Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29: Vì yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đàm phán giữa mẹ và con trai kéo dài hai tiếng đồng hồ. Hứa Thanh Kiều hí hửng, rốt cuộc thì Trương Triết Hạn đã nghĩ thông suốt rồi.

Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, khó nhọc sinh con ra, thấm thoắt đã lớn bằng ngần này, cuối cùng nó cũng có ích!

Bà ta ngồi đó đầu óc như trên mây, nghĩ tới món lời khổng lồ lần này, chắc chắn là niềm vui không thể che giấu qua nét mặt.

Nhìn nụ cười hạnh phúc rạng rỡ của mẹ, lòng Triết Hạn như đóng băng.

Anh thất thiểu đứng dậy ra về.

Mới đi được vài bước, mây đen từ đâu cuồn cuộn kéo đến, bầu trời thoáng chốc đã trở nên xám xịt âm u.

Gió thổi từng cơn mang theo hơi nước mát lạnh, cuốn lấy những chiếc lá khô trên mặt đường.

Gió giúp lá bay lên cao khỏi mặt đất, dắt tay nó đến với khoảng không gian mới lạ và tự do. Lá chưa kịp vui mừng với mộng cảnh trước mắt, gió đã nhẫn tâm thả nó rơi mạnh. Chiếc lá vàng úa buồn thiu nằm trơ trọi trên nền đất lạnh lẽo. Những tưởng gió sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp sau nỗi đau phải lìa cành, có ai ngờ nó phũ phàng bỏ mặc lá, tự mình vi vu tìm kiếm niềm vui khác.

Đau khổ nhất chẳng phải sự bế tắc không có hi vọng, mà là hi vọng thật nhiều, sau cùng chỉ nhận được những thương tổn từ chính người mình dùng cả mạng sống để yêu thương.

Thê thảm nhất chẳng phải không tìm thấy một người phù hợp, mà là yêu sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm, lại buộc phải lạnh lùng chia cắt.

Chiếc lá đáng thương kia, là anh, là cậu, hay là hiện thân cho mối tình dang dở?

Triết Hạn không biết nữa. Thần trí anh trống rỗng, nhìn đâu cũng là nỗi thống khổ cùng cực. Khi con người đã ở đỉnh điểm của nỗi đau, tựa như sẽ không còn thấy đau nữa, nước mắt cũng chẳng thể tuôn rơi.

Trương Triết Hạn yêu Cung Tuấn, yêu, rất yêu. Anh muốn đứng giữa cơn mưa hét lên cho cả thế giới biết anh yêu cậu nhiều đến thế nào. Yêu đến mức, trái tim đã vụn vỡ thành trăm thành nghìn này, từng mảnh, từng mảnh đều nguyện ý yêu cậu thật trọn vẹn.

Cơn mưa chiều nay dâng ngập lối nhỏ, thoáng trong làn sương mờ, hình bóng của cậu cùng ai khác hiện lên trong ánh mắt anh. Đồng tử chợt đen lại, tầm nhìn nhoè đi theo dòng nước.

Đôi môi khô khốc của anh được làm dịu. Là mưa hay nước mắt? Là những giọt nước mắt lạnh buốt hay những hạt mưa mang theo vị mặn?

Anh không biết nữa. Nhưng thế này cũng tốt. Ít nhất, chẳng có ai nhận ra một chàng thiếu niên đang vừa đi vừa khóc trong mưa.

Nước mưa len lỏi trên từng tấc da thịt, thấm vào quần áo khiến chúng nhớp nháp dính chặt vào cơ thể. Ông trời là đang khóc cùng anh, hay đang cười nhạo anh ngu ngốc, khờ dại. Rốt cuộc hai người bọn họ đã làm điều gì sai, tại sao số phận lại nghiệt ngã đến thế.

" Hạnh phúc " đối với Triết Hạn lúc này dường như là một món quà xa xỉ mà cuộc đời sẽ chẳng ưu ái trao cho một kẻ bất hạnh như anh. Ước nguyện duy nhất bây giờ của Triết Hạn, là mong người anh yêu sống thật vui vẻ, bình an, bảo đánh đổi thứ gì anh cũng chấp thuận.

