Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30: Hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn nheo mắt nhìn người trước mặt, cánh mũi hơi động, chẳng rõ trong đầu suy tính điều gì nhưng ánh mắt càng trở nên nghi hoặc.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của anh, cậu thoáng ngây người.

Hoá ra anh khi cười vẫn là dáng vẻ xinh đẹp tuyệt mĩ như thế, chỉ là nét hồn nhiên thuở ban đầu không còn nữa, thay vào đó...là sự gượng gạo và đôi mắt vương chút toan tính.

Cậu nghĩ nhiều quá rồi chăng?

Triết Hạn so với em trai Triết Hải, có một nốt ruồi nhỏ ở khoé mắt trái. Thứ này trên gương mặt của anh rất duyên, rất đặc biệt, mọi người đều khen nó là một dấu ấn xinh đẹp để nhận dạng.

Chỉ có Cung Tuấn ghét cay ghét đắng.

Nốt ruồi ở khoé mắt là nốt ruồi đón lệ, mẹ từng nói cuộc đời của Triết Hạn e rằng sẽ lắm đau thương. Điều nhảm nhí ấy Cung Tuấn cứ tặc lưỡi không tin, nhưng xét vào tình hình thực tại, có lẽ cũng không phải hoàn toàn sai lệch.

Cậu nâng khuôn mặt người đối diện lên ngắm nghía hồi lâu, đoạn cúi xuống môi chạm môi đầy tình tứ.

Khoảnh khắc Cung Tuấn chạm vào đôi môi khô ráp kia, hình ảnh Triết Hạn cùng Mạc Cảnh ân ân ái ái hiện lên trước mắt, một mùi hương nước hoa nồng nặc xộc thẳng lên mũi, lay tỉnh lí trí mơ hồ của cậu.

Cung Tuấn lạnh nhạt đẩy anh lùi lại, tiến ra phía ngoài trèo lên chiếc xe đã có tài xế chờ sẵn, phóng vụt đi mất khỏi tầm nhìn. Triết Hạn trông theo, không chút xao động, chỉ đưa tay áo quẹt qua miệng, khẽ nhếch mép rồi về phòng nghỉ ngơi.

Trong ngoài trên dưới nhà họ Cung, chẳng có ai là không nhận ra nhị thiếu gia có đôi chút khác lạ. Bà chủ đã căn dặn có thể do biến chứng của sự việc lần trước khiến tâm tình Triết Hạn thay đổi, nên tuyệt nhiên không có kẻ nào dám hé răng nửa lời thắc mắc.

Nhị thiếu gia trở nên lầm lì, ít nói, đại thiếu gia thì mấy tháng liền không trở về nhà. Dần dần, bóng hình hai người ở bên nhau lại hoá thành chuyện hiếm gặp.

Cuộc sống trong biệt phủ Cung gia vốn là giấc mơ vạn người ao ước, vừa sung túc đủ đầy, vừa được yêu thương che chở. Qua một thời gian, tính khi của Triết Hạn cũng vui vẻ, anh cười nhiều hơn và thân thiện, hoà đồng hơn.

Đôi lúc, mọi người dường như đã quên béng đi mất vụ việc khi xưa, cái lần mà anh hoá điên hoá dại ở trong viện cả tháng trời chỉ có Cung Tuấn dám lại gần chăm sóc. Không còn ai nhắc đến, quãng thời gian đó cứ thế dần chìm vào lãng quên.

Trong lúc Triết Hạn ở nhà dưỡng bệnh, Cung Tuấn đã tới trường hoàn thành nốt chương trình học. Và bởi vì là ngôi trường quốc tế danh giá, nên chỉ cần cậu vượt qua bài thi đánh giá tổng hợp, sẽ chính thức được tốt nghiệp mà không cần phải theo trình tự thông thường.

Cung Tuấn vẫn là nam thần đứng trên đỉnh cao danh vọng và quyền lực, nhưng giờ đây đã mang theo một trái tim tổn thương, một tâm hồn với muôn vàn mảnh vỡ, chẳng có cách nào chữa lành.

