Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27: Chỉ là hết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên văn phòng nhà trường vừa gọi điện. Cung Tuấn phải lập tức có mặt để hoàn thiện nốt thủ tục bảo lưu kết quả học tập. Do tình hình sức khoẻ Trương Triết Hạn không ổn định, ba mẹ và Cung Tuấn đã quyết định dừng việc học của cả hai lại trong một năm để tập trung điều trị cho anh, sau đó mới quay lại hoàn thành nốt chương trình học. Vậy là chỉ còn vài tháng nữa, Triết Hạn sẽ tốt nghiệp, giờ phải lùi lại một thời gian dài.

Cung Tuấn nhân lúc anh còn đang say giấc, dậy nấu ăn và để lại một mảnh giấy nhỏ kèm lời nhắn rồi mau chóng thay đồ tới trường. Cậu cố gắng làm mọi thứ nhanh nhất có thể, bởi cậu không an tâm khi để anh một mình.

Bệnh tình của Trương Triết Hạn cũng xem như đã có nhiều chuyển biến tích cực, anh không còn nổi điên mất kiểm soát mà tấn công người khác nữa. Dẫu vậy Cung Tuấn vẫn là rất lo lắng, biết anh sẽ không sao mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên.

Dịp cuối năm nhà trường rất bận rộn, dù đã ưu tiên xử lí trường hợp của Cung Tuấn và Triết Hạn trước, song đến khi cậu ra khỏi cổng trường cũng đã quá trưa rồi. Cung Tuấn vội vàng chạy về xem anh thế nào, trong đầu tưởng tượng ra vô vàn biểu cảm mừng rỡ của anh khi thấy cậu, đôi môi vô thức nở nụ cười.

Tình yêu mà, vốn là tự mình ôm lấy ảo mộng, tự mình đa tình vẽ lên biết bao viễn cảnh màu hồng ngập tràn hi vọng. Nhưng cũng là tình yêu, khiến cho con người càng hi vọng nhiều thất vọng lại càng lớn.

Đáp trả sự mong chờ của cậu chỉ có căn phòng trống không lặng như tờ, chăn gối trên giường được gấp gọn gàng, còn người thương lại chẳng thấy đâu. Bàn điểm tâm cậu cất công dậy sớm làm cho anh, anh còn chưa thèm động đũa. Cung Tuấn liếc nhìn quanh, phát hiện mảnh giấy mình để lại đã bị vo tròn ném vào trong sọt rác.

Cậu vội vàng kiểm tra, quần áo và đồ đạc cá nhân của anh đều không cánh mà bay. Cậu xuống hỏi y tá, họ nói ban sáng có người tới rước anh rồi, còn tưởng là nhà họ Cung xin cho bệnh nhân xuất viện sớm nên không dám can ngăn. Cung Tuấn bần thần, sai người lập tức lái xe đưa mình về nhà.

Cậu chạy khắp nơi gọi tên anh, xông vào từng phòng để tìm kiếm, nhưng vẫn chẳng thấy người đâu.
- Chị Lâm, Triết Hạn đã về chưa?
- Hồi sáng Tiểu Hàm đón cậu Trương về rồi ạ. Nó chưa báo lại với Thiếu gia sao?
- Anh ấy đâu?
- Vừa tôi mới thấy cậu ấy ngồi nói chuyện với Tiểu Hàm.

Nghe thấy tin anh là cậu mừng rỡ, thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, chạy ngay xuống tầng để tìm anh.
- Hạn Hạn! Hạn Hạn!
Cung Tuấn có chút giận dỗi. Tại sao anh muốn xuất viện lại không nói với cậu? Tại sao không chờ cậu về mà phải nhờ đến Lâm Vũ Hàm? Chẳng lẽ đối với Triết Hạn, cậu không đáng tin bằng anh ta hay sao?

Cảm xúc trong lòng lẫn lộn đan xen, thúc giục bước chân Cung Tuấn tăng tốc. Cậu đi về phía cuối nhà ăn, mở cánh cửa dẫn tới nhà ngang dành cho người giúp việc. Nếu nhà trên không có, vậy chắc chắn anh đang ở dưới này chơi với mọi người rồi. Niềm mong mỏi được gặp anh khiến cậu quên béng luôn cả việc mình còn đang giận, cười toe cười toét cất tiếng gọi.
- Hạn Hạn! Hạn Ha...

Tên anh đã bật ra thành tiếng trong cổ họng, vậy mà cảnh tượng trước mắt khiến cậu như hoá đá. Âm thanh vương trên đầu môi cuối cùng lại nghẹn ngào nuốt xuống. Triết Hạn đang ngồi trong lòng Vũ Hàm chuyện trò vui vẻ. Chính xác hơn là anh ngồi trên đùi tên họ Lâm kia, để anh ta vòng tay qua ôm lấy eo thon, thân mật, quấn quýt như một đôi tình nhân mặn nồng.