Tiếng sấm gầm gào, sét rạch ngang trời từng tia sáng chói, bóng người lững thững những bước chân nặng nề thật khiến người ta chạnh lòng.

Đôi vai gầy chẳng cõng nổi cô đơn, ấy vậy mà đôi vai nhỏ bé của Triết Hạn đã phải gồng gánh những chuyện kinh khủng gì, chẳng hề ai hay biết.

Dòng nước lạnh có thể xoá nhoà tầm mắt của anh, lại chẳng thể làm phai nhạt nỗi đau trong lòng còn âm ỉ. Con đường về nhà cô quạnh như dài thêm, bước chân mỏi mệt không đủ sức, cơ hồ chỉ một lực nhẹ thôi cũng làm tấm thân quật cường ấy gục ngã.

Triết Hạn về phòng thay đồ rồi nằm vật trên giường, cuộn tròn người trong tấm chăn bông ấm áp. Có lẽ chỉ ngày mai thôi, căn phòng này, tấm chăn này, những kỉ niệm ở nơi đây, sẽ chẳng còn thuộc về anh nữa. Triết Hạn hít lấy hít để mùi chăn gối mới, cái mùi hương của nước xả vải thôi cũng khiến anh nâng niu và ghi nhớ mãi. Liệu sau này rời xa giường ấm đệm êm, rời xa vòng tay của người ấy, anh có còn những giấc ngủ ngon như đã từng hay không.

Anh chợt nhớ lại những lần Cung Tuấn lén sang ngủ chung, cùng đắp chiếc chăn nhỏ, cậu gối tay sau đầu anh, khẽ thì thầm bên tai những lời nói ngọt ngào. Ai nói một chiếc chăn không thể giữ ấm được cho hai người, tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm áp đấy. Hoặc cũng có thể, là vòng tay của người ấy đủ lớn, hoặc tình yêu của người ấy đủ bao dung.

Triết Hạn ngồi dậy, gương mặt đã ướt đẫm từ bao giờ. Anh tiến lại gần bàn học, nhìn vào trong gương, thấy một Triết Hạn gầy gò xanh xao, đôi mắt thâm đen, sưng húp đã đánh mất nét hồn nhiên thời niên thiếu, chỉ còn vẻ u uất sầu muộn đến đau lòng.

Anh không thể rời mắt khỏi sợi dây chuyền xanh dương lấp lánh, tín vật định ước giữa anh và cậu... Nếu một mai... nhìn thấy nó toả sáng trên cổ của người khác, liệu anh sẽ cảm thấy thế nào. Triết Hạn ngồi nhìn bản thân trong gương rất lâu, cho đến khi đồng hồ điểm giờ đúng, những tiếng kinh koong vang lên đánh thức lí trí của anh. Giây phút anh đích thân tháo sợi dây chuyền xuống bỏ lại vào trong hộp, thế giới của anh đã hoàn toàn sụp đổ rồi.

Triết Hạn đi một lượt quanh căn phòng, dùng ngón tay nhỏ nhắn rờ soát thật kĩ, dùng tiếp xúc da thịt để ghi nhớ mọi chi tiết và hồi ức về nơi này. Khung cửa sổ hướng Đông đón ánh nắng bình minh, từ bàn ghế tới tủ kệ, đâu đâu cũng là tuổi thơ thân thương, thứ gì cũng là những kỉ vật đã gắn bó với anh nhiều năm trời.

Và rồi Triết Hạn nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của anh và cậu được đóng khung đặt dưới chân đèn ngủ cạnh giường, cái lần mà anh tóc đỏ, cậu tóc xanh, cậu khoác vai anh, cả hai cười ngây ngốc.

Anh ngồi bệt xuống đất, bàng hoàng nhận ra, nơi này, từng chút từng chút một đều là anh, là cậu. Tâm trí của anh, trí nhớ của anh, toàn là bóng hình thân thương ấy xâm chiếm.

Triết Hạn run run, chống tay xuống đất để giữ thăng bằng, cố bò lại gần ôm lấy tấm ảnh vào lòng, khóc đến thương tâm.