Triết Hạn uể oải tỉnh giấc, khẽ vươn vai. Anh dụi dụi đôi mắt to tròn còn ngái ngủ, đi xuống dưới nhà. Đột nhiên lại có mấy chiếc xe đậu ngoài sân, cả đám người tất bật đi đi lại lại ra vẻ vô cùng bận rộn, anh tò mò cất tiếng hỏi:
- Bác Trần, bên ngoài có chuyện gì vậy?

Quản gia mặt buồn thiu, đưa khăn lên lau nước mắt, giọng điệu sụt sùi:
- Đại thiếu gia đi nước người du học. Hôm nay cậu ấy lên máy bay rồi. Cậu ấy không nói gì với cháu sao?

Triết Hạn ngơ ngác lắc đầu, lại nhìn theo đám người đang tất bật khuân những chiếc vali to nhỏ kia.

Hoá ra người này, khi tuyệt tình lại có thể lạnh lùng đến thế, ra đi mà không nói với anh một lời nào.

Bản thân anh cũng tò mò, rốt cuộc hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà một kẻ cố chấp như Cung Tuấn có thể dứt khoát buông bỏ như vậy.

Triết Hạn gật đầu với bác quản gia đang mếu máo, đối với loại chuyện này, anh cũng chỉ xem như gió thổi qua tai, không hề để tâm hay vướng bận điều gì.

Anh thay một bộ đồ mới, tự xoay vài vòng ngắm nghía bản thân mình trong gương, dáng vẻ xinh đẹp lay động lòng người. Đeo thêm kính râm và bịt khẩu trang kín mít, Triết Hạn đi tới điểm hẹn trước, cũng không thèm đến sân bay tiễn Cung Tuấn cùng mọi người, chính là thái độ cạn tình cạn nghĩa.

Suy cho cùng mọi sự vui vẻ thân mật từ lúc về Cung gia mà anh thể hiện chỉ là khiên cưỡng gượng ép và đầy giả dối, thứ anh mong cầu chỉ có cuộc sống giàu sang và tự do làm những gì mình thích mà không phải lo lắng bất cứ thứ gì.

Tuy nhiên, để đổi lấy sự đủ đầy về vật chất, anh vẫn chẳng thể thoát khỏi bàn tay của mẹ, vận mệnh bé nhỏ này vẫn bị bà ta nắm thóp để dễ bề sai khiến, chẳng thể được thoải mái như anh thực sự khao khát.

Triết Hải ngồi vắt chân, tháo khẩu trang, uống liền một ly nước để sẵn trên mặt bàn. Nhìn người trước mặt chẳng khác nào như soi chính mình qua một tấm gương với độ phản chiếu sắc nét, anh chớp đôi mắt to tròn, sau đó hất hàm hỏi:
- Có chuyện gì?
- Tháng này em đưa cho mẹ bao nhiêu?
- 2 vạn.
- 2 vạn? Nhiều như vậy, thật sự rất có lỗi...
- Triết Hạn! Anh nên nhớ bây giờ anh là ai!

Triết Hải ngắt lời anh trai. Là ai tìm gặp mẹ, một hai đòi tráo đổi thân phận? Là ai nhờ anh tới Cung gia bầu bạn, kết đôi cùng với Cung Tuấn thay mình? Vậy mà giờ lại lên giọng dạy dỗ anh phải thế này, phải thế kia, quả thực rất phiền phức.

Triết Hạn cụp xuống đôi mắt long lanh, gương mặt buồn rầu. Anh lấy trong túi ra một phong bì nhỏ, đặt vào tay Triết Hải.
- Anh sẽ cố kiếm thêm thật nhiều tiền. Em trả lại nhà họ giúp anh, đừng nói với mẹ.
- Anh bị điên sao? Nhà bọn họ giàu như thế, mấy đồng bạc lẻ này họ để ý gì? Hà tất anh phải tự làm mình khổ sở vậy?