Nếu là Cung Tuấn của ngày xưa, tuyệt đối không để yên như vậy, cậu sẽ phát điên xông vào một hai đòi chặt tay Vũ Hàm, sau đó gào thét quát mắng Triết Hạn dễ dãi, dám để cho kẻ khác chạm vào người. Nhưng Cung Tuấn của bây giờ thì không, cậu im lặng, im lặng đến đáng sợ.

Cậu tiến lại gần cầm cổ tay anh kéo dậy, lời nói rất mực ôn nhu, còn nở nụ cười hiền, như thể không nhìn thấy cánh tay rắn chắc của người kia vẫn đang ôm chặt eo nhỏ.
- Hạn Hạn, lên phòng nghỉ ngơi.

Triết Hạn vẫn ngồi lì ở đó không chịu nghe lời, vừa cố giằng ra khỏi sự cưỡng ép của Cung Tuấn, tay còn lại vừa bám lấy Vũ Hàm, nhất quyết không buông. Cung Tuấn siết mạnh cổ tay anh, cậu hơi gằn giọng, song lời lẽ vẫn khá dịu dàng:
- Sao anh đi mà không nói với em? Em quay về không thấy anh đâu, em đã rất lo đấy. Giờ thì lên phòng nghỉ ngơi thôi nào.
- Buông ra, tôi không muốn đi với cậu!
- HẠN HẠN!

Cung Tuấn quát lớn, hoả liệt trong mắt càng trở nên dữ dội. Cổ tay anh bị cậu bóp mạnh đến đau đớn. Cậu nhìn Vũ Hàm như nhìn kẻ thù địch mà căm ghét đến tận xương tủy, bàn tay vẫn không ngừng tăng thêm lực. Triết Hạn đau tái mặt mà ngang bướng không chịu lên tiếng van xin. Vũ Hàm đã thấy tình hình căng thẳng, còn vênh váo nhìn Cung Tuấn bằng thái độ thách thức, thành công đẩy cơn tức giận của cậu lên đến đỉnh điểm.

Cung Tuấn học võ từ nhỏ, sức mạnh từ cánh tay trắng trẻo kia tuyệt đối không thể đùa, hoàn toàn có thể phế tay của Triết Hạn nếu như cậu vẫn không chịu dừng lại. Năm ngón tay anh chuyển màu tím ngắt, vòng tròn xung quanh chỗ cổ tay nơi cậu đang siết lại trắng bệnh, anh run run bắt đầu mất đi cảm giác. Cung Tuấn với Vũ Hàm vẫn còn kèn cựa nhau, không bên nào chịu thua thiệt, mặc kệ Triết Hạn ở bên cạnh chịu trận lôi đình.

Vào giây phút anh cảm tưởng cánh tay này thật sự sắp tiêu rồi thì cậu đột ngột thả ra. Triết Hạn tức giận đẩy mạnh Cung Tuấn, chạy một mạch lên phòng. Cậu nhìn qua góc nghiêng, gương mặt xinh đẹp của anh thoáng vương những giọt lệ lấp lánh. Vũ Hàm cũng bỏ theo Triết Hạn, để lại một mình Cung Tuấn sững sờ như người mất hồn. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Cậu mới chỉ vừa xa anh có một chút, anh liền biến thành như nào vậy? Cậu đã sai ở đâu? Đã bỏ lỡ chuyện gì? Tâm trí bị xoay mòng mòng bởi cả trăm sự dằn vặt không có lời giải đáp, cậu rối bời và kiệt sức. Cung Tuấn thật sự muốn hỏi một câu, tình yêu này... đau khổ đến thế sao?

Cung Tuấn dường như không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, không cam tâm buông bỏ tình cảm của mình. Cậu sực tỉnh, vội đuổi theo anh. Cậu cầm lấy tay nắm cửa, nâng lên lại hạ xuống, đắn đo một lúc lâu rồi cũng quyết định vào bên trong mà không gõ cửa hay lên tiếng báo trước.

Trương Triết Hạn đang ngồi co ro ở một góc, hai tay ôm lấy đầu gối, đôi vai mềm yếu run rẩy. Tiếng khóc nấc nghẹn đến xé lòng, cứ thút thít từng hồi mãi chẳng dứt, nước mắt thấm ướt cả một mảng trên tay áo. Cung Tuấn tưởng như có ai đó đang cào cấu trái tim mình khiến nó cồn cào nhức nhối, khiến cả thân hình to lớn dần mất tri giác, đến đôi tay cũng mềm nhũn vô lực. Cậu lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, chờ cho anh bình tĩnh lại.

Cung Tuấn thở một hơi dài thật nặng nề, vừa ai oán vừa trách cứ, lại vừa chẳng nỡ nói ra lời đau lòng khiến anh tổn thương.
- Hạn Hạn.... Chúng ta... vì sao lại bị đẩy đến bước đường này?...
Đáp lại cậu, chỉ có sự im lặng từ anh. Triết Hạn cố gắng kìm nén những cảm xúc mãnh liệt đang dâng lên trong lòng mình, cố giữ lại những uất ức, đau thương mà anh phải gánh chịu để thốt ra được những lời bình thản nhất:
- Chẳng sao cả. Chỉ là hết yêu thôi. Chán rồi thì muốn đi tìm người mới.