Mấy ngày gần đây anh rất yếu đuối, chỉ một sự việc nhỏ cũng có thể khiến anh rơi lệ. Tương lai sau này khó khăn vạn phần, Triết Hạn biết bản thân chẳng thể như vậy mãi được, phải mạnh mẽ sống tiếp để còn chấp nhận chịu sự trừng phạt cho những tội lỗi mình đã gây ra. Nhưng ở trong căn nhà nơi đã luôn bảo bọc nuông chiều và yêu thương anh, anh xin được yếu lòng một lần, chỉ hôm nay nữa thôi...

Triết Hạn nằm nhoài dưới đất, ôm lấy tấm ảnh mà khóc điên dại, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng nhỏ. Bầu không khí bi thương bao trùm.

Thời gian cứ chậm rãi trôi, làm thay đổi vạn vật. Chỉ có nỗi đau là không thể xoá mờ. Có chăng thời gian chỉ khiến con người quen với vết thương lòng và tập sống chung với nó mà thôi.

- Triết Hạn! Triết Hạn ơi, em có trong phòng không?
Tiếng gõ cửa lộc cộc và lời gọi quen thuộc bên ngoài vọng vào. Triết Hạn lờ mờ tỉnh dậy, lấy tay lau đi những giọt lệ vương, hít một hơi thật sâu rồi ra mở cửa:
- Chị Lâm? Có chuyện gì thế ạ?
- Xuống ăn cơm thôi em. Hôm nay ông bà chủ và thiếu gia không về, em ăn với mọi người luôn nhé?
- Vâng, em biết rồi.

Anh quay trở vào đặt tấm ảnh về lại vị trí cũ, nhìn mọi thứ một lần nữa, rửa mặt rồi xuống tầng.

Cung Tuấn không về, anh cũng quen rồi. Kể từ ngày hôm ấy, cậu tuyệt nhiên không xuất hiện ở nhà, chỉ vì cậu ghét anh, ghét đến mức không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Anh chẳng oán trách, cũng chẳng hề ngạc nhiên, mọi sự như đều nằm trong tính toán từ trước. Chỉ là anh không ngăn được trái tim mình vẫn cứ âm thầm rỉ máu, biết là mình cố ý, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.

Triết Hạn ngồi vào bàn, nhìn rất nhiều thức ăn thơm ngon lần lượt bày ra trước mắt. Tuy miệng lưỡi đắng ngắt, nhưng bữa ăn cuối cùng với mọi người, anh vẫn cố ăn thật nhiều bởi vì biết bản thân sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
- Ăn đi con, dạo này con gầy quá. Ăn mới có sức mà học.

Bác quản gia gắp cho Triết Hạn miếng thịt gà, không quên động viên anh vài câu. Vũ Hàm ngồi bên cạnh cũng liên tục bỏ thức ăn vào bát cho anh.

Mặt cúi gằm, Triết Hạn phải cố lắm mới ngăn được mình oà khóc. Anh sẽ rất nhớ mọi người, rất nhớ bữa cơm thân mật cả nhà quây quần bên nhau cùng nói cười vui vẻ, nhớ sự tử tế và yêu thương mà anh nhận được trong suốt quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi đã qua.

Triết Hạn ăn xong xin phép lên phòng trước, anh vừa đứng dậy đã cảm thấy trời đất chao đảo, mất thăng bằng mà ngã vào người Vũ Hàm. Anh ta cũng rất thuận tay đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của Triết Hạn.

Đúng lúc Cung Tuấn trở về vừa hay nhìn thấy cảnh tượng Triết Hạn nằm gọn trong lòng Vũ Hàm, sự giận dữ toát ra từ ánh mắt nhưng tuyệt nhiên không nói năng một lời, bỏ thẳng lên phòng.

Triết Hạn vội cúi đầu xin lỗi rồi cũng chạy đuổi theo Cung Tuấn, bỏ lại Vũ Hàm với ánh nhìn đầy thâm ý.