Triết Hải không hiểu, có làm cách nào cũng không hiểu. Triết Hạn trở về sống với mẹ, không lẽ còn chưa đủ vất vả mà anh ta vẫn nghĩ tới gia đình tài phiệt kia.

Hứa Thanh Kiều yêu cầu mỗi tháng Triết Hải đều phải mang tiền về cho bà ta, còn Triết Hạn chấp nhận nai lưng ra để làm việc trả lại số tiền đó cho Cung gia.

Không nói tới Triết Hạn từ nhỏ sống trong nhung lụa gấm vóc, chưa từng động tay vào việc nặng, mà tiền anh làm ra cũng nhất định sẽ bị mẹ trấn lột hết.

Triết Hạn sống trong thân phận của Triết Hải, thực tế là một người chưa từng học hành tử tế, kiến thức anh có thể có, nhưng bằng cấp thì hoàn toàn không. Công việc anh làm chắc chắn là lao động chân tay cực nhọc. Đôi bàn tay trắng trẻo kia rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu thứ để kiếm ngần này tiền. Rốt cuộc Triết Hạn đang nghĩ cái quái quỷ gì, tại sao phải chịu khổ như vậy, Triết Hải thực sự đã phải suy ngẫm thật lâu.

Hai con người này phút chốc cảm thấy người giống hệt mình y như hai giọt nước kia, lại thật xa lạ chẳng có lấy chút gắn kết nào.

Triết Hạn rầu rĩ, đầu ngón tay cọ cọ vào nhau, mi mắt nặng trĩu. Giọng nói khàn khàn cất tiếng buồn bã:
- Em không hiểu. Ba mẹ Cung đối với anh ơn cao như núi, anh không thể bòn rút của họ thêm nữa.
- Muốn tự hành xác bản thân thì mặc kệ anh. Không liên quan đến tôi!

Triết Hạn lặng lẽ gật đầu. Triết Hải bây giờ là người có ơn với anh, thằng bé trách cứ hay phàn nàn điều gì, anh cũng chỉ có thể câm nín mà tiếp nhận. Suy cho cùng tất cả mọi chuyện đi đến bước đường này, cũng đều là do anh mà ra, anh làm gì có tư cách để lên tiếng.

Triết Hạn muốn hỏi rồi lại thôi, từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ khép nép ấy, mắt không dám nhìn thẳng, đầu không dám ngẩng cao. Anh nhấp một ngụm nước, nuốt xuống sự uất nghẹn nơi cuống họng, khó khăn mấp máy môi thành mấy tiếng ngập ngừng:
- Thiếu....gia....
- Tôi và cậu ấy ở bên nhau rất hạnh phúc, ân ái mặn nồng ngày nào cũng dính chặt lấy nhau, quấn quýt không rời.
- Hai người...đã...
- Việc gì chúng tôi cũng đã làm rồi!

Triết Hạn trừng to đôi mắt, trái tim anh đau nhói một cơn, sau đó lan rộng ra cả vùng lồng ngực, cơ thể run rẩy trong vô thức.

Anh không phải chưa từng nghĩ đến trường hợp này, cũng đã rất nhiều lần căn dặn bản thân phải chuẩn bị sẵn một tinh thần cứng cỏi. Hai người yêu nhau ở bên nhau, chuyện vượt quá giới hạn đó xảy ra cũng chỉ là vấn đề sớm muộn. Biết trước nhất định sẽ có ngày này, chẳng hiểu sao vẫn không tránh khỏi đau lòng khôn nguôi.

Trương Triết Hạn để lại số tiền mà mình tích cóp bấy lâu nay, đứng dậy rời đi. Triết Hải trông bộ dạng quỵ lụy này của anh thật sự rất ngứa mắt, cố tình nói vọng theo để Triết Hạn nghe thấy:
- Cung Tuấn ra nước ngoài du học, vài năm nữa khi cậu ấy quay trở lại chúng tôi sẽ lập tức kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Anh có thể yên tâm quên người đó đi được rồi!

