cung gia không tệ như anh từng lo sợ, mọi người đều cho anh đủ đầy tình thương của một gia đình. Ban đầu chưa quen còn hơi bỡ ngỡ, khi đã làm quen rồi, anh cũng dần coi nơi này chính là nhà của mình, ông bà chủ là ba mẹ và thiếu gia như một cậu em trai hay giận dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top