Anh sợ mình sẽ oà khóc trước mặt cậu, anh sợ đối diện với ánh mắt bi thương ấy, anh sẽ mềm lòng mà nói ra tất cả mọi chuyện. Triết Hạn vội vàng bỏ đi, để che giấu những giọt nước mắt, Cung Tuấn lặng lẽ ở lại, tâm can rỉ máu trong thầm lặng.

Cậu thẫn thờ ngồi đó suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về những gì đã trải qua, về những gì đang xảy ra ở hiện tại và cả những gì sẽ tiếp diễn ở tương lai. Một màu đen xám xịt bao trùm tất cả. Phút chốc cậu muốn quay ngược thời gian trở về nhiều năm trước đây.

Cậu nhớ anh - cậu nhóc đen đúa xấu xí bị mấy đứa trẻ khác đuổi đánh, ngã sõng soài trên đất, quần áo lấm lem, cơ thể toàn là vết thương, vẫn quật cường không hề rơi một giọt lệ.

Cậu nhớ anh, nhớ cái vẻ rụt rè của anh khi đứng trước căn biệt phủ lộng lẫy, đôi mắt cụp xuống lén lút nhìn lại bộ đồ có phần rách rưới mặc trên người, bàn tay nhỏ vân vê vạt áo, gò má ửng hồng vì xấu hổ.

Cậu nhớ anh, chàng trai nhỏ gắng gượng về đích mặc cho bản thân đang sốt cao, chỉ vì muốn mua cho cậu một món quà sinh nhật thật ý nghĩa. Cậu nhớ dáng hình thân thuộc, nhớ nụ cười thuần khiết dưới ánh mặt trời vẫn lung linh toả sáng, nhớ sự lương thiện ấm áp của anh, nhớ vẻ ngang bướng, gan góc mà rất đỗi kiên cường.

Điều gì đã khiến người cậu yêu và hiểu như chính bản thân mình thay đổi nhanh như vậy? Điều gì ngăn khoảng cách giữa hai trái tim khiến đôi mình trở nên xa lạ? Liệu có phải là sự đổi thay như anh nói hay còn uẩn khúc gì sâu xa?

Cậu không biết, không biết bất cứ điều gì, chỉ dám chắc chắn một điều, Trương Triết Hạn của hiện tại không còn là Trương Triết Hạn đơn thuần trước đây nữa. Anh đã thay đổi, anh đã đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng rồi.

Đêm ấy, Triết Hạn không về nhà, Cung Tuấn cũng chẳng sốt sắng đi tìm anh. Ngày hôm sau tỉnh giấc, Cung Tuấn vẫn mơ hồ nghĩ mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, anh và cậu rồi sẽ lại trở lại những tháng ngày hạnh phúc ngọt ngào như trước đây. Cho đến khi cậu tận mắt nhìn thấy, Mạc Cảnh đưa Triết Hạn về đến trước cổng. Anh bước xuống xe, ôm cổ Mạc Cảnh và hai người hôn nhau đắm đuối.

Giây phút ấy, Cung Tuấn thấy tim mình đập hẫng một nhịp, trăm ngàn lần cầu mong rằng thứ cậu đang nhìn thấy không phải sự thật, đôi chân đứng trên mặt đất cũng như chẳng còn thuộc về cậu nữa. Cậu chợt nhớ lại lời mà anh từng nói: " chỉ là hết yêu thôi, chỉ là hết yêu thôi.... "

Phải, là Triết Hạn cạn tình cạn nghĩa, chỉ vì không còn yêu mà sẵn sàng gần gũi lang chạ với biết bao nhiêu người đàn ông khác trước mặt Cung Tuấn! Khoảnh khắc anh khoá môi với người khác, cậu nhận ra người cậu yêu vĩnh viễn là Triết Hạn của quá khứ, không phải người con trai phóng đãng này.

Cung Tuấn lặng lẽ đi lướt ngang qua hai người họ, tựa như không nhìn thấy cảnh tượng đau lòng kia, leo lên xe tự mình phóng đi thẳng. Tiếng động cơ gầm rú trên đường phố, thoắt cái đã chẳng còn thấy tăm hơi đâu. Triết Hạn đau đớn trông theo, khoé mắt ầng ậng nước, Mạc Cảnh ở bên cạnh chỉ có thể im lặng vỗ về an ủi anh.

Một tháng liền sau đó, đến gương mặt hay bất cứ một tin tức nào về cậu, anh cũng không hề được biết. Cậu dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh, chẳng còn để lại chút vết tích. Cả ngày anh chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà rộng lớn với mấy người giúp việc, gặm nhấm nỗi đau tự mình chấp nhận trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top