Triết Hạn hơi khựng lại, có rất nhiều điều muốn nói, sau cùng lại chẳng thể nào thốt nên câu. Bất quá chỉ đành hắng giọng, khẽ hỏi:
- Khi nào?
- Hôm nay bay rồi.

Triết Hạn vẫn là không quay đầu đối diện với em trai, anh đứng yên ở đó, ngẫm nghĩ một chút rồi rời đi mà chẳng nói lời từ biệt. Nhìn qua đôi vai gầy, Triết Hải biết anh đã rơi nước mắt, biết anh tổn thương. Nhưng đó là do anh lựa chọn, là chính anh tự mình đòi đi trên con đường rải đầy gai góc và sỏi đá khiến chân anh rỉ máu bởi vô số những vết thương, là anh từ bỏ cuộc sống sung sướng giàu có, trở về căn nhà đáng khinh và bị bóc lột không thương tiếc bởi chính mẹ ruột của mình. Cái giá mà anh phải trả, phải đánh đổi tất cả, thật sự quá đắt.

Triết Hạn leo lên tầng thượng của một toà nhà cao tầng trong thành phố, ngồi ở nơi cách xa mặt đất, để cơn gió khẽ mơn man mái tóc mềm. Anh nhìn bàn tay phải băng trắng kín mít của mình, chợt nhớ lại hôm qua lúc đi làm bị người ta gây khó dễ, ném cả mảnh chai vỡ vào người. Anh đưa tay chắn phía trước, lại vô tình khiến bản thân bị thương. Cơn đau nhức từ năm đầu ngón tay truyền thẳng tới tim, cũng chưa tê tái bằng lúc biết tin người anh yêu và em trai anh đã cùng chìm đắm trong cơn khoái lạc về thể xác.

Người đó chẳng còn thuộc về anh nữa, vậy mà nỗi day dứt vẫn đeo bám anh từng giây từng phút, không một khắc nào thôi nhung nhớ và đớn đau. Người ấy hạnh phúc là được rồi, anh chấp nhận góp nhặt đau thương về mình, nín lặng mà sống tiếp. Đôi môi mỉm cười, lệ đổ trong tim. Đau đến xé lòng.

Ngày hôm ấy trời trong, nắng đẹp, mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ. Hàng liễu bên bờ hồ xanh mướt rủ xuống thướt tha, soi bóng xuống mặt nước gợn sóng lăn tăn. Cánh hoa bằng lăng tím lịm chao đảo trên không trung rồi an phận tiếp đất.

Còn nhớ năm nào cậu cùng anh đi dọc con đường đầy hoài niệm này, để hoa bằng lăng rơi trên mái tóc người thương. Bây giờ chỉ còn lại anh, bơ vơ, cô độc, một mình gặm nhấm hồi ức xưa cũ, ôm chặt lấy bóng hình đã khắc sâu trong tâm khảm mà chẳng có cách nào cạnh bên.

Cung Tuấn đối với anh cũng như cành cây và đoá bằng lăng tím kia, dẫu là thật lòng thật dạ si mê, lại chẳng thể ích kỉ giữ lại bên mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn người rời xa mãi mãi.

Triết Hạn nhặt lên một cánh hoa mong manh đặt trong lòng bàn tay, chợt ngẩng đầu nhìn khoảng trời bao la, trong lòng lại tự hỏi: Liệu chiếc máy bay chở cậu ấy có đi ngang qua nơi này không, để anh gửi tới người anh yêu, một lời chào ly biệt...

Triết Hạn ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong. Từ nay anh phải hoàn toàn làm quen với một cuộc sống không còn cậu che chở bảo vệ, không có tình yêu, không có hi vọng, chỉ toàn là đau khổ và bi thương khốn cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top