Lâu rồi anh mới được gặp lại cậu, nỗi nhớ đã giày vò anh suốt những ngày qua được khoả lấp. Trái tim không nghe lời, đôi chân vô thức tìm đến trước cửa phòng thiếu gia, ngập ngừng chẳng dám gõ cửa. Triết Hạn hít một hơi thật sâu, thật sự đã có đủ dũng khí.
- Thiếu gia, tôi vào trong được chứ?

Cánh cửa đột ngột mở ra, cậu và anh mặt đối mặt với nhau, chẳng ai cất lên lời. Đã lâu lắm rồi, anh mới đứng gần cậu như thế, gần đến mức, anh cơ hồ cảm thấy hơi thở ấm áp và nhịp tim của cậu đập thình thịch.

Khoảng cách địa lí gần gũi nhưng cách biệt giữa hai trái tim lại như muôn trùng vạn dặm.

Triết Hạn muốn sà vào lòng cậu như ngày xưa, để cậu vuốt ve mái tóc mềm, hôn lên vầng trán nhỏ. Anh thèm khát cảm giác ấy phát điên, nhưng mọi sự ham muốn đều phải kiềm chế lại, khi anh biết bản thân chẳng còn xứng đáng với cậu nữa. Anh thấp kém, tình yêu của anh cũng hèn mọn, người tốt như cậu nên có được một nửa tốt đẹp hơn.

Cung Tuấn nhìn đôi mắt sưng mọng của anh, khoé mắt còn rưng rưng nước, trong lòng không khỏi thương xót. Cậu đưa tay đỡ lấy khuôn mặt xinh đẹp vương vấn nét buồn, đứng trước người này, cho dù đau đớn vạn lần vẫn không tránh khỏi sự rung động. Ngón cái vân vê bờ môi khô khốc của anh, cậu muốn dùng sự ngọt ngào để xoa dịu nó.

Cung Tuấn ghé lại gần, Triết Hạn lại dè dặt lùi một bước, bàn tay đặt trên ngực đối phương khẽ đẩy ra. Cung Tuấn thất vọng quay người, đóng sầm cửa lại.

Cả thân hình mảnh khảnh đổ gục, anh khóc nức nở, tức tưởi trước cửa phòng cậu. Cậu ở bên trong nước mắt cũng tuôn thành dòng, tâm can nát vụn, từng mạch máu chảy trong cơ thể đều như muốn nổ tung vì đau đớn.

Cả đêm ấy, không ai chợp mắt, hai người ngồi dựa lưng vào nhau, chỉ là cách một lớp cửa gỗ. Ít nhất như vậy....họ có thể biết chắc rằng đối phương vẫn đang ở cạnh mình, thật gần, mà cũng thật xa. Lần cuối cùng, cậu vẫn không chịu nói với anh một lời xem như ly biệt.

Ánh bình minh đầu tiên ló dạng chiếu lên đôi vai gầy đầy mệt nhọc, Triết Hạn nheo mắt nhìn căn phòng thân thương, trong kí ức lần lượt nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ. Triết Hạn lê thân mình rời khỏi nơi đây, bỏ lại cuộc sống vui vẻ, bỏ lại người anh yêu hơn chính bản thân mình, bỏ lại mọi thứ thuộc về Cung gia.

Anh chỉ mang theo sợi dây chuyền đính ước. Là anh ích kỉ, là anh hèn nhát, vô dụng, đã hạ quyết tâm bao nhiêu lần rồi, vẫn là không nỡ bỏ lại vật này. Thứ duy nhất anh xin mang đi, chỉ có duy nhất nó mà thôi.

************

Người thiếu niên lúc ra đi lòng buồn thăm thẳm, lúc trở lại mang dáng vẻ như lầm lì bỡ ngỡ, đôi mắt mở to tròn kinh ngạc nhìn mọi thứ xung quanh. Cung Tuấn thấy dáng vẻ này của Triết Hạn, mi tâm nhíu chặt đầy nghi hoặc.

Triết Hạn vui vẻ chạy tới, niềm hạnh phúc không che giấu nổi, đôi môi mỏng cong thành một đường xinh đẹp:
- Thiếu gia, chào cậu. Chúc buổi sáng tốt lành